Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 35


Cửa lớn của điện Kim Tinh mở ra bằng một tiếng vang khẽ, âm thanh ấy lan xa như gợn sóng trên mặt hồ yên. Trời đã ngả tím, mây lững lờ quấn quanh đỉnh mái điện, phản chiếu ánh hoàng hôn như một tấm gương khổng lồ của cõi thần.

Jungkook vẫn ngồi ở chiếc ghế giữa sảnh, hai tay đan vào nhau, đôi mắt dán chặt vào khoảng không trước cửa. Cạnh cậu, Lyria bình thản vắt chéo chân, tay cầm chén trà đã nguội từ lâu. Không ai nói một lời. Chỉ có tiếng gió khẽ luồn qua những chùm linh thảo, kéo theo hương thơm lạnh nhẹ và sự chờ đợi không tên.

Khi cánh cửa khẽ mở, bóng áo bạc đầu tiên hiện ra. Caelus bước vào, khuôn mặt gã không như mọi khi, chẳng còn nụ cười lười biếng, chỉ có vẻ mệt mỏi và điều gì đó rất nặng đè trên vai.

Jungkook đứng bật dậy, đôi mắt mở to, giọng run run như sợ chính điều mình sắp hỏi.

"Ngài Caelus... còn ngài ấy đâu? Ngài Taehyung đâu?"

Gã chưa kịp nói. Vừa hé môi, hai chữ "hắn đang—" còn vương lại, thì từ phía sau cánh cửa, một luồng sáng dịu bao trùm lấy khung sảnh. Bước chân trầm ổn vang lên, từng nhịp chậm rãi mà chắc chắn, kéo theo tiếng gió như cúi đầu.

Taehyung xuất hiện.

Khoảnh khắc ấy, tất cả màu sắc trong điện như dừng lại. Jungkook không suy nghĩ, không đắn đo, cũng chẳng kịp để trái tim mình đập thêm một nhịp. Cậu lao đến, gần như vụt ngang qua mặt Caelus, chỉ để ôm lấy hắn.

Caelus còn chưa kịp phản ứng, chỉ đứng đó, ánh mắt vô định giữa không trung. Cái ôm của một tiểu thần nhỏ bé, mảnh khảnh, nhưng lại mạnh đến mức như thể muốn giữ người kia lại mãi mãi.

Taehyung thoáng khựng. Một bàn tay vẫn còn dính tro của văn bản triệu tập, tay kia chậm rãi đặt lên lưng cậu, siết lại thật nhẹ. Hắn không nói gì, chỉ để trán mình chạm vào đỉnh đầu Jungkook, hơi thở hai người hoà vào nhau, một ấm, một run.

"Ngài... không sao chứ?" cậu hỏi, giọng nghẹn lại trong lớp hơi thở.

"Không sao." hắn đáp khẽ, chỉ hai từ thôi, nhưng đủ làm trái tim cậu như vỡ ra thành trăm mảnh.

Ánh sáng quanh Jungkook run lên, rồi hoà tan thành từng vệt tím nhạt rơi xuống nền sảnh. Cậu ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt đẫm nước nhưng rạng rỡ đến mức khiến cả căn điện bừng sáng.

Lyria đứng bên, khẽ mỉm cười. Caelus thì lắc đầu, thở dài như chịu thua.

"Ta đúng là ngu thật, lẽ ra nên tránh ra sớm một chút."

Lyria huých nhẹ vào vai gã, giọng nhỏ.

"Ít nhất lần này cũng là tin tốt. Hai ngươi vẫn trở về bình an."

Caelus liếc nàng, rồi khẽ cười, nụ cười mệt nhưng thành thật.

"Bình an? Ừ, lần này thì có vẻ vậy... nhưng nàng biết đấy, ánh sáng của tiểu thần ấy, nó không còn yên tĩnh như trước nữa."

Lyria thoáng sững lại, nhìn ra phía hai người đang đứng giữa sảnh, nơi ánh sáng tím đang dần rực lên quanh đôi bàn tay đan vào nhau. Dẫu không bùng nổ, nhưng nó run rẩy, sống động, như một sinh thể có nhịp tim riêng.

Taehyung chạm nhẹ lên má cậu, giọng thấp trầm.

"Xin lỗi vì để em phải chờ."

Jungkook lắc đầu, nghẹn ngào.

"Em chỉ sợ... sẽ không còn được thấy ngài nữa."

"Ta đã hứa rồi mà, ta sẽ luôn quay về. Với em."

Câu nói ấy nhẹ như sương, nhưng với cậu, đó là tất cả.

Ngoài kia, bầu trời Elysion dần sẫm lại, hoàng hôn rút đi để nhường chỗ cho ánh sáng tím dịu bao trùm cả điện Kim Tinh, ánh sáng của một tiểu thần đang học cách yêu giữa ngàn vạn định luật. Còn Caelus, đứng sau cùng, khẽ nhìn cảnh tượng ấy, trong mắt ánh lên chút gì đó vừa ấm, vừa bất an.

Vài hôm sau, điện Tinh Quang mở hội, đây là nơi các vị thần thường tụ tập. Ngọn lửa thiêng giữa quảng trường trung tâm cháy rực, phản chiếu trên những viên ngọc khảm quanh tường, khiến bầu trời đêm như được phủ bởi hàng ngàn mảnh sao đang rơi xuống. Hương hoa linh thảo hoà cùng tiếng đàn lyra ngân dài, âm thanh trong trẻo đến mức tưởng chừng không có gì trên đời có thể làm vẩn đục nó.

