Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 25


Từ sau cái ngày tấm gương bạc tan biến, cuộc sống ở điện Kim Tinh vẫn trôi như thường lệ nhưng thứ ánh sáng bao phủ nơi này dường như đã đổi khác. Không còn trong trẻo nữa, mà mờ đục như bị che bởi một lớp sương.

Jungkook vẫn ngồi bên bàn chất đầy phiếu cầu may, đôi tay quen với việc sắp xếp, nhưng trong mắt cậu không còn những tia sáng của niềm vui nữa. Nụ cười của cậu là thứ khiến cả phàm gian lẫn thần giới trở nên sống động hơn như Taehyung từng nói, giờ lại hiếm hoi như một phép màu đã cạn kiệt. Caelus thì thôi chẳng còn tán tỉnh hay trêu chọc ai. Gã vẫn cười, nhưng là cái cười gượng gạo, như để che đi điều gì đó đang mục ruỗng trong tim. Chỉ có Taehyung vẫn như mọi khi, vẫn im lặng. Hắn không nói nhiều, không để lộ cảm xúc, chỉ tập trung làm việc một cách lạnh lùng, chỉn chu, và xa cách đến mức cả ánh sáng cũng không dám tiến lại gần.

Jungkook lén nhìn hắn, không biết bao nhiêu lần trong một ngày. Mỗi khi Taehyung cúi đầu đọc lời cầu nguyện, cậu lại nhớ đến ánh mắt hắn trong quá khứ, ánh mắt đã nhìn Nochu với tất cả đau đớn và tình yêu. Cậu không biết mình đang ghen với Nochu hay đang xót xa cho chính mình nữa. Đôi khi tay cậu khựng lại giữa không trung, tim như siết lại chỉ vì hắn đứng dậy, chỉ vì hắn bước ngang qua mà không nhìn cậu lấy một lần.

Đến sáng hôm sau, Taehyung khoác áo choàng lên vai. Nhẹ nhàng buông một câu.

"Ta phải xuống phàm giới, vài vùng đất đang lệch nhịp cầu may."

Jungkook lập tức ngẩng lên, ánh mắt loé sáng.

"Em có thể đi cùng ngài không?"

Taehyung dừng lại, quay sang. Ánh sáng từ khung cửa chiếu lên nửa khuôn mặt hắn, lạnh và nghiêm.

"Không cần. Ngươi ở lại đây."

Câu trả lời ngắn gọn như một nhát dao cắt ngang tim. Jungkook cắn môi, không dám nói thêm. Cậu cúi đầu, vờ tiếp tục với đống phiếu nhưng đôi tay run khẽ. Khi cánh cửa điện khép lại, âm thanh nhỏ đến nỗi tưởng như gió cuốn mất nhưng trong lòng cậu, nó vang dội như sấm. Thứ im lặng ấy đau đến mức chỉ muốn chạy theo hắn, nói một điều gì đó, dù biết chẳng thể.

Chiều xuống, Caelus trở về sau khi nhận tin Taehyung đã rời khỏi thần giới. Thấy Jungkook ngồi thất thần bên bàn phiếu, gã thở dài, tự rót cho mình một ly rượu thần, giọng trầm lại sau bao ngày không đùa cợt.

"Ngươi không cần ủ rũ như vậy. Tên mặt lạnh đó không hề giận đâu."

"Nhưng tại sao lại lạnh lùng như vậy..." Jungkook khẽ đáp, đôi mắt khẽ run.

Caelus im một thoáng, nhìn ra bầu trời nơi ánh sáng đang nhạt dần.

"Có những chuyện... nếu biết rõ hơn, ngươi sẽ không còn có thể cười được nữa."

"Em vẫn muốn nghe. Về quá khứ. Về Nochu và Pike. Câu chuyện trong gương chưa phải là tất cả, đúng không?"

Caelus ngẩng nhìn cậu, trong mắt gã ánh lên tia nhìn phức tạp giữa thương hại, ngậm ngùi và mệt mỏi. Khói trầm vẫn vờn trong không gian, chậm rãi như dòng thời gian của Elysion, nơi mọi điều tưởng như bất biến, nhưng lại có thể nứt vỡ chỉ vì một ánh nhìn. Caelus ngồi tựa lưng vào cột, ánh trăng lùa qua tấm rèm mỏng chiếu lên khuôn mặt gã nửa sáng nửa tối.

