HỒI 19
Thuở sơ khai của Elysion, khi các tầng trời còn đang hình thành, bốn vị Thần Tối thượng đã được sinh ra từ chính khởi nguyên của vũ trụ. Họ là những đấng đầu tiên đặt trật tự cho thiên mệnh: Nochu của Ánh Sáng — người dẫn đường vạn linh; Veritas của Trí Tuệ — kẻ biết điều chưa từng xảy đến; Morthen của Sự Sống — đấng gieo mầm cho mọi sinh linh; Rae của Định Luật — người giữ cân bằng vận mệnh.
Giữa họ, chỉ có một vị được phép tọa nơi đỉnh điện cao nhất: Nochu, vị thần tối thượng mang đôi mắt tím linh thiêng, sinh ra để dẫn dắt ánh sáng, giữ cân bằng của trật tự. Và giữa tất cả, hai cận vệ được Nochu tin tưởng nhất. Một là Pike với chiếc áo giáp vàng rực như mặt trời mọc, ánh nhìn trung thành, chiến thần được rèn từ ánh sáng thuần khiết nhất để bảo hộ ngài. Một là Caelus, giáp bạc như trăng non, lạnh lùng, trầm lặng như sao rơi đêm, cánh tay còn lại của ánh sáng tối thượng.
Ngày ở Elysion trôi êm không tiếng động. Nochu dạo bên hàng thạch liên thượng giới, mỗi cánh hoa nở ra khi ngài lướt qua, còn Pike lặng lẽ theo sau, tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm như sợ bất kỳ thứ gì chạm vào ánh sáng ngài. Caelus thì bước chậm phía xa hơn, đôi mắt bạc quan sát từng rung động, như kẻ nghe được những tiếng thở mà người khác không hay.
Nochu không bao giờ nhìn ai lâu, nhưng đôi khi — chỉ đôi khi — ánh sáng tím trong mắt ngài ngừng lại trên Pike một nhịp. Nhẹ như gió đậu lên hồ, lặng đến mức nếu không phải thần, sẽ tưởng là ảo giác. Pike không nói, nhưng mỗi khi ngài quay đi, bàn tay bọc giáp của hắn lại siết vô hình, như kẻ đang giữ lấy điều không dám gọi tên. Trong lòng hắn, có thứ gì đó nở ra âm ỉ, không phải bổn phận, không phải thánh ý, mà là một vết sáng dịu dàng đang khắc xuống tim.
Chỉ có Caelus thấy. Gã nhìn họ, đôi mắt bạc sâu như vực sao, nhẹ nhàng cúi đầu che đi nụ cười thoáng buồn.
Bởi gã hiểu trước tất thảy: ánh sáng khi biết ấm, sẽ biết đau.
Hôm đó, giữa quảng trường ánh sáng, Pike quỳ một gối trước ngài, tay nâng thanh giáo vàng đang nhỏ ánh sáng như mạch sống.
"Thần Nochu, dâng lên người ánh sáng từ biên giới phía đông. Hắc vực đã lùi."
Nochu đưa tay, giọng ngài mềm như gió buổi sớm.
"Ngươi đã làm tốt."
Khi đầu ngón tay ngài chạm giáp vai hắn, ánh sáng nơi đó rung động. Không ai thấy hoặc không ai đủ tinh tế như Caelus, người đứng phía sau và nghiêng mắt nhìn, đôi con ngươi bạc hơi co lại. Pike cúi đầu, nhưng lòng hắn rộn lên như mặt nước bị chạm gió. Chỉ một cái chạm thôi, tim ta đã nứt rồi.
Nochu giật tay về nhẹ đến mức khó thấy. Đôi mắt ngài run lên, tim nhoi nhói, cảm giác mà thần không được phép mang. Thần Tối Thượng càng không được phép.
"Ta không được dao động. Ta là ánh sáng vĩnh hằng. Ta không... không được chọn trái tim mình."
Nhưng ánh sáng không biết nói dối. Nó khẽ run theo ngài.
Khi ngài quay đi, Pike khẽ nhíu mi, tay nắm chặt cán giáo. Không phải ham muốn, không phải chiếm hữu, chỉ là cảm giác sợ. Sợ thứ gì đó sẽ lấy ngài đi khỏi hắn.
"Ta không xứng nghĩ về người. Nhưng ta muốn ở gần người như vậy, mãi.
Elysion thời Nochu còn ngự trị, ánh sáng không chỉ soi rọi, mà còn hát lên, ngân dài trên từng nấc thang thánh điện. Không một góc trời nào biết đến bóng đêm; những vì tinh tú dẫu lấp lánh cũng chấp nhận khuất phục dưới quầng sáng vô tận từ ngôi vị của ngài.
Nhưng ánh sáng ấy, dạo gần đây, trở nên khác lạ. Nó ấm hơn, mềm hơn, như thể thay vì soi rọi một thế giới, nó đang soi rọi một người.
Pike đứng sau Nochu, tay đặt trên chuôi kiếm vàng kim, mắt nhìn về phía chân trời. Hắn đã quen với việc che chắn, với vị trí người bảo hộ, nhưng ngày càng nhiều khoảnh khắc, lòng hắn lặng sóng rồi dậy lên một cơn gió khó gọi tên.
Ta là cận vệ. Là tấm khiên. Không được để ý nghĩ phàm tục len vào tim. Nhưng dù hắn tự nhắc, mỗi khi ánh sáng phản chiếu lên mái tóc Nochu, mỗi lần giọng thần vang lên thanh khiết như tiếng chuông kim khí, trái tim Pike lại lỡ một nhịp.
