HỒI 21
Sau buổi hội nghị ấy, Elysion chưa bao giờ đẹp đến thế. Ánh sáng phủ khắp các tầng trời, từng phiến mây cũng lấp lánh như kim thạch được tẩm quang. Trên bậc thềm cao nhìn xuống miền trời ngọc, Nochu khẽ cười với Pike, nụ cười khiến luồng sáng từ ngài dịu lại như chạm nước suối đầu nguồn. Pike không cúi đầu nữa, hắn đáp lại nụ cười ấy bằng ánh mắt thẳng, thuần khiết, kiêu hãnh, và đầy tôn thờ.
"Ngài đang thay đổi thế giới bằng một trái tim." Pike thì thầm, khi Nochu chạm khẽ tay lên lan can cạnh hắn.
"Ta không thay đổi gì cả. Ta chỉ để ánh sáng trở về từ nơi nó sinh ra. Từ cảm xúc." ngài khẽ đáp, mắt vẫn hướng về nơi ánh sáng đổ xuống vòm trời.
Không còn giấu, không còn che. Họ chọn đứng cạnh nhau, ngang hàng với tư cách hai trái tim đang đập về phía nhau. Từ xa, Caelus nhìn thấy, và lòng gã trở nên nhẹ như tuyết đầu mùa rơi giữa ngày nắng. Gã đã nhìn thấy trước điều này, và giờ khi nó nở rộ, gã chỉ cúi đầu mỉm cười.
"Hai vì sao cuối cùng cũng sánh ngang rồi."
Họ không cần nói với nhau nhiều. Một ánh nhìn thôi, cũng đủ khiến cả bầu trời chuyển sắc. Các linh thể ngẩng đầu chiêm ngưỡng, thì thầm với nhau rằng họ chưa từng thấy ánh sáng dịu dàng như thế. Cả Veritas và Morthen cũng dần nở nụ cười hiếm hoi.
"Có lẽ ánh sáng thật sự chỉ đẹp khi biết yêu." Veritas nói, mắt hằn sâu ý nghĩ.
"Ta từng nghĩ tình cảm khiến thế giới yếu đi," Morthen khẽ đáp, "nhưng giờ ta thấy... chính nó làm mọi sinh linh ấm lại."
Trong không khí ấy, Elysion tràn đầy bình an. Họ không ôm nhau, không chạm môi, không vượt qua lễ nghi tối thượng. Vậy mà Elysion rung chuyển, bởi có đôi khi sự trong sạch lại làm người ta bất an hơn cả sa ngã.
Còn Rae — vị thần của Định luật — vẫn lặng lẽ nhìn từ xa. Nàng đứng trên tầng cao, nơi không một tia sáng nào dám soi trực tiếp vào gương mặt. Đôi mắt của nàng trầm tĩnh, lạnh buốt.
"Ánh sáng không bao giờ dịu đi. Nếu nó mềm yếu đến vậy, nó không còn là ánh sáng nữa."
Nhưng khi mọi người mãi ngợi ca thứ ánh sáng ấm áp ấy, Rae bắt đầu hành động. Trong đêm, khi Nochu ngủ giữa biển quang tinh thể, Rae đến ngự đàn ánh sáng, nơi trái tim của thế giới. Bằng bàn tay của định luật, nàng bẻ gãy một dòng quang mạch nhỏ, chỉ là một đường mảnh thôi, đủ để khiến nguồn sáng nguyên thuỷ dao động. Ánh sáng ấy không tắt, nhưng một góc của Elysion mờ đi, sắc trắng tinh khiết chuyển thành màu lam xám, như một nốt trầm giữa khúc ca rực rỡ.
Sáng hôm sau, khi linh thể dâng lời ca tụng như thường lệ, họ chợt sững lại. Một phần trời Elysion đã tối. Những tiếng xì xào lan ra, lo âu dâng lên như sương mù. Rae xuất hiện giữa điện bạch ngọc, dáng nàng uy nghi, mái tóc đen dài phủ xuống như dải lụa. Giọng nàng vang vọng, đều và lạnh.
"Các ngươi thấy rồi đó. Ánh sáng đã dao động. Nó đã mang theo thứ cảm xúc của trần gian. Đây là kết quả của tình ái trong thần giới."
Không ai lên tiếng.
Pike, người vừa được triệu đến, sững lại giữa đại điện. Hắn siết chặt tay, ánh mắt hướng về phía Rae, giọng trầm khàn.
"Người đã làm gì với ánh sáng của Elysion?"
Rae nhếch môi, một nụ cười không có cảm xúc.
"Ta không làm gì cả. Chính 'ánh sáng' của các ngươi đã tự làm điều đó. Khi ánh sáng yêu, nó đã biết sợ mất, và nó bắt đầu run. Và khi ánh sáng run, thế giới mờ đi."
