Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 28


Taehyung ngồi cạnh Jungkook trên bờ cỏ mềm, đôi vai hắn thả lỏng, mái tóc vàng phản chiếu ánh trăng khiến cả không gian quanh hắn dường như sáng hơn. Còn cậu vẫn là tiểu thần nhỏ bé, hai bàn tay đan vào nhau, ngồi nghiêng người, chẳng dám nhìn thẳng. Họ đã lâu không gặp. Quãng thời gian xa cách ấy như kéo giãn khoảng cách giữa hai nhịp thở.

Một lúc lâu, chính Taehyung là người phá vỡ im lặng.

"Hôm qua, Caelus tìm đến ta."

Jungkook ngẩng lên, đôi mắt mở to.

" Ngài Caelus... tìm ngài?"

"Ừ. Ở phàm giới."

Giọng hắn bình thản, trầm và ấm. Hắn kể lại cuộc gặp đó, những lời Caelus nói, về mối liên kết giữa họ, về sự tái sinh của linh hồn, về việc hắn đã hiểu vì sao bản thân không thể dứt khỏi cậu. Tất nhiên, hắn giấu đi phần sâu nhất, phần nói rằng ánh sáng của Nochu đã dồn hết vào hắn. Một sự thật quá nặng, mà hắn sợ nếu thốt ra, đôi mắt trong veo kia sẽ lại gánh thêm một vết thương.

Khi hắn dứt lời, Jungkook cúi mặt, mím môi khẽ cười.

"Thì ra... ngài Caelus là người đã khiến ngài trở về."

Trong lòng cậu bỗng nhẹ hẳn, như thể sợi dây lo âu suốt những ngày qua được tháo ra. Cậu nghĩ, mai nhất định phải cảm ơn Caelus, vì gã khiến Taehyung trở lại. Một làn gió nhẹ thổi qua, dây áo choàng của Jungkook khẽ bay, chạm vào vai áo hắn. Cậu liếc nhìn, rồi lại vội quay đi, đôi tai hồng dần lên dưới ánh trăng.

"Phàm giới..." cậu cố tìm một chủ đề "ở đó có còn vui không ạ?"

Taehyung quay sang, ánh mắt hắn dịu lại, giọng nói trầm khàn như lẫn gió đêm.

"Không vui. Vì không có em."

Câu trả lời thẳng thừng, không chút ngập ngừng. Jungkook sững người, trái tim như ngừng đập một nhịp. Cậu cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo, khẽ lắp bắp.

"Ngài... nói gì kỳ lạ vậy..."

Taehyung nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ.

"Ta chỉ nói thật thôi."

Không khí quanh họ chậm lại, lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió chạm vào mặt hồ. Jungkook không dám ngẩng lên, chỉ khẽ cắn môi, tim đập loạn. Một hồi lâu, cậu nói nhỏ, giọng run.

"Ngài Taehyung này... hôm trước ngài Caelus kể em nghe chuyện của Nochu và Pike. Ngài ấy đã thêu ánh sáng và giấu vào áo choàng của Pike. Pike khi ấy còn nhìn trộm ngài Nochu... như em nhìn trộm ngài vậy. Họ còn cùng nhau trốn xuống phàm giới, cùng nhau du ngoạn. Để lại mọi việc ở Elysion cho ngài Caelus làm."

Cậu bật cười, ngẩng lên nhìn hắn, trong mắt ánh lên niềm tin trong trẻo.

"Họ... họ yêu nhau thật đẹp. Dù bị cả thần giới phản đối, họ vẫn tin tình yêu không làm vấy bẩn ánh sáng, mà chỉ khiến nó ấm hơn. Ngài thấy... họ có sai không?"

Taehyung không đáp. Hắn chỉ nhìn cậu thật lâu khi cậu thao thao bất tuyệt, một cái nhìn khiến thời gian dừng lại. Trong đôi mắt hắn, có thứ gì vừa dịu dàng vừa cháy bỏng, vừa như muốn nói ra, vừa như muốn níu lại.

