Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 26


Từ ngày Taehyung rời khỏi Điện Kim Tinh, bầu không khí nơi đây như trôi trong sương xám. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết có một khoảng trống không thể lấp đầy, như mảnh sao bị bứt khỏi bầu trời.

Jungkook vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn mặc chiếc áo choàng trắng mà Taehyung từng sửa giúp, nhưng nụ cười của cậu thì dần biến mất. Mỗi khi đi ngang qua đại điện, ánh sáng rọi xuống mái tóc cậu nhưng chẳng thể khiến đôi mắt ấy sáng lên nữa.

Ngài đi thật lâu, không một dòng tin nhắn gửi qua luồng linh khí. Chỉ có Caelus, người luôn lặng lẽ đứng ở lan can phía trên, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa thương xót, vừa bất lực.

"Ngươi biết hắn mà," Caelus từng nói, "Taehyung sợ chính cảm xúc của mình. Hắn đi để không phải nhìn thấy thứ hắn không dám tin là thật."

Jungkook chỉ cười, nụ cười mỏng như sương.

"Vậy còn em thì sao, ngài Caelus? Em phải tin vào điều gì?"

Không có câu trả lời. Chỉ có gió, và những tán cây trong khu vườn thần thánh khẽ rũ xuống, như chia sẻ cùng cậu nỗi chờ đợi mệt mỏi.

Từ khi Taehyung đi, các tiểu thần trong thần giới không còn dè chừng như trước. Ban đầu, chỉ là những lời mỉa mai nhỏ.

"Kẻ được ngài Taehyung ưu ái mà giờ lại bị bỏ rơi rồi kìa."

Rồi dần dần, trở thành những trò quấy phá. Chén rượu của cậu bị đổ, áo choàng bị bẩn, chồng phiếu cầu may bị hất tung, thậm chí một lần, sổ ghi chú phép thuật của cậu bị ném xuống hồ. Jungkook chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, nhặt từng trang giấy ướt, môi run run không dám khóc. Cậu từng nghĩ mình mạnh mẽ, từng tin rằng ánh sáng còn trong tim, nhưng những ngày trôi đi như mưa gặm dần niềm tin. Có đêm, cậu ngồi dưới gốc cây ngân thụ, thì thầm với lá.

"Nếu ngươi có thể nghe, hãy nói cho ta biết... vì sao ta lại thấy trống rỗng thế này?"

Lá ngân thụ khẽ rơi, sáng lấp lánh rồi tan trong không khí. Không một lời đáp.

Ngày thứ hai mươi bảy kể từ khi Taehyung rời đi, Jungkook bị đẩy ngã giữa quảng điện. Một trong những tiểu thần đó giật chiếc vòng cổ cậu đang đeo và cười nhạo. Đó là món quà duy nhất Taehyung tặng.

"Thứ này chẳng khác gì xiềng xích. Đeo để làm gì khi ngài ấy đã bỏ ngươi?"

Cậu lao tới giành lại, nhưng một luồng gió mạnh thổi qua, vòng cổ rơi xuống bậc thềm và vỡ tan. Jungkook chạy vội đến rồi khuỵu xuống, đôi bàn tay run rẩy chạm vào mảnh vỡ sáng yếu ớt. Nước mắt rơi. Không còn kìm được nữa.

"Trả lại cho ta... Trả lại đi mà..."

Nhưng tiếng cười đáp lại vang lên lạnh lẽo.

"Đồ đáng thương."

Ánh sáng quanh Jungkook run rẩy, mờ đi như sắp tắt hẳn. Cậu muốn hét, muốn bỏ chạy, nhưng mọi thứ nặng trĩu như bị trói.

Ngay khoảnh khắc ấy, bầu trời phía trên điện Kim Tinh bỗng rung chuyển. Một luồng năng lượng khổng lồ xé toạc không gian, gió cuộn tròn thành xoáy bạc. Các tiểu thần giật mình lùi lại. Ánh sáng lấp lóa, và trong tâm bão ấy, một bóng dáng quen thuộc hiện ra.