Hôm ấy, Nochu đứng trên cao ở quảng trường kính, nơi có thể thấy hàng nghìn tinh linh ánh sáng đang múa reo. Ngài quay đầu gọi.
"Pike!"
Chỉ một từ thôi, nhưng giọng trầm ấy xuyên vào xương hắn. Pike tiến lên một bước, quỳ gối.
"Có thần."
Nochu khẽ mím môi, như đang đấu tranh với một câu hỏi không nên nói. Rồi ngài hạ giọng, mềm hẳn, chỉ đủ để một mình Pike nghe.
"Tại sao ngươi luôn giữ khoảng cách... đúng một bước?"
"Vì đó là khoảng cách bảo hộ, thưa ngài." Pike trả lời ngay, nhưng giọng hắn khẽ run.
Nochu nhìn hắn rất lâu. Quá lâu so với nghi thức giữa thần và cận vệ. Ánh mắt ấy như vòm trời đang nén giông bão của những điều không nên thốt thành lời.
"Vậy nếu ta muốn đến gần hơn," Nochu nói khẽ, "ngươi sẽ làm gì?"
Pike sững sỡ. Ngực hắn như bị ánh sáng đâm xuyên.
"Thần... thần không xứng đứng gần với ánh sáng của ngài."
Một nụ cười hiếm hoi thoáng trên môi Nochu. Không phải cười kiêu hãnh của bậc tối thượng, mà là nụ cười của một trái tim vừa bị lời nói ấy làm đau, vừa thấy ngọt ngào.
"Không xứng?"
"Thần là người gánh kiếm, không phải người đứng bên cạnh ánh sáng."
Nochu đáp nhẹ, hơi thở như trượt qua môi.
"Pike... ánh sáng không cần người đứng bên cạnh. Ánh sáng cần người... nhìn thấy nó."
Tim hắn bóp nghẹt. Hắn muốn nói rằng từ kỷ nguyên đầu tiên hắn đã chỉ nhìn về Nochu. Rằng không có thứ ánh sáng nào khác lọt được vào mắt hắn. Nhưng hắn chỉ cúi đầu, run đến từng đốt ngón tay bị bọc trong găng vàng.
Nochu bước xuống nơi Pike đang quỳ gối một cách kính cẩn, hành động phá vỡ luật tối cao giữa chủ thần và cận vệ. Bàn tay hắn vô thức chạm lên chuôi kiếm ánh kim, biểu tượng trung thành vĩnh viễn.
"Đứng lên!"
Giọng ngài nhẹ, nhưng lại khiến cả thiên không lặng đi như nín thở. Pike đứng dậy, đôi mắt vẫn cúi thấp nhưng tay lại khẽ siết. Không phải vì sợ. Mà vì hy vọng quá lớn khiến con tim đau thắt.
"Ngài không nên —"
"Hôm nay ta muốn đứng gần ngươi."
Lời nói ấy như một mũi thương xuyên qua luật lệ của vĩnh hằng. Ánh sáng dồn lại quanh họ, tạo thành những dải mỏng tựa dải lụa tinh tú. Pike vô thức đưa tay chạm nhẹ vào má Nochu, động tác như gió chạm cánh hoa. Hắn nhìn vào mắt ngài, không phải đôi mắt của kẻ trị vì, mà là của sinh linh đầu tiên biết tò mò về trái tim người khác.
"Pike." ngài đặt tay lên ngực Pike, ngay trái tim đang đập như trống gọi bình minh
"Thần lệnh."
"Đừng gọi ta như thế."
"...Nochu."
"Lại."
Chỉ một chữ nhưng cả Elysion như rơi vào im lặng thiêng liêng.
"..."
"Nochu."
Chỉ một tiếng gọi thôi. Không phải danh hiệu, không phải tước vị, chỉ là tên. Nhưng cái tên ấy, khi thốt ra từ hắn, lại mang một trọng lượng lạ lùng, đủ để cả thiên không rung lên như một sợi dây đàn bị gảy mạnh. Tim ngài không đập như phàm nhân, nhưng ngay lúc ấy, có thứ gì đó lệch nhịp. Như ánh sáng vốn luôn chảy đều từ ngài bỗng vấp phải một điểm tựa bí ẩn, khiến nó lan ra chậm hơn một nhịp rồi tràn ngập gấp đôi.
Thật kỳ lạ.
Ta đã nghe hàng triệu lời cầu khấn, vô số thần dân gọi danh hiệu của ta mỗi ngày, họ cúi rạp, sợ hãi, tôn thờ. Nhưng chỉ khi hắn gọi, thế giới bỗng trở nên nhỏ lại, chỉ còn lại một người và một giọng nói.
Trong khoảnh khắc ấy, Nochu nhận ra một chân lý mà quyền năng không chuẩn bị cho ngài.
Thứ có thể làm lung lay ngài không phải bạo lực hay đêm tối, mà là một người duy nhất biết gọi tên ánh sáng đúng cách.
Ngài nên bước lùi. Ngài biết mình nên giữ khoảng cách, nên nhắc nhở Pike về ranh giới giữa thần và kẻ cận thần. Nhưng thay vào đó, ngài lại thấy lòng mình mở ra, như bầu trời lần đầu thử cảm giác có thể tan thành bình minh chỉ vì một lời gọi thiết tha.
"Gọi nữa đi. Gọi ta như thể ta không phải một cõi giới... mà chỉ là ta." tâm trí ngài thì thầm, dù môi vẫn im lặng
Ánh sáng quanh ngài khẽ run. Không vì mất kiểm soát, mà vì lần đầu tiên, ánh sáng được chạm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com