Cậu bắt đầu thấy tim mình đập mạnh.

"Ngài... nhìn em như vậy làm gì."

Hắn khẽ nghiêng đầu ghé sát tai cậu. Một bước. Rồi thêm một bước nữa. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở.

"Ta nghĩ," hắn thì thầm, giọng trầm như dòng sông đang chảy "họ chưa từng sai."

Jungkook chưa kịp hiểu, thì môi hắn đã chạm nhẹ lên môi cậu. Một cái chạm dịu dàng, như gió chạm vào cánh hoa. Không vội vã, không cuồng nhiệt, mà thiêng liêng đến mức khiến mặt hồ cũng khẽ rung lên, tỏa ra những gợn sáng vàng li ti. Cậu sững người, mắt mở to, hơi thở vỡ vụn trong lồng ngực. Nhưng ngay sau đó, như thể linh hồn nhận ra điều gì vốn đã thuộc về nó từ lâu, cậu khẽ khép mắt lại. Ánh trăng rơi xuống, phủ lên hai bóng hình đang hòa vào nhau. Không còn là đại thần và tiểu thần, không còn ranh giới của cấp bậc hay định mệnh, chỉ còn hai linh hồn, từng đi qua ngàn năm để tìm lại nhau, giờ đây lại chạm vào nhau trong một khoảnh khắc tĩnh lặng và ấm áp đến tận cùng.

Trên mặt hồ, ánh sáng vàng kim đan xen cùng ánh tím. Cũng giống như ánh sáng của Nochu và Pike, sau ngàn năm luân hồi, cuối cùng đã gặp lại.

Đêm ấy, mặt hồ tuy đã yên. Nhưng trong lòng Jungkook, bão tố vẫn chưa tan. Cậu trở về điện như kẻ vừa rơi khỏi một giấc mơ thần thánh. Bước chân nhẹ đến mức tưởng như chỉ cần chạm đất là vỡ tan. Hơi gió thổi qua cũng khiến cậu rùng mình, bởi chỉ cần nhắm mắt lại, hơi thở của Taehyung lại ùa về, trầm, ấm, và gần đến mức khiến trái tim cậu muốn nổ tung.

Cậu đứng giữa căn phòng ngập ánh sáng vàng, bàn tay vẫn khẽ chạm lên môi.

"Là thật sao... không thể nào..."

Tiếng thì thầm nhỏ đến mức cỏ ngoài cửa cũng nghiêng tai nghe lén. Rồi, như thể thần trí vừa sụp đổ, Jungkook đổ người xuống giường, vùi mặt vào chăn, gào thét câm lặng trong đầu.

"Là ngài chủ động! Ngài chủ động mà! Mình... không có làm gì hết, đúng không? Chỉ — chỉ kể chuyện thôi mà..."

Cậu lăn qua lăn lại, chăn bọc kín người, nhưng tim vẫn đập như sấm.

"Trời ơi, cái môi đó... cái giọng nói đó... ngài nói 'họ chưa từng sai' — là nói ai chứ!?"

Cậu úp mặt vào gối, gào thầm, rồi bật dậy đập đầu vào gối lần nữa. Nếu Caelus nhìn thấy cảnh này chắc gã sẽ nghĩ Jungkook đã trúng độc thần kinh cấp độ nặng.

Trong khi đó, ở điện kế bên, Taehyung ngồi lặng trước cửa sổ. Mái tóc vàng của hắn rũ xuống vai, mắt dõi ra dải tinh quang mờ ngoài kia. Khuôn mặt vẫn là vẻ điềm tĩnh quen thuộc, không biểu hiện, không xao động. Nhưng trong lòng hắn, có cả cơn bão đang gầm.

"Tại sao lại làm vậy... Ta không định... nhưng khi thấy ánh mắt ấy, đôi môi ấy."

