Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 34


Tin từ tầng mây cao nhất truyền xuống giữa lúc bầu trời Elysion còn chưa kịp hửng sáng. Ánh sáng trắng phủ lên khắp điện Kim Tinh, rồi tan ra thành từng dòng chữ khắc lơ lửng trước mặt Taehyung.

"Triệu tập thần may mắn Taehyung đến hội thiên giới"

Cả điện chìm vào im lặng. Lyria đang xếp lại đống giấy nguyện ước, bàn tay khựng lại, gương mặt thoáng lo lắng. Caelus huýt sáo một tiếng, cố phá tan bầu không khí nặng nề.

"Thấy chưa, ta bảo rồi mà, các vị ở trên chẳng bao giờ chịu để yên khi có chuyện thú vị xảy ra."

Nhưng Jungkook thì chẳng cười nổi. Cậu đứng nép bên bệ cửa sổ, ánh sáng tím nhạt quanh người khẽ run rẩy như phản ứng với nỗi bất an đang lan khắp cơ thể. Cậu cất giọng nhỏ, nghe như tiếng gió vừa đủ chạm.

"Họ... sẽ không làm gì ngài, đúng không?"

Taehyung quay lại nhìn cậu. Ánh mắt hắn vẫn trầm như mọi khi, nhưng lần này trong đó có thứ gì đó dịu hơn, mệt hơn như thể hắn đã lường trước điều này. Hắn tiến đến, đặt tay lên đầu Jungkook.

"Không ai có thể làm gì ta, khi em còn ở đây."

Cậu mím môi, đôi mắt long lanh, khẽ gật đầu nhưng vẫn không giấu được run rẩy. Caelus nhìn cảnh đó, khẽ nhún vai rồi xen ngang, giọng nửa đùa nửa thật.

"Yên tâm đi, ta sẽ đi với hắn. Ít ra thì có ta, mấy vị thần tối cao kia còn biết kiềm lời lại. Hoặc không."

Lyria quay sang, vẻ hoảng hốt.

"Nhưng... nếu cả hai cùng đi thì điện Kim Tinh ai trông nom?"

Caelus cười, chỉ tay về phía nàng.

"Nàng. Người duy nhất còn đủ tỉnh táo giữa hai kẻ mê muội này."

Lyria đỏ mặt, chưa kịp phản bác thì Taehyung đã cất giọng trầm khẽ.

"Trông chừng Jungkook giúp ta. Nếu có điều gì bất thường... đưa em ấy xuống hồ thần, nơi ánh sáng yếu nhất."

Rồi hắn cúi xuống, nhìn Jungkook thật lâu. Không một lời hoa mỹ, chỉ là một cái siết tay rất nhẹ, nhưng đủ để trái tim cậu chao nghiêng, và ánh sáng quanh cậu khẽ rung lên như hồi đáp.

"Ta sẽ về trước khi trời tắt nắng."

"Em sẽ đợi ngài."

Câu nói bật ra từ đôi môi run rẩy của Jungkook, nhỏ bé nhưng kiên định.

Caelus nhún vai, tung một cánh hoa bạc lên không, để nó xoay tròn trong làn sáng.

"Đi thôi, thần may mắn. Lên đó cãi nhau cho đàng hoàng vào."

Taehyung khẽ mỉm cười, ánh nhìn cuối cùng vẫn hướng về Jungkook, dịu dàng, ấm áp, và đầy ngụ ý không nói nên lời. Khi vệt sáng bao trùm lấy hắn và Caelus, cậu chỉ kịp đưa tay ra chạm vào luồng sáng, nhưng nó tan biến trước khi đầu ngón tay cậu chạm tới.

Điện Kim Tinh lại chìm vào yên tĩnh. Trên bầu trời, vài tia sáng mảnh như sợi chỉ buộc lơ lửng giữa tầng mây, những sợi chỉ kết nối định mệnh giữa hai vị thần, đang bắt đầu run lên khe khẽ.

Tại tầng cao nhất của Elysion, thời gian dường như ngừng lại, chỉ còn những cột sáng đan xen giữa không trung, dựng thành mái vòm ánh kim. Trên những bậc đá trắng tinh khiết, năm ngai thần tối cao của kỷ nguyên mới tỏa sáng, Ở giữa chính là nữ thần tối thượng.

Khi Taehyung và Caelus bước vào, toàn bộ không gian như khựng lại. Những luồng linh quang dội ngược xuống, chạm vào áo choàng bạc của Caelus, khiến gã như hòa vào luồng sáng mờ. Còn Taehyung, vẫn giữ nét mặt lạnh, vai thẳng, bước chân trầm tĩnh nhưng nặng tựa nghìn năm trầm tích.

Một vị thần nữ lên tiếng, giọng vang như chuông ngân.

"Thần May Mắn của điện Kim Tinh, ngươi biết vì sao bị triệu đến đây."

Taehyung cúi đầu vừa phải.

"Vì ánh sáng trong tiểu thần Jungkook."

Một vị thần khác, dáng cao lớn, tay nắm quyền trượng, ánh mắt lóe như sấm.

