Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 22


Elysion hôm ấy không còn là nơi của ánh sáng. Cả bầu trời trắng ngần như ngọc giờ đã nhuốm một vệt đen rạn, như bóng tối lần đầu tìm được cách bước vào thần giới. Gió không còn là gió, mà là tiếng thở run của vô số linh thể đang sợ hãi.

Trên bậc cao nhất của điện Thánh Quang, Rae giơ lên quyển Luật Tối Thượng. Những dòng chữ bạc khắc bằng linh hồn của thế giới phát sáng chói lòa, mỗi ký tự ngân lên như tiếng chuông phán quyết.

"Theo điều luật khởi nguyên," giọng Rae vang dội, sắc lạnh, "khi ánh sáng đánh mất sự thuần khiết, người giữ ánh sáng sẽ bị phong ấn vĩnh cửu. Và kẻ khơi nguồn dục vọng trong tim người, phản bội điều luật tối thượng, sẽ chịu hình phạt cắt bỏ sợi dây tình."

Pike đứng giữa quảng điện, mái tóc vàng rũ xuống che nửa khuôn mặt. Trước mặt hắn, Nochu bị trói bằng chính quang huy của mình, những dải sáng xám đen quấn quanh cổ tay, không phải là xiềng xích, mà là nỗi đau tự ngài tạo ra để không làm tổn thương ai thêm.

"Ta không phản bội ai cả. Ta chỉ yêu thứ mà ta thề sẽ bảo vệ. Nếu tình yêu là tội, vậy thì Elysion từ đầu đã được dựng nên bằng tội lỗi." Pike ngẩng lên, đôi mắt vàng rực vẫn sáng giữa máu.

Rae siết chặt quyền trượng. Từng tia sét trắng xé ngang bầu trời. Sợi dây tình giữa hắn và Nochu hiện ra, một dải sáng mong manh nối liền hai trái tim. Rae nâng tay lên, đọc thần chú. Ánh sáng trong dây lập tức chói lòa, và một cơn đau xuyên thấu tim khiến Pike khuỵu xuống.

Nochu hét lên, tiếng hét khiến cả điện rung chuyển.

"Dừng lại!"

Các vị thần và các linh thể nhỏ đều xót thương cho đoạn tình cảm này, nhưng họ vẫn không thể phủ nhận việc một phần của Elysion đã nhuốm đen và mờ đi. Mặc kệ ánh mắt xung quanh, Rae vẫn đọc chú một cách lạnh lùng.

"Nếu hắn cắt sợi dây này, ngươi sẽ được cứu khỏi bóng tối do chính ngươi đã tạo ra!"

"Không ai có quyền cứu ta ngoài chính ta!" Nochu gào lên, ánh sáng từ người ngài bùng nổ. Ánh sáng đen quanh cổ tay vỡ tung thành những tia sáng tím biếc, chói đến mức các thần xung quanh ngã quỵ.

Trong cơn giận, ánh sáng trở nên dữ dội hơn, không còn cứu rỗi, chỉ còn sự hủy diệt. Mọi thứ ánh sáng chạm vào đều tan chảy thành tro vàng.

Rae nhếch môi, lùi lại.

"Ngươi thấy chưa, ánh sáng thuần khiết mà ngươi tôn thờ, giờ chỉ còn là ngọn lửa điên cuồng."

Pike rên lên, dùng chút sức tàn kéo đứt xích bạc, lao về phía Nochu, ôm chặt ngài giữa cơn bão sáng.

"Xin ngài! Dừng lại đi! Họ đang sợ!"

"Ta không muốn! Ta chỉ... không chịu nổi khi họ làm ngươi đau..." lời nói từ miệng ngài bỗng nghẹn lại, ánh sáng trong mắt dần loạn.

Rae giơ quyền trượng, hét lớn giữa hỗn loạn.

"Ngươi nhìn đi, Nochu! Ánh sáng của ngươi đang giết chết họ!"

Tiếng nói đó như một nhát chém thẳng vào tim ngài. Khi ngài quay đầu. Xung quanh, những linh thể từng quỳ ca tụng nay ngã rạp, tan vào cát trắng. Ánh sáng của ngài, từng ấm như buổi sớm, giờ thiêu rụi cả thần giới.

Nochu bỗng im lặng. Gió cũng đã tắt. Chỉ còn tiếng nấc nghẹn của chính ngài.

Ngài bỗng nở nụ cười, một nụ cười đau đến rách tim.

"Thì ra... ta không xứng để yêu..."

Cuối cùng ngài cũng buông tay, thôi chống lại định luật. Ánh sáng xung quanh rút lại, tụ về một điểm, biến thành một tinh thể tím chói loà. 

"Pike... có lẽ là ta phải làm đau ngươi rồi."

Hắn lắc đầu, siết chặt Nochu trong vòng tay, máu trên vai rơi xuống, đỏ hòa cùng ánh quang. Đôi tay run rẩy chạm lên má ngài.

"Ánh sáng của ta ơi! Chỉ cần ngài vẫn còn tồn tại, ta vẫn sẽ bước qua được."

"Không, Pike. Ta thấy rồi. Ánh sáng này không còn thuần khiết nữa... Nó đã mang hình dáng của đau thương."

Rae lặng im, đôi mắt dao động. Lần đầu tiên, nàng không còn chắc chắn về phán xét của mình.

Giọng ngài khẽ vang, như lời cuối cùng gửi đến kẻ mình yêu.

"Phong ấn ta đi."

"Đừng nói vậy..." hắn vội vàng lắc đầu, "Ta sẽ tìm cách khác, ta sẽ cầu xin tất cả bọn họ—"

"Nếu ta còn ở đây, ngươi sẽ chẳng còn bình yên. Ngươi hãy giữ lời thề của mình. Bảo vệ ta, bằng cách kết thúc ta." ngài nói, nước mắt rơi thành ánh sáng.

Hắn dường như gào lên một cách mất kiểm soát.

"Ta không thể! Người biết ta yêu người đến mức nào mà!"

"Vậy hãy để tình yêu ấy cứu lấy thế giới, Pike. Đây là mệnh lệnh cuối cùng dành cho ngươi."

...

"Thần... tuân lệnh..."

Trong tiếng sấm, ngài đặt tay hắn lên ngực mình, nơi ánh sáng hội tụ. Môi hắn run lên, ánh mắt như đứt lìa khỏi linh hồn, rồi nhắm lại, bật lời niệm phong ấn.

"Tha thứ cho ta..."

Một luồng sáng tím khổng lồ nổ tung, xóa nhòa cả thiên giới. Rae quay mặt đi, môi mím chặt. Veritas và Morthen quỳ xuống, ánh sáng rơi thành mưa.

Khi cơn sáng tan dần, Nochu đã biến mất. Chỉ còn lại Pike gục giữa biển ánh sáng tàn, bàn tay vẫn nắm chặt không khí, như thể vẫn đang giữ lấy ngài.

"Ánh sáng của ta... xin đừng đi..."

Không ai trả lời. Chỉ còn ánh sáng tàn vờn quanh hắn, khẽ chạm vào má như một nụ hôn từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com