HỒI 29
Ánh sáng rải xuống qua mái vòm pha lê, phản chiếu thành vô số dải màu mềm mại như tơ, phủ lên từng phiến đá sáng bạc. Jungkook đang ghi chép những dòng chú văn lên phiếu cầu may thì tiếng bước chân khẽ vang sau lưng. Một giọng nói quen thuộc, dịu dàng như làn gió, cất lên.
"Ta đến để xin lỗi."
Jungkook khựng tay. Cậu ngẩng đầu lên, và ở ngưỡng cửa là Lyria, vẫn đôi mắt xanh lam trong vắt như nước hồ thu, nhưng lần này ánh nhìn ấy không còn kiêu hãnh. Nàng quỳ xuống, vạt áo trắng quét nhẹ trên nền gạch sáng, giọng run lên.
"Mọi chuyện... là do ta ngu muội. Từ ngày nữ thần tối thượng tìm đến, ta chỉ nghĩ rằng mình đang giúp ích cho các ngươi. Nào ngờ lại khiến mọi thứ rối ren đến thế."
Không gian chùng xuống. Taehyung đứng lặng phía sau, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lùng. Còn Caelus, như mọi khi, phá tan không khí căng thẳng bằng một câu nửa đùa nửa thật.
"Thôi nào, người đẹp thì không có lỗi. Cũng chẳng ai trách nàng đâu."
Lyria thoáng ngẩng lên, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt ngấn nước. Nàng mỉm cười gượng, cúi đầu thấp hơn.
"Ta chỉ mong... được ở lại đây, nếu các ngươi cho phép. Dù chỉ là để chăm sóc vườn hoa hay sắp xếp thư tịch, ta cũng bằng lòng."
Jungkook nhìn nàng thật lâu. Trong đôi mắt cậu, có ánh sáng của quá khứ, của những hiểu lầm, tổn thương, và cả sự cảm thông. Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió lay nhẹ những rèm vàng ngoài cửa.
Rồi Taehyung quay sang nhìn Jungkook. Ánh mắt hắn, như mọi khi, vẫn điềm nhiên, nhưng trong đó lại có chút ngầm dò hỏi — "Em muốn thế nào?"
Jungkook khẽ cười. Nụ cười ấy dịu như nắng buổi sớm, không còn căng thẳng, không còn oán hận.
"Không sao đâu. Em nghĩ nếu nàng thực lòng, thì nên để nàng ở lại."
Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ mà vang, tựa như tiếng chuông bạc lan trong không khí. Taehyung khẽ gật đầu, còn Lyria cúi sâu người, giọng nghẹn lại.
"Cảm ơn, vì đã tha thứ cho ta."
Caelus khoanh tay, nhướng mày trêu chọc.
"Ta đã bảo rồi, điện Kim Tinh vốn thiếu một người biết cắm hoa. Hai kẻ kia thì khỏi nói. May quá, giờ có rồi."
Cả Jungkook lẫn Taehyung đều không cười, nhưng không khí dường như đã ấm lại. Một cơn gió lướt qua, lay những đóa lưu ly ngoài hiên. Jungkook quay nhìn ra ngoài, ánh sáng phản chiếu trên cánh hoa, long lanh như những giọt nước mắt chưa kịp rơi của một ai đó đang được tha thứ.
Cậu không biết vì sao lòng mình lại nhẹ đến thế. Có lẽ, vì sau tất cả, tha thứ cũng là một cách để bảo vệ ánh sáng, thứ ánh sáng mà Nochu năm xưa đã tin tưởng, và bây giờ đang được giữ lại trong người cậu.
Từ ngày Lyria được chấp thuận ở lại, điện Kim Tinh dường như sáng hơn, nhưng với Jungkook, ánh sáng ấy chỉ khiến tim cậu nặng thêm.
Bởi mỗi khi đi ngang qua đại điện, cậu đều thấy cảnh Lyria cùng Taehyung làm việc bên bàn cầu ngọc: hắn hướng dẫn nàng khắc chú ấn, dù tay không chạm nhau, cử chỉ không hơn gì khi một vị thần chỉ bảo tiểu thần, nhưng trong mắt Jungkook, lại như một mũi dao mảnh đang cứa sâu vào lòng.