"Ngươi muốn biết... họ đã yêu nhau như thế nào, đúng không?"

Jungkook khẽ gật, trong lòng cậu là một khoảng trống lạ lẫm, vừa đau vừa tò mò, như thể chính bản thân đang tìm lại điều đã đánh rơi.

"Phải. Em muốn biết... tình yêu đó rốt cuộc ra sao, mà khiến cả thần giới phải run rẩy."

Caelus cười khẽ. Tiếng cười nhẹ đến mức nghe như gió chạm vào lá.

"Người khác thấy họ là tội lỗi. Ta thấy họ là điều đẹp nhất mà Elysion từng có."

Gã ngẩng lên, đôi mắt loé lên ánh sáng của gã cận vệ bạc khi ấy, đôi mắt như soi lại trong đó cả bầu trời của một thời đã mất.

"Nochu lúc ấy... không giống ngươi bây giờ. Ngài uy nghi, nhưng không xa cách. Ánh sáng quanh ngài ấm áp, nhưng không chói. Ngài có thể khiến một bông hoa đã khô bật nở chỉ bằng nụ cười."

Jungkook lặng im. Trong lòng cậu, hình ảnh ấy dần hòa vào tim, như thấy chính mình trong dáng người xưa.

"Còn Pike?"

Caelus nhắm mắt lại, cười nhạt.

"Pike lúc đó vụng lắm. Hắn lúc nào cũng cúi đầu, không dám nhìn thẳng, nhưng ánh vàng quanh người hắn cứ loạn cả lên. Mỗi lần như vậy ta lại bảo: 'Ngươi đang cháy, bạn ạ.' Hắn chỉ đáp: 'Không sao, cháy dưới ánh sáng của ngài ấy thì có gì phải sợ.'"

Gã ngừng lại một lát, rồi tiếp tục, giọng kể trôi chậm, như kể cho chính mình nghe.

"Ta ở đó mỗi ngày, quan sát họ. Lúc đầu chỉ là ánh nhìn. Nochu ngồi trên ngai, đọc lời cầu nguyện, còn Pike thì đứng phía dưới, mắt hắn luôn ngước nhìn ngài như kẻ bị mê hoặc. Không phải vì quyền lực, mà vì trong đôi mắt ấy, hắn nhìn thấy điều mà cả Elysion chưa từng có: tình yêu"

Ánh sáng trong điện bỗng đổi sắc, như chính những ký ức ấy được gọi về.

"Có lần ta tình cờ đi ngang qua điện, thấy ngài thêu ánh sáng thành một chuỗi ngọc, giấu vào áo choàng của hắn."

"Ánh sáng... có thể được thêu sao?"

"Với ngài thì được. Vì ngài là ánh sáng."

Caelus cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lạc lõng.

"Cả hai ngồi bên hồ Ngân Quang mỗi hoàng hôn. Nochu kể chuyện phàm trần, về mỗi lần ngài trốn đi du ngoạn đây đó cùng Pike đã vui thế nào, còn hắn chỉ nghe say sưa. Có lần hắn nói: 'Nếu có một ngày, ánh sáng rời khỏi Elysion, ta vẫn đi theo.' Ngài đáp, khẽ thôi: 'Khi ấy ta sẽ soi đường để ngươi không lạc.'"

Giọng gã run nhẹ, nhưng không phải vì buồn, mà vì ký ức ấy đẹp đến mức khiến người ta sợ chạm vào.

"Ta đứng từ xa, nhìn họ như hai vì sao tìm thấy nhau giữa vũ trụ. Nụ cười của Nochu, ánh mắt của Pike, chúng không phải là phản nghịch, mà là thứ khiến Elysion sống động hơn bao giờ hết. Ta đã nghĩ... nếu tình yêu đó bị cấm, vậy luật lệ này thật tàn nhẫn."

Caelus dừng lại, tự rót cho mình ly rượu, nâng lên như chạm vào bóng người cũ.

"Ta từng hỏi Pike rằng hắn có sợ không khi thần giới đang nhìn. Hắn chỉ cười và bảo thứ duy nhất khiến hắn run rẩy là khi ngài mỉm cười.'"

