HỒI 32
Trời buổi sớm yên ả, mặt hồ vẫn phẳng lặng như gương, phản chiếu ánh sáng tím nhạt dịu như sương. Jungkook đi ngang qua, tay khẽ vén tóc, tâm trí vẫn lơ lửng nghĩ về nụ hôn hôm trước, cái cảm giác ấm áp ấy khiến lòng cậu mềm nhũn mỗi khi nhớ lại.
Thế nhưng, trong khoảnh khắc cậu cúi xuống nhìn mặt nước, nụ cười trên môi bỗng khựng lại. Hình ảnh phản chiếu trong hồ không phải cậu. Mái tóc, khuôn mặt, dáng người, tất cả vẫn là cậu, nhưng ánh mắt ấy sâu thẳm, lạnh và tĩnh như vực không đáy. Không có sự ngây thơ, cũng chẳng có ánh dịu dàng. Một thoáng, Jungkook tưởng mình nhìn nhầm, cậu chớp mắt, lùi lại một bước. Hình ảnh trong hồ lay động, rồi trở lại bình thường, vẫn là cậu, đôi mắt đen trong, sáng như ngọc.
Jungkook khẽ cười trừ, "chắc do mình mệt thôi", rồi bước đi tiếp.
Nhưng cảm giác ấy, thứ rùng mình nhỏ bé, vẫn bám lấy cậu suốt ngày hôm đó.
Chiều xuống, trời Elysion chuyển sang ánh hoàng hôn vàng óng, gió từ dãy điện xa thổi qua vườn hoa, mang theo hương linh thảo dịu mát. Jungkook thường đến đây để thư giãn, ngắm lũ linh hoa biết cười, nghe chúng ríu rít gọi tên mình bằng giọng trong veo: "Jungkookie".
Thế mà hôm nay, vừa bước qua cổng vòm pha lê, cậu bỗng khựng lại. Một cánh hoa khẽ nghiêng mình, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
"Thần tối thượng... Nochu."
Cậu tròn mắt, tưởng mình nghe nhầm.
"Các em nói gì cơ?"
Một cơn gió lướt qua, và cùng lúc, hàng ngàn linh hoa đồng loạt nghiêng xuống. Từng tiếng nhỏ, từng giọng lan ra trong không khí.
"Nochu... Nochu trở lại rồi..."
"Ánh sáng vĩnh hằng... chủ nhân của chúng ta..."
Không khí trong vườn đột ngột đổi khác. Ánh sáng từ cánh hoa không còn rực rỡ sắc màu, mà dần dần ngả sang tím nhạt, rồi đậm dần, đậm đến mức phủ kín cả lối đi.
Jungkook lùi lại, tim đập dồn dập.
"Không... không phải... Ta không phải Nochu."
Nhưng tiếng gọi vẫn vang, tầng tầng lớp lớp như vọng lên từ kỷ nguyên trước.
"Nochu... Nochu..."
Cậu bịt tai lại, nước mắt ứa ra mà chẳng hiểu vì sao. Cảnh vật xung quanh vỡ nát thành vệt sáng, những bông hoa run rẩy nghiêng mình sâu hơn, như đang cúi chào một đấng thiêng liêng mà cậu không hề muốn trở thành.
Jungkook quay người bỏ chạy.
Hành lang điện Kim Tinh dài hun hút, ánh sáng phản chiếu trên tường ngọc khiến mọi thứ mờ đi, như đang hòa vào nhau. Khi Jungkook chạy qua hàng gương cổ treo dọc hành lang, cậu thoáng thấy thứ gì đó khiến máu trong người như đông lại.
Trong gương, không phải cậu. Là một bóng người mang ánh sáng tím biếc bao phủ quanh mình, từng sợi tóc ánh lên như sao rơi. Đôi mắt không còn đen sâu như cậu biết, mà là màu tím tinh khiết, trong veo và đáng sợ.
Màu của Nochu.
Cậu thụt lùi, môi run rẩy.
"Không! Không thể nào!"
Tiếng gọi từ xa như tràn vào đầu cậu, hàng ngàn âm thanh chồng chất, lẫn trong tiếng tim đập và hơi thở gấp gáp.
"Người đã thức giấc, Nochu!"
"Ánh sáng đã nhận lại chủ nhân của nó."
Cậu ôm đầu, gần như gào lên.
"Ta không phải Nochu! Ta là Jungkook!"
"Ngươi có thể chối bỏ, nhưng ánh sáng không thể."
Ánh sáng quanh cậu nổ bừng. Toàn bộ hành lang chìm trong sắc tím biếc, phản chiếu như bầu trời Elysion đang dần rách toạc ra.
Taehyung đang ở ngoài hiên, giữa một bàn đầy phiếu cầu may chưa kịp xem, bỗng cảm thấy lòng nặng trĩu. Có cái gì đó, rất khẽ thôi, như tiếng gọi mờ mịt len vào tâm trí. Một âm vang xa xăm, vừa đau, vừa sợ, vừa quen thuộc đến lạ.
Cảm giác ấy khiến hắn ngẩng đầu. Không khí xung quanh run lên. Những tấm linh thạch treo bên cột phát sáng chớp nháy, như thể đang bị kéo căng bởi luồng năng lượng vô hình.
Hắn đứng bật dậy.
"Jungkook?"
Không thấy cậu đâu.
Hắn quay về điện trong, gặp Caelus đang cùng Lyria sắp xếp thư từ.
"Em ấy đâu rồi?" giọng hắn trầm, nghiêm đến mức cả hai cùng giật mình.
Lyria lắc đầu, hơi hoang mang.
"Ta vừa thấy cậu ấy ra vườn hoa, nhưng sau đó chưa thấy trở lại."