Lời nàng vang vọng giữa đại điện, khiến cả các vị thần khác cũng ngập ngừng.
"Không thể nào..." Veritas lẩm bẩm "Ánh sáng không thể thay đổi chỉ vì cảm xúc."
"Vậy ngươi hãy nhìn lại bầu trời đi," Rae nói, "rồi hỏi xem, liệu ánh sáng đó có còn thuần khiết không."
Ánh sáng thật sự... đang run rẩy.
Pike cúi đầu, lòng như bị giam giữa hai thế giới. Hắn tin Nochu, nhưng đôi mắt hắn không thể phủ nhận sự thật trước mặt: một góc trời Elysion đang tối dần. Những linh thể bắt đầu hoang mang.
Rae giơ tay. Dưới ánh sáng mờ ảo, chuỗi năng lượng từ định luật đan thành xiềng bạc, quấn quanh tay Pike.
"Kẻ cận vệ vàng kim, ngươi là nguồn gốc khiến ánh sáng ô nhiễm. Theo luật tối thượng, ngươi sẽ bị phán xét."
Những vị thần còn lại im lặng. Không ai dám đứng ra.
Pike không kháng cự. Hắn chỉ ngẩng lên nhìn Rae, đôi mắt vàng kim ánh lên sự kiên định.
"Nếu ánh sáng của ngài ấy bị xem là vấy bẩn vì ta, thì hãy để ta gánh lấy hết."
Tin dữ truyền đến Nochu khi ngài đang đứng trước hồ quang ngân, nơi phản chiếu toàn bộ cõi trời. Chỉ có Caelus đứng cạnh ngài, từ khi thức giấc, ngài không còn thấy bóng dáng Pike đâu nữa. Nước trong hồ đang vẩn đục. Ngài biết ngay có điều không lành.
Khi Nochu đến, đại điện đã bao phủ bởi sự uy quyền của định luật, Rae đứng giữa trung tâm, còn Pike bị trói bằng quang xích. Hắn vẫn đứng thẳng, dù ánh sáng trên giáp vàng kim đã xỉn lại thành màu đồng cũ.
"Rae!" tiếng gọi của Nochu vang rền, khiến các cột đá run lên. "Ngươi có biết ngươi đang làm gì không?!"
Rae không quay lại.
"Ta chỉ đang làm điều cần thiết để giữ thế giới khỏi sụp đổ."
"Bằng cách sỉ nhục người trung thành với ta?"
"Nói đúng hơn là bằng cách giữ ánh sáng không bị bóp méo bởi dục vọng."
Nochu nắm chặt tay. Lần đầu tiên trong lịch sử, ánh sáng quanh ngài không còn đều nữa, nó dao động dữ dội, chuyển từ trắng sang vàng rồi đỏ, như ngọn lửa không kiểm soát.
"Ngươi nói ánh sáng này bị vấy bẩn? Sao ngươi dám chắc điều ngươi nghĩ là đúng, Rae!"
Lời ngài vừa dứt, toàn bộ đại điện rung chuyển. Tia sáng từ cơ thể Nochu tràn ra khắp không trung, rọi vào từng ngóc ngách của Elysion. Nhưng thay vì rực rỡ, ánh sáng ấy chói đến mức đau đớn, như muốn thiêu đốt cả thiên giới.
Các linh thể ngã rạp xuống. Morthen và Veritas cố giơ tay chắn mắt. Rae vẫn đứng yên, giọng không một gợn xúc cảm.
"Ngươi thấy chưa, Nochu? Ngươi không còn kiểm soát được chính mình nữa. Ánh sáng của ngươi đang cháy vì giận dữ, thứ cảm xúc mà lẽ ra ngươi không bao giờ được phép có."
Trong cơn quang bạo, Pike cố bước đến, nhưng bị quang xích kéo ngược lại.
"Nochu! Bình tĩnh! Đừng để họ thấy ngài như vậy..."
Nhưng ngài không nghe. Mái tóc ngân bay loạn, đôi mắt tím sáng rực, ngực phập phồng vì phẫn nộ. Mỗi bước ngài tiến, sàn đá tan thành bụi quang.
Elysion lần đầu tiên run rẩy dưới ánh sáng của chính mình.
Rae nhìn khung cảnh ấy và khẽ thì thầm gần như nói với chính bản thân.
"Nochu! Kẻ nắm giữ ánh sáng như ngươi không xứng đáng được yêu."
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đảo lộn. Ánh sáng và định luật đối nghịch nhau, còn tình yêu, thứ khởi nguyên của cuộc tạo sinh giờ đây lại chính là hạt mầm đầu tiên của hủy diệt. Và ở giữa tất cả, Pike chỉ biết nhìn người mình yêu dần chìm trong chính quang huy mà ngài từng ban tặng cho thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com