Ban đầu, cậu chỉ lặng lẽ nhìn, giấu đi cảm xúc như những lần trước. Nhưng càng ngày, ngọn lửa ấy càng không chịu yên. Một buổi chiều, khi Taehyung lại kề sát Lyria để chỉnh vị trí xúc xắc ánh quang, Jungkook tiến thẳng vào, không nói không rằng.
"Ngài dạy cho ta nữa. Cái này ta chưa được học, sao nàng ấy lại được học trước."
Giọng cậu cứng, lạnh như băng, khiến cả hai đều sững lại. Lyria thoáng cúi đầu, còn Taehyung ngẩng lên nhìn cậu, trong mắt thấp thoáng nét khó xử.
"Công việc của điện, không phân biệt ai cả, Jungkook."
"Thế còn em?" cậu bước tới gần hơn, ngón tay vô thức chỉ vào bản thân "Tại sao ngài không chỉ em trước?"
Không khí đọng lại. Caelus đứng bên hiên, hít sâu, nửa muốn xen vào, nửa lại thích thú quan sát. Taehyung nhìn cậu, ánh mắt kiên định nhưng ẩn giấu một nỗi mềm yếu.
"Em đâu cần ta chỉ bảo điều gì. Em luôn là người ta tin nhất."
Câu nói nhẹ thôi, nhưng với Jungkook, lại như một dòng sáng đổ thẳng vào tim. Cậu im lặng, rồi quay phắt đi giấu nụ cười nửa giận nửa mãn nguyện.
Nhưng từ hôm đó, sự ghen tuông của Jungkook không còn lặng lẽ nữa. Khi Lyria mang nước dâng Taehyung, cậu sẽ bước đến trước, tự tay dâng. Khi hắn gọi Lyria đến xem kết quả phép chú, cậu sẽ chen ngang, viện cớ cần hắn giúp mình. Cả điện Kim Tinh đều thấy rõ, tiểu thần nhỏ bé ấy đang công khai tuyên bố chủ quyền với thần may mắn của mình.
Taehyung bật cười thầm mỗi khi thấy cảnh đó.
"Ánh sáng bé nhỏ của ta, em mà cứ thế này, sớm muộn gì cả thần giới cũng mù mất thôi."
Nhưng Jungkook không bận tâm. Trong tim cậu, chỉ còn một khao khát giản đơn đến ích kỷ, muốn được hắn nhìn, muốn được hắn gọi, được hắn chạm.
Rồi đến một ngày, khi Jungkook vô thức chạm vào tay Taehyung, ánh sáng quanh cậu bỗng vụt chói lên, một luồng sáng trắng tím, rực đến mức khiến Taehyung lùi lại một bước. Không khí trong đại điện dày đặc, như chứa thứ gì đó đang thức dậy.
"Jungkook... ánh sáng của em—"
"Sao ạ? Nó có gì lạ ư?"
Taehyung không trả lời, chỉ nhìn vào đôi mắt cậu. Ánh mắt dịu ngày nào giờ đã rực lên thứ ánh tím nhè nhẹ và lấp lánh như pha lê đang nứt, ở giữa ánh sáng ấy, hắn thấy phản chiếu hình bóng của Nochu — ánh sáng tối thượng thuở sơ khai.
Cả Caelus, từ xa, cũng cảm nhận được luồng năng lượng lạ. Gió trong điện dừng lại, các linh thể cúi đầu. Một vết rạn mong manh lan qua vài tấm gương bạc cổ vẫn treo nơi hành lang, chứng tỏ phong ấn bắt đầu dao động.
Jungkook không biết gì cả. Cậu chỉ thấy lồng ngực mình đập nhanh, thấy hơi thở của Taehyung gần đến mức muốn tan chảy. Còn hắn, trong ánh sáng đang bùng lên đó, nhận ra mình đang nhìn thấy cả hai người cùng một lúc: Jungkook và Nochu, hiện hữu trong cùng một nhịp tim.
"Đừng nhìn em như thế... em đã kiềm chế bản thân để không phải ghen rồi. Nhưng mà... " cậu thì thầm.
Taehyung khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng, một cơn bão đang dâng lên, nửa hạnh phúc, nửa sợ hãi. Hắn biết, mỗi khi ánh sáng ấy bùng lên vì cảm xúc, phong ấn của Nochu lại thêm một vết nứt. Nhưng hắn vẫn không thể ngăn mình, không thể ngăn bản năng muốn bước tới, muốn chạm vào, muốn bảo vệ.
