HỒI 27
Thật ra vào đêm hôm trước, Caelus đã xuống phàm giới tìm Taehyung. Bầu trời không có lấy một vì sao, chỉ có sương bạc phủ lên từng mái ngói, từng thân cây. Taehyung ngồi lặng trên đỉnh đồi, đôi mắt hướng về phía vầng trăng chìm khuất trong mây. Từ khi rời khỏi Điện Kim Tinh, hắn tưởng rằng bản thân có thể tĩnh lặng, rằng khoảng cách có thể làm mờ đi hình ảnh đôi mắt người ấy. Nhưng càng cố quên, tim hắn càng nặng, như thể trong lồng ngực có thứ gì đó đập lệch với nhịp thở của thế gian.
"Ta tưởng ánh sáng chỉ là ánh sáng..." hắn lẩm bẩm "vậy tại sao ta thấy lạnh đến thế này?"
Một luồng gió xoáy qua, mang theo hương bạc kim nhàn nhạt. Hắn ngẩng đầu, ánh sáng trăng lóe lên, và Caelus hiện ra trong luồng khói bạc. Vẫn là đôi mắt u buồn như cũ, nhưng hôm nay ánh nhìn của gã nặng hơn, già hơn, như mang theo cả vạn kỷ nguyên mỏi mệt.
"Ngươi vẫn trốn ở đây à, Taehyung."
"Ta không trốn."
"Thế thì gọi là gì? Lẩn tránh sao?"
Caelus cười nhạt. Hắn không đáp. Chỉ im lặng nhìn xuống nhân gian đang ngủ, nơi những ngọn đèn dầu lập lòe như mảnh vụn linh hồn trôi dạt.
Một hồi lâu, Caelus khẽ nói.
"Ta đến không phải để trách ngươi. Ta đến để kể cho ngươi nghe một chuyện."
Giọng gã thấp, đều, như kể lại điều gì đã cũ đến mức hóa đá.
"Ngươi có biết vì sao cậu ấy là tiểu thần xui xẻo, còn ngươi lại là thần may mắn không?"
"Xui xẻo, may mắn... chỉ là cái nhãn người ta đặt lên. Đó đâu phải định mệnh." Taehyung cau mày.
Caelus khẽ lắc đầu.
"Không, đó là định mệnh, do chính Nochu tạo nên."
Cái tên ấy khiến Taehyung hơi sững. Một cái tên cũ, trôi về từ tận sâu trong linh hồn, dù hắn không nhớ rõ, nhưng mỗi âm tiết vang lên đều khiến ngực nhói buốt. Caelus tiếp tục, ánh trăng phản chiếu trong mắt gã như hàng ngàn ký ức vụn nát đang quay trở lại.
"Khi Elysion đứng trước nguy cơ sụp đổ, Nochu biết mình sẽ bị phong ấn. Trước khi ánh sáng bị giam lại, ngài đã dồn toàn bộ năng lượng của bản thân vào linh hồn của ngươi. Chính vì thế mà ngươi tái sinh sớm, ngươi được ban phúc, ngươi là thần may mắn."
"Còn ngài?" Taehyung hỏi, giọng khàn đi.
"Ngài chẳng còn lại gì. Toàn bộ phần sáng đã đi cùng ngươi, chỉ còn bóng của ngài trôi lạc lại trong sợi linh hồn yếu ớt. Khi linh hồn tái sinh, đã trở thành Jungkook, một tiểu thần xui xẻo, người gánh hết mọi điều rủi ro, vì trong đó không còn ánh sáng bảo vệ."
Không khí đặc quánh. Tiếng dế đêm cũng im bặt. Taehyung sững người, mắt mở to, tim đập hỗn loạn.
"Ngươi nói..." giọng hắn run nhẹ "cậu ấy chịu tất cả, chỉ vì ta?"
Caelus khẽ gật.
"Ngươi tưởng mình mạnh mẽ vì được gọi là thần may mắn, nhưng thực chất... ngươi chỉ đang sống bằng phần ánh sáng ngài để lại. Còn ngài... à thật ra là Jungkook, từ giây phút đó đã bị đẩy vào chuỗi luân hồi mù mịt, phải gánh hết tai ương của thế giới. Ngươi biết vì sao Jungkook luôn bị bắt nạt, bị xui rủi, bị xem thường không? Vì bản chất cậu ấy đang gánh thay ngươi tất cả sự bất toàn của vận mệnh."
Gió lạnh luồn qua cổ áo, Taehyung nắm chặt nắm tay. Một cảm giác đau buốt lan dọc từ ngực lên cổ họng. Hắn muốn gào, nhưng không thể.
"Vậy ra... tất cả là lỗi của ta."
Caelus im lặng. Chỉ có ánh trăng bạc chiếu lên gương mặt u buồn của cả hai. Một lúc lâu sau, gã khẽ nói, giọng trầm lắng.
"Khi ta nghe tin ở Điện Kim Tinh xuất hiện một tiểu thần xui xẻo, ta đã biết đó là kiếp sau của Nochu. Ta đã nhìn thấy dấu vết ánh sáng xưa trong đôi mắt ấy. Và ta biết, sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ cảm nhận được sợi dây giữa hai linh hồn."
Taehyung khẽ nhắm mắt. Bức tường băng trong tim như nứt vỡ. Những hình ảnh mơ hồ, như ký ức mượn lại từ kiếp xa xưa, ùa về, đôi mắt sáng dịu như sương, tiếng cười nhẹ khiến cả không gian ấm lên.
Nochu. Jungkook. Cùng một linh hồn.
Caelus nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng như dao lạnh.
"Nếu ngươi cứ ở đây, Jungkook sẽ tiếp tục gánh lấy phần tối đó một mình. Ngươi rời đi không khiến cậu ấy bình yên hơn, mà chỉ khiến sợi dây giữa hai linh hồn mục rữa. Ngươi muốn lịch sử lặp lại sao?"
Một cơn gió lớn cuốn qua, Taehyung không đáp. Mặt trời nơi ranh giới phàm thần bắt đầu nhú lên, đỏ rực như lửa cháy.
"Đi đi, trước khi ánh sáng của cậu ấy tắt hoàn toàn. Sưởi ấm cậu ấy đi."
Ánh sáng bao phủ lấy thân hình Taehyung, bờ vai hắn run nhẹ. Khi bóng dáng Caelus nhạt dần trong sương, chỉ còn lại giọng nói mờ xa vọng lại.
"Jungkook vẫn chờ ngươi... như Nochu từng chờ Pike trong ngàn năm trước."
Và kết quả là sáng hôm sau, khi Điện Kim Tinh chìm trong mưa bạc, trong khi các tiểu thần cười nhạo một tiểu thần khác đang khóc giữa điện, ánh sáng vàng kim đã xé toạc bầu trời mà trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com