Hắn siết chặt tay, móng cắm vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng ánh sáng lại bừng lên, chữa lành trong chốc lát.

"Đáng lẽ ta không nên vượt qua giới hạn đó."

Trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu rằng dù là đại thần, hắn cũng bất lực trước cảm xúc. Hắn đã giữ bản thân bình lặng suốt hàng trăm năm, nhưng chỉ cần một nụ cười, một cái nhìn run rẩy ấy, là tất cả trật tự thần giới trong lòng hắn tan biến.

Hắn thở ra, khẽ cười nhạt với chính mình.

"Taehyung, ngươi quả thật không còn là thần may mắn. Mà là kẻ ngốc mất trí rồi."

Hôm sau Điện Kim Tinh ngập ánh sáng bình minh. Cỏ đẫm sương, chim ngân nga những khúc ca đầu ngày. Mọi thứ tưởng bình thường, chỉ có hai người là không bình thường.

Caelus, người đầu tiên nhận ra điều đó.

Gã vừa bước vào đại điện thì thấy Taehyung đang ngồi làm việc, trước mặt là một chồng phiếu cầu may bằng kim diệp. Vị thần lạnh lùng, chuẩn xác từng nét, chưa từng phạm lỗi trong hàng trăm năm, nay lại không biết tờ phiếu đang cháy âm ỉ lơ lửng trên tay mình.

Caelus sững lại.

"Ngươi vừa đốt một phiếu cầu may?"

Taehyung nhíu mày, nhìn xuống, đúng thật tờ phiếu đã cháy thành tro.

"Ta hơi mất tập trung."

"MẤT TẬP TRUNG!? Thần May Mắn Taehyung mất tập trung sao?" Caelus trố mắt "Có khi nào hôm qua mặt trời mọc ở hướng tây không vậy?"

"Ngươi nói nhiều quá, Caelus."

Caelus nheo mắt, nhìn kỹ hắn: tóc hơi rối, áo choàng buộc lệch, nét mặt không còn bình tĩnh tuyệt đối như mọi khi.

"A ha! Có chuyện gì xảy ra giữa ngươi và tiểu thần nào đó ở bờ hồ tối qua, đúng chứ?"

Taehyung liếc nhẹ, ánh mắt lóe lên một tia cảnh cáo, lạnh như gió phương bắc.

"Caelus!"

"Được rồi, được rồi, ta không hỏi nữa." Caelus giơ tay đầu hàng, nhưng khóe môi nhếch lên "Chỉ là hiếm lắm mới thấy đại thần cháy phiếu vì 'mất tập trung' thôi."

Về phần Jungkook, cậu ngồi ở góc vườn hoa, tay cầm quạt, mắt nhìn trời như người mất hồn. Đám tiểu thần đi ngang trêu chọc.

"Jungkook, sáng nay ngươi làm gì mà cứ cười ngốc thế kia vậy?"

Cậu giật mình, lắp bắp.

"Hả? Ta... ta đâu có cười."

Rồi lại tự nhiên che miệng, quay đi, mặt đỏ như đuốc. Tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Thôi chết rồi, tới giờ mà ta vẫn nhớ rõ từng hơi thở của ngài. Có biến thái quá không?"

Cậu gục đầu vào bàn, tay siết cánh quạt, cười khúc khích như kẻ mất trí. Gió khẽ chạm vào tóc cậu như trả lời. Ánh sáng từ những nhánh cây rủ xuống rải thành sợi, tựa như bàn tay của ai đó vô hình đang ve vuốt. Cánh hoa quanh cậu nở tung từng lớp, từng tầng, đan thành một quầng sáng mờ ảo như vầng hào quang sống. Hương thơm dịu nhẹ lan đi, khiến cả khu vườn như đang mỉm cười cùng cậu.

Từ xa, Caelus nhìn thấy cảnh ấy, lắc đầu thở dài.

"Một kẻ cháy phiếu, một kẻ ngồi cười với không khí. Thần giới này... xong rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com