Tất cả các vị thần của cõi Elysion đều có mặt: thần Âm Nhạc với bộ cánh ánh bạc rung rinh như sóng, thần Giấc Mộng khoác áo sương mờ nhẹ như khói, thần Ánh Sáng, người nắm giữ nguồn sáng thuần khiết của kỷ nguyên này, bước đi giữa lối cẩm thạch cùng với hàng loạt tiểu thần khác. Khi Caelus, Lyria và Jungkook bước vào, toàn bộ khán điện khẽ lay động. Taehyung có việc nên nhờ hai người họ đưa cậu đến trước, hắn sẽ đến ngay sau đó.

Jungkook đi ở giữa, khoác chiếc áo tím nhạt viền bạc mà Lyria đã chọn. Mỗi bước chân họ đi qua, hoa linh dọc lối tự động hé nở. Ánh sáng quanh cậu không còn gay gắt, nhưng nó mềm, run rẩy, như có linh hồn riêng. Và chính sự sống động đó khiến mọi ánh nhìn đều hướng về cậu.

Một luồng xì xào nổi lên giữa những dãy bàn dài.

"Là tiểu thần điện Kim Tinh đó."

"Ánh sáng ấy...thật sự là tàn dư của Nochu sao?"

"Nếu thật vậy, cậu ta chính là mối nguy cho Elysion lần nữa."

Những lời nói ấy ban đầu còn nhỏ, sau lan dần như ngọn lửa trong cỏ khô. Cậu cảm nhận rõ ánh nhìn của hàng chục, hàng trăm vị thần đổ dồn lên mình. Trong ngực, nhịp tim Jungkook lạc nhịp, hai tay vô thức nắm chặt vạt áo. Bên cạnh, Lyria vỗ nhẹ lưng cậu trấn an, còn Caelus thì đã cầm ly rượu, cười cợt như không nghe thấy gì, nhưng đôi mắt gã, dưới ánh sáng lam của ngọn đèn thủy tinh, lại lạnh lẽo đến khác thường.

"Jungkook?" Thần Âm Nhạc tiến lại gần, nụ cười như ánh trăng rót vào ly. "Nghe nói ánh sáng trong ngươi... khác thường lắm. Có thể cho ta nhìn rõ hơn không?"

Cậu khẽ lùi lại, môi run lên, chưa kịp đáp thì giọng trầm của Taehyung vang lên từ phía sau.

"Không có gì để nhìn cả."

Âm sắc trầm mà rắn, dội vào sảnh như một tiếng chuông đồng. Tất cả đồng loạt quay lại. Hắn bước đến, không nhanh nhưng đủ khiến cả không gian im bặt. Bộ y phục trắng bạc phản chiếu ánh đuốc, gương mặt không biểu cảm, đôi mắt xanh lục sắc như lưỡi dao ẩn dưới lớp sương lạnh.

"Các ngươi đến đây là để dự hội, không phải để soi xét một tiểu thần."

Không khí ngưng lại. Một vài vị thần cười gượng, nâng ly giả lả chuyển chủ đề. Thần Âm Nhạc cũng cười khan, rồi lui về chỗ cũ.

Caelus ngồi ở bàn tiệc chính, thở dài một hơi, nhấc bình rượu rót vào từng ly, miệng vẫn giữ nụ cười.

"Đêm vui thế này, nói chuyện quá khứ làm gì. Ai muốn uống nào? Ta rót cho hết, chỉ cần đừng hỏi chuyện ánh sáng nữa."

"Ngươi định chuốc say cả hội thần à?" Lyria khẽ hỏi, ánh mắt trách mà như cười.

"Ừ, miễn sao họ say đủ lâu để quên mất tiểu thần kia là ai."

Phía bên kia, Taehyung vẫn đứng chắn một nửa trước người Jungkook, lặng lẽ bảo vệ cậu bằng sự hiện diện của mình. Mỗi lần có ai đó tiến đến bắt chuyện, chỉ cần hắn quay đầu, ánh nhìn lục ngọc kia đủ khiến họ tản ra. Jungkook khẽ nhìn lên hắn, đôi mắt ươn ướt ánh lên dưới hàng mi dài.

"Ngài... đừng giận, họ chỉ tò mò thôi."

"Tò mò là bước đầu của hủy diệt." hắn đáp, giọng không cao nhưng lạnh và chắc như sắt.

Jungkook im lặng. Ngoan ngoãn theo Taehyung đến bàn tiệc chính, ngồi ngay cạnh Caelus. Tay cậu khẽ chạm vào tay hắn dưới bàn tiệc, chỉ là một cái chạm rất nhẹ, đủ để hắn biết rằng cậu vẫn ở đây, vẫn bình yên.

Một lát sau, tiếng đàn lại vang lên. Caelus nâng ly lên cao, cười cợt.

"Thôi nào, uống mừng cho sự bình yên của Elysion đi. Dù có bao nhiêu ánh sáng hay bóng tối, ít nhất hôm nay vẫn là một đêm đẹp."

Không ai dám trái lời. Rượu rót, tiếng cười vang trở lại, nhưng trong nụ cười ấy vẫn còn âm vang của sự e dè. Ở giữa đám đông, Jungkook lặng lẽ nhìn quanh, đôi mắt dịu xuống. Ánh sáng quanh cậu lại run rẩy như hô hấp của sinh mệnh, phản chiếu lên mặt Taehyung. Hắn nghiêng đầu nhìn, không nói, chỉ thở ra một hơi rất khẽ.

Caelus bên cạnh đặt ly rượu xuống, ánh nhìn thoáng qua họ, mơ hồ mà sâu thẳm.

"Cứ như thế này thì Elysion chưa yên được đâu." gã lẩm bẩm, nửa cười nửa than, rồi lại nâng ly chạm vào ly của Lyria, giả vờ tiếp tục đùa giỡn.

Trên cao, những vì sao bắt đầu đổi vị trí, như thể cả bầu trời cũng đang dõi theo, vừa say vừa lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com