Caelus nhíu mày, cảm nhận luồng khí mờ tím đang dâng lên ngoài khung trời điện Kim Tinh.
"Không ổn rồi... Ánh sáng này—"
Chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã biến mất, để lại sau lưng vệt sáng vàng rực xé ngang không trung.
Hành lang phía bắc của điện Kim Tinh dài hun hút, lát bằng ngọc lưu ly, phản chiếu thứ ánh sáng tím đang tràn ngập từ đầu kia. Taehyung đáp xuống, nền ngọc dưới chân hắn gần như rạn ra vì lực ép của khí thần đang sôi sục trong người.
Ánh sáng ấy, thứ ánh sáng hắn đã từng thấy trong ảo ảnh quá khứ. Thứ ánh sáng tối thượng chỉ thuộc về Nochu.Tim hắn đập dồn dập.
"Jungkook!"
Tiếng gọi vang vọng giữa hành lang, nhưng chỉ có gió và âm thanh rạn vỡ đáp lại. Hắn chạy đến, tiếng bước chân dội lên những cột ngọc như trống dồn. Mỗi bước, ánh sáng lại chói hơn, không khí nóng lên, mảnh gương treo hai bên tường lần lượt nứt vỡ, phản chiếu những tia tím chói lòa.
Rồi hắn thấy cậu.
Giữa hành lang rực lửa ánh sáng ấy, Jungkook đang ngồi gập người, hai tay ôm đầu, cả người hòa vào ánh tím. Năng lượng phát ra từ cậu mạnh đến mức cả không gian méo mó, các linh hoa dọc hành lang cúi rạp xuống, run rẩy như đang thờ một vị thần cổ xưa vừa tỉnh giấc.
Cậu run lên, thở dốc, giọng đứt quãng trong cơn hoảng loạn.
"Không phải ta... Không phải ta... Ta không phải Nochu."
Mỗi lời nói ra, ánh sáng quanh cậu lại bùng lên như ngọn lửa phản kháng. Taehyung nheo mắt, cảm thấy khí nóng rát da, nhưng hắn vẫn bước đến gần, từng bước một, dẫu mọi tế bào trong người đang kêu gào vì sức mạnh đang dâng tràn.
"Jungkook!" hắn gọi, giọng khàn đi. "Là ta đây!"
Cậu không đáp. Ánh sáng quanh cậu co rút, rồi đột ngột bùng nổ. Một vòng xoáy thần lực khổng lồ cuốn tung mảnh gương, giấy, hoa, và cả tàn sáng lên cao. Taehyung không kịp nghĩ, lao vào giữa luồng sáng ấy, dùng thân mình chắn lấy cậu.
Cảm giác đầu tiên là bỏng rát. Ánh tím nuốt chửng tất cả, cắt vào da thịt như lưỡi dao. Nhưng hắn vẫn ôm chặt, tay vòng qua vai cậu, áp cậu vào ngực mình, cố giữ cho thân thể nhỏ bé kia không tổn thương.
"Jungkook. Nghe giọng ta đi" hắn gần như gào lên, hơi thở đứt quãng.
Giữa cơn bão ánh sáng, giọng hắn hòa vào gió, vào tiếng nổ lách tách của năng lượng. Một thoáng, cậu dường như nghe thấy. Đôi tay cậu dần buông lỏng, ngón tay run rẩy bấu vào vạt áo hắn. Đến khi cậu ngẩng đầu lên. Taehyung chết lặng.
Đôi mắt ấy không còn là màu đen dịu, mà là một màu tím biếc, rực rỡ và lạnh lùng. Màu mắt của Nochu, màu ánh sáng tối thượng từng thiêu đốt cả Elysion.
"Jungkook... " giọng hắn nghẹn lại. "Em..."
Đôi tay cậu run lên, đôi mắt rực ánh tím biếc, nước mắt hòa vào luồng sáng rối loạn.
"Em... không hiểu... Ánh sáng này... nó không nghe lời em nữa!" cậu bật khóc, giọng run rẩy.
Ánh sáng quanh họ lại nổ tung thành từng vệt dài, như bão thần lực đổ xuống. Taehyung nghiến răng, siết cậu lại trong lòng, để thân mình che đi những vệt sáng đang rạch ngang không khí.
"Bình tĩnh lại đi, Jungkook" hắn nói khàn khàn, giọng vừa dỗ dành vừa khẩn thiết. "Em không phải Nochu, em là chính em! Là Jungkook của điện Kim Tinh, là người ta luôn muốn bảo vệ."
Ngọn gió ấm lạ thường lướt qua. Ánh sáng tím vốn đang hoảng loạn bắt đầu lắng xuống, mềm dần, co lại thành một quầng mỏng quanh hai người. Jungkook ngước lên, nhìn hắn bằng đôi mắt vẫn ánh tím nhưng đã trở nên dịu, phản chiếu nỗi sợ xen lẫn bình yên.
Cậu thổn thức, gần như thì thầm.
"Ngài Taehyung... em sợ lắm."
Hắn cắn môi, siết cậu chặt hơn, như lời thề mà chính hắn không thể rút lại.
"Ta biết. Nhưng khi em sợ, cứ để ta ở đây."
Và giữa ánh sáng tím còn vương trên những mảnh gương vỡ, hai người cứ thế ngồi lặng ở đó, một đại thần, một tiểu thần, hòa vào nhau trong vòng tay tưởng mong manh mà lại là điểm tựa duy nhất.
Xa xa, Caelus và Lyria vừa đến, sững người trước cảnh tượng ấy, ánh sáng tím vẫn còn trôi lơ lửng trong không trung, lặng lẽ, như trái tim Elysion vừa rung lên nhịp đầu tiên cho một cơn bão mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com