"Không phải chỉ là ánh sáng, mà là di thể của Nochu — ánh sáng tối thượng đời đầu. Chúng ta không thể để lịch sử lặp lại."

Từng lời, từng chữ, như lưỡi gươm dội xuống nền đá. Caelus đứng sau Taehyung, khẽ cười, giọng nhàn nhạt.

"Lịch sử sẽ không lặp lại nếu các ngươi đừng chạm vào nó. Ta tưởng sau mấy nghìn năm, Elysion đã học được bài học đó."

Tức khắc, một làn gió sáng quét qua, chấn động cả căn điện. Một vị thần khác nện quyền trượng xuống đất, lạnh giọng.

"Caelus, thần của Vận Rủi. Ngươi không được triệu tập. Tại sao lại đến đây?"

Caelus nhún vai, ánh bạc trong mắt lóe nhẹ.

"Vì nếu để các ngươi tự quyết, e rằng lại có thêm một thảm họa. Ta đến để ngăn Elysion khỏi những điều ngu ngốc."

Tất cả im bặt. Những luồng sáng bên trên đột nhiên chao nghiêng, rọi thẳng vào đôi mắt lạnh của gã. Một vị thần khác lên tiếng, giọng nặng như đá.

"Ngươi đang sỉ nhục Thần Tối Cao sao, Caelus?"

"Không." gã đáp, vẫn điềm nhiên "Ta chỉ nhắc lại sự thật. Hàng nghìn năm trước, chính vì Thần Tối Cao phán xét một tình yêu, mà ánh sáng đã hóa thành ngọn lửa. Nếu bây giờ các ngươi còn định phán xét thêm lần nữa, ngọn lửa đó sẽ trở lại. Và ta không chắc ai trong chúng ta còn tồn tại để họp tiếp lần sau."

Không khí đặc quánh. Ánh sáng vốn trong suốt nay chuyển sang trắng gắt, phản chiếu lên gương mặt Taehyung lạnh lùng, nhưng bên trong là cơn giận bị dồn nén.

Hắn cuối cùng cũng cất tiếng, trầm thấp nhưng rõ ràng.

"Nếu các vị định nói về phong ấn, ta phản đối. Jungkook không phải Nochu, và ánh sáng trong em ấy không đáng bị giam cầm chỉ vì nỗi sợ của các ngài."

Một trong các thần tối cao nghiêng người ra trước, giọng như dao.

"Ta nghĩ ngươi đã biết được việc ánh sáng bị chia làm hai phần, Taehyung. Sao ngươi dám đảm bảo điều gì? Nếu ánh sáng ấy một lần nữa thiêu rụi Elysion?"

"Ta sẽ đứng trước em ấy." Taehyung đáp, mắt ánh lên một tia lửa lạ lùng. "Dùng thân mình ngăn ngọn lửa."

Một khoảng lặng buông xuống. Không vị thần nào nói thêm. Cột sáng giữa phòng nhấp nháy, rồi dần tắt. Cuối cùng, nữ thần tối thượng cất tiếng.

"Được. Chúng ta sẽ tạm dừng phán xét, nhưng sẽ cử linh sứ xuống giám sát điện Kim Tinh. Nếu có dấu hiệu bùng phát, ngươi biết hậu quả rồi đấy, Taehyung."

Caelus khẽ cười, nửa chua chát nửa khinh miệt.

"Các ngươi vẫn như xưa, dùng sự sợ hãi để che cho lòng kiêu ngạo. Tốt thôi, gửi bao nhiêu linh sứ tùy thích. Chỉ mong lần này, các ngươi không đốt luôn Elysion bằng chính bàn tay mình."

Trước khi buổi họp kết thúc, một vị thần khác với đôi mắt sắc lạnh lên tiếng.

"Tốt nhất là ngươi nên nhớ, Taehyung. Chưa nói việc nó có thiêu rụi Elysion hay không. Nếu ánh sáng đó một lần nữa vượt khỏi giới hạn, thì cả ngươi lẫn kẻ mang nó sẽ không còn chỗ trong thiên giới."

Âm thanh ấy vang giữa không trung, dội vào từng bậc đá như tiếng chuông khô khốc. Taehyung vẫn đứng yên, mắt nhìn năm ngai thần. Gương mặt hắn chẳng lộ ra điều gì, không giận, không sợ, chỉ một tĩnh lặng đến lạnh người. Rồi hắn đáp, giọng trầm thấp nhưng vang vọng cả không gian.

"Ta không cần chỗ trong thiên giới. Ta chỉ cần một nơi có thể che ánh sáng của em ấy."

Caelus khẽ nhếch môi, đôi mắt bạc khẽ nheo lại, nụ cười ấy chẳng còn là giễu cợt như thường, mà giống nụ cười của một kẻ vừa nhìn thấy điều gì đẹp đẽ giữa đống đổ nát.

Hai người cùng quay lưng.

Tiếng giày của họ vang vọng trên nền đá trắng, hòa vào tiếng gió ngân dài giữa các cột trụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com