Chính là Taehyung.

Chiếc áo choàng dài tung bay, đôi mắt xanh lục sắc lạnh đến mức các cụm mây như muốn nứt ra dưới chân hắn.

"Ai? Là ai đã khiến em ấy rơi nước mắt?" giọng hắn trầm thấp.

Không ai kịp trả lời. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ đám tiểu thần bị hất ngược ra xa như bầy lá khô giữa giông bão. Taehyung bước thẳng tới, từng bước dẫm lên những tia sáng vụn của mảnh vòng cổ. Hắn quỳ xuống trước mặt Jungkook. Bàn tay to lớn, từng đỡ lấy cả lưỡi gươm ánh sáng, giờ run rẩy khi chạm vào khuôn mặt cậu.

"Ta xin lỗi... ta về trễ rồi."

Jungkook ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước, giọng nghẹn lại.

"Tại sao ngài không nói gì? Tại sao để em chờ lâu như thế... Em tưởng ngài sẽ không quay lại nữa."

Taehyung siết chặt cậu vào lòng, mạnh đến mức như sợ chỉ cần buông tay là cậu sẽ tan biến.

"Ta sợ, Jungkook à. Sợ rằng nếu nhìn thấy em thêm lần nữa... ta sẽ không thể kìm lòng mà phá vỡ tất cả."

Giọng hắn nghẹn, hòa vào tiếng mưa bắt đầu rơi từ những tầng mây cao. Ánh sáng quanh hai người nhòe đi, chỉ còn hơi ấm hòa lẫn.

"Ta tưởng rời đi sẽ khiến lòng ta tĩnh lại, nhưng càng xa, ta càng thấy mọi thứ trống rỗng. Ở phàm giới, ta nhìn thấy hình bóng em trong từng giọt sương, trong ánh trăng phản chiếu trên sông. Ta không thể chịu nổi nữa."

Jungkook không đáp, chỉ vùi mặt vào vai hắn, để nước mắt thấm ướt lớp áo. Nỗi tủi hờn, cô đơn, giận dỗi, tất cả vỡ òa thành một tiếng nấc khàn.

"Em ghét ngài lắm, Taehyung... ghét đến mức muốn quên đi. Nhưng khi nhìn thấy ngài như thế này... em lại không làm được."

Taehyung mỉm cười, nụ cười đau đớn mà dịu dàng.

"Vậy thì đừng quên. Cứ ghét ta, cứ khóc đi, nhưng đừng rời xa ta."

Hắn ôm cậu chặt hơn. Bầu trời bên trên như tan chảy, đổ xuống cơn mưa bạc lấp lánh. Từng giọt rơi trên vai họ, hòa vào nhau như dệt lại thứ đã tan vỡ.

Đêm đó, khắp Điện Kim Tinh im lặng. Caelus đứng từ xa, dựa vào trụ đá, nhìn hai bóng người bên hồ. Jungkook tựa đầu vào vai Taehyung, còn hắn thì ngồi lặng, tay vẫn không rời cậu dù chỉ một nhịp thở.

"Ngươi đã về rồi." Caelus khẽ nói với chính mình. "Giá như ngươi đừng rời đi ngay từ đầu..."

Trên cao, vầng trăng Elysion sáng trắng, ánh sáng phản chiếu xuống mặt hồ lung linh như những linh hồn xưa cũ đang mỉm cười. Trong gió, tiếng Jungkook vang khẽ.

"Em chỉ muốn mỗi ngày khi tỉnh dậy, được thấy ngài vẫn ở đây."

Taehyung đáp, giọng trầm, ấm mà mỏi mệt.

"Ta xin lỗi. Ta sẽ không đi nữa."

Và trong khoảnh khắc đó, dù chỉ là tạm thời, Elysion dường như ngừng thở. Tất cả ánh sáng trong thế giới này co lại trong vòng tay của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com