"Nếu điều đó khiến em yên tâm" Taehyung khẽ nói "thì cứ ghen đi, Jungkook. Ta không trách đâu."
Và khi hắn nói thế, luồng sáng trong lòng bàn tay cậu lại rực lên một lần nữa, mạnh hơn, ấm hơn, như một lời hồi đáp từ thời xa xưa, từ ánh sáng của vị thần tối thượng từng yêu một kẻ cận vệ.
Kể từ ngày ánh sáng của Jungkook đổi khác, thần giới không còn yên tĩnh. Những đám mây bạc vần vũ quanh điện Kim Tinh, ngân vụ trong không trung lóe lên ánh tím, một màu tím quá đỗi quen thuộc với những ai từng chứng kiến kỷ nguyên suýt sụp đổ.
Taehyung không nói, nhưng hắn biết. Caelus thì im lặng hơn bao giờ hết. Chỉ có Jungkook, người đang mang trong mình ánh sáng ấy mới thật sự không yên.
Mỗi khi bước qua vườn, hoa tự nở theo dấu chân cậu. Dòng suối trôi ngược chiều gió. Những tinh linh nhỏ lấp lánh quanh cậu, thì thầm cái tên "Nochu" với sự sợ hãi và tôn thờ cùng lúc.
Một hôm, thần điện rung lên. Nhiều luồng sáng từ tầng trời cao giáng xuống, các Thần Tối Cao của Hội Thiên Giới. Người dẫn đầu là nữ thần tối thượng, giọng như vang từ nghìn kiếp.
"Điện Kim Tinh đang tỏa ra năng lượng cổ đại. Thứ đó không thuộc về thời đại này."
Không khí ngưng đọng. Jungkook cúi đầu, hai bàn tay run rẩy. Vẻ mặt không hề bất ngờ với những gì nữ thần vừa nói, dường như cậu đã biết rõ mọi chuyện.
Những vị thần còn lại liếc nhìn nhau.
"Vậy là ngươi biết rõ nguồn gốc ánh sáng đang mang?"
"Một tiểu thần mà chứa đựng năng lượng tối thượng của ánh sáng? Không thể được."
Jungkook chỉ một mực im lặng.
Đến khi Taehyung bước ra, không nói một lời, chỉ lặng lẽ đứng chắn trước cậu, như một bức tường vàng khổng lồ giữa muôn vàn hào quang.
"Tránh ra, Thần May Mắn. Ngươi không có quyền ngăn cản sự phán xét của hội đồng tối cao." một vị trong số đó lên tiếng.
Taehyung ngẩng đầu. Ánh mắt hắn, tuy điềm tĩnh, lại lạnh đến rợn người.
"Phán xét?" hắn nói khẽ, giọng trầm mà rõ ràng. "Người mà các vị định phán xét, không phải là kẻ gây họa. Em ấy là Jungkook, là tiểu thần của ta, không phải ánh sáng tối thượng, không phải bất kỳ linh hồn nào của kỷ nguyên trước. Không ai có quyền xét đoán em ấy. Nếu ánh sáng của em ấy vượt ngoài kiểm soát, ta sẽ là người đầu tiên giữ nó lại."
Nữ thần tối thượng nhìn hắn thật lâu, giọng nhẹ đi.
"Ngươi biết mình đang nói với ai không?"
Hắn mỉm cười, nụ cười buồn, lẫn chút thách thức.
"Với những kẻ chưa từng hiểu tình yêu là gì."
Caelus liếc nhìn hai người, giọng lạnh lẽo nhưng ánh mắt chất chứa điều gì không nói được.
"Vẫn là câu nói đó."
Một làn gió tím khẽ lướt qua, như ký ức cũ vừa trỗi dậy. Các vị thần chỉ trao nhau ánh nhìn nặng nề rồi biến mất vào hư không. Nhưng giọng nói của họ vẫn vang vọng lại, trầm thấp, như khắc sâu vào tận xương tủy.
"Tình yêu là thứ đẹp đẽ, nhưng cũng là con dao chém xuống kẻ yếu lòng. Ngày Ánh Sáng Tối Thượng hoàn toàn thức tỉnh cũng chính là ngày Elysion phán xét các ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com