Không gian lặng đi. Chỉ còn tiếng linh quang vỡ ra giữa không trung, như tàn dư của một bài hát xưa. Jungkook ngồi im, lòng cậu nghẹn lại, cảm giác như đang nghe kể về chính mình mà không dám tin.

"Vậy... đó là lý do ngài giữ lại hai sợi linh hồn ấy?"

Caelus gật đầu, đôi mắt ánh bạc trở nên sâu thẳm.

"Ừ. Vì ta không chịu nổi khi thấy họ tan biến như chưa từng tồn tại. Ta đã nhìn thấy khi Nochu bị phong ấn, và ngay giây cuối cùng, Pike vẫn nắm tay ngài. Ta nghĩ, nếu tình yêu ấy từng làm thế giới này rực rỡ hơn, thì nó xứng đáng được sống thêm một lần nữa."

Gã nhìn lên trần điện, nơi ánh sáng rọi xuống.

"Và bây giờ... hai ngươi chính là ánh sáng ấy. Là cơ hội để Elysion biết, tình yêu không phải điều cấm kỵ, mà là khởi đầu của vĩnh hằng."

Jungkook im, mắt ươn ướt, nhưng lòng lại sáng hơn bao giờ hết.

"Và đó... là em và ngài Taehyung."

"Phải. Và ngươi đã tìm thấy hắn, như định mệnh vốn dĩ. Đừng đặt nặng vấn đề quá, bây giờ ngươi là Jungkook, không phải Nochu. Và Taehyung bây giờ cũng chỉ là Taehyung mà thôi. Vẫn là tình yêu giữa hai ngươi, không phải tình yêu của Nochu và Pike."

"Tình... tình yêu gì chứ... ngài nói... nói gì vậy em không hiểu." Jungkook liếc ngang liếc dọc như đứa trẻ bị phát hiện trộm kẹo.

"Thôi không cần ngại, ta thấy hết rồi. Chỉ là... vận mệnh lần này của hai ngươi trái ngược. Lần này, ánh sáng lại là Taehyung. Dường như có ai đó đã sắp đặt sẵn."

"Sắp đặt?"

Một làn gió nhẹ thổi qua, khói trầm vờn lên, tạo thành hình hai dải sáng mảnh hòa vào nhau rồi tan biến. Caelus nhìn theo, ánh mắt buồn lặng.

"Ừ, ta bắt đầu nhận ra điều khác. Mỗi khi Elysion xao động, ta lại thấy trong ánh sáng ấy có năng lượng của Rae. Lạ lắm! Như thể nàng đang... quan sát."

Jungkook khẽ run.

"Ý ngài là... nữ thần tối thượng kia?"

"Ta không dám chắc. Nhưng ánh nhìn đó, giọng nói đó, cái cách người nói 'Các ngươi không thể huỷ hoại Elysion thêm lần nữa' — tất cả đều là của Rae. Ta đã nhận ra ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, chỉ là không dám tin."

Gã ngả người ra sau, đôi mắt nhìn xa xăm.

"Ta từng tin Rae là tuyệt đối đúng đắn. Nàng là trật tự, là sự thuần khiết. Nhưng khi thấy nàng trừng phạt Pike, khi thấy ánh sáng bị ép gào giữa cơn đau, ta hiểu ra... Rae không ghét tình yêu, nàng sợ nó. Sợ thứ cảm xúc có thể làm sụp đổ luật lệ mà chính nàng dựng nên. Và rồi, có lẽ nỗi sợ đó lại đến một lần nữa. Khi họ gặp nhau thêm một kiếp, không biết lần này liệu tình yêu có thể tự cứu lấy mình hay lại tự thiêu cháy tất cả."

Gã quay sang nhìn cậu, khẽ mỉm cười.

"Dù thế nào ngươi vẫn sẽ chọn yêu, phải không, Jungkook?"

Một luồng gió lùa qua, làm đèn dầu khẽ chao. Jungkook không chối nữa mà chỉ im lặng thật lâu, bàn tay nắm chặt mép áo. Trong sự im lặng ấy, có thứ gì đó của định mệnh đang chuyển động, như thể bánh xe của Elysion vừa khẽ quay thêm một vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com