Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 36


Hội thần tan dần khi ánh sáng trên đỉnh mái vòm đã chuyển sang sắc lam nhạt của đêm muộn. Những chiếc đèn thủy tinh dọc hành lang dần tắt, chỉ còn lại vài ngọn sáng run rẩy giữa gió lạnh. Jungkook bước ra khỏi đại điện, tà áo còn vương chút hương rượu nho và phấn hoa linh thảo. Không khí ngoài này yên tĩnh đến lạ, như thể toàn bộ sự ồn ào lúc nãy chỉ là một giấc mộng tạm bợ.

Cậu dừng lại khi nghe tiếng bước chân quen thuộc phía sau.

"Sao lại đi ra một mình?" giọng Taehyung vang lên, trầm mà ấm, như đang tan dần trong gió.

"Em... muốn hít chút không khí. Ở trong đó ồn quá."

"Và tò mò quá." hắn đáp, đôi mắt lục ngọc khẽ ánh lên khi đứng cạnh cậu.

Cả hai cùng im một lát. Trước mặt họ là khoảng hành lang dài, lặng như dải ngân hà thu nhỏ, đá cẩm thạch phản chiếu ánh sao, mỗi bước đi đều tạo ra một âm vang nhẹ.

"Ngày mai..." Taehyung lên tiếng trước, giọng nhỏ. – "Ta phải đi với Thần Thời Gian đến một nơi."

Jungkook nghe thấy thế thì quay ngoắt sang, đôi mắt mở to đầy lo lắng.

"Ngài đi lâu không? Ở đó có nguy hiểm không? Ngài... ngài có thể đưa em theo được không?"

"Ta đi nhanh về nhanh. Ở đó không nguy hiểm. Nhưng ta không thể đưa em theo được. Em ở lại. Lyria và Caelus sẽ bảo vệ em."

Một làn gió lạnh thổi qua, làm vài sợi tóc tím nhạt của cậu khẽ lay. Jungkook cúi đầu, cười rất khẽ.

"Em ghét cách ngài nói chuyện điềm nhiên như thế."

"Nếu không điềm nhiên, ta sợ sẽ không nói nổi." Taehyung đáp, giọng hắn khẽ hẳn đi.

Một khoảng im lặng nữa, rồi hắn bước đến gần, chậm rãi mở bàn tay ra. Trên đó là một chiếc vòng tay nhỏ bằng bạc, mặt khắc hình vầng trăng và ngôi sao giao nhau, đường khắc tinh xảo đến mức ánh sáng phản chiếu tạo thành dải quang mờ như thật.

"Cái này là..."

"Thay cho sợi dây chuyền của em. Cái đã vỡ."

Jungkook ngẩng lên, trong mắt thoáng ánh sáng long lanh.

"Em tưởng ngài chẳng để ý mấy chuyện này."

"Ta không để ý, nhưng ta nhớ."

Hắn nhẹ nhàng vòng sợi bạc quanh cổ tay cậu. Khi móc khóa cài lại, ngón tay hắn chạm khẽ vào da cậu, thật lạnh, nhưng lại khiến tim cậu đập mạnh đến lạ.

Taehyung ngắm nhìn một lát, rồi giơ tay mình lên, lắc nhẹ cổ tay phải. Trên đó là một chiếc vòng y hệt, chỉ khác duy nhất là mặt khắc ngược chiều.

"Phàm giới gọi đây là đồ đôi." hắn nói, môi khẽ nhếch lên, gần như không thấy được nụ cười ấy. "Là vật người ta tặng nhau... khi yêu."

Jungkook tròn mắt nhìn hắn, không tin nổi.

"Ngài... ngài vừa nói là... đồ đôi?!"

"Ừ." hắn gật, thản nhiên như thể đang nói về chiến lược quân sự.

"Và... của người yêu nhau?"

"Phải."

"Trời ơi—" cậu bật cười, tay che miệng, mặt đỏ bừng. "Ai dạy ngài mấy chuyện đó vậy, ngài Taehyung?!"

Một giọng khác vang lên phía cuối hành lang.

"Ta đó."

Cả hai quay lại. Caelus đứng dựa vào cột đá, ly rượu còn dang dở trong tay, ánh mắt nửa cười nửa châm chọc.

"Tên mặt lạnh này biết cái quái gì về đồ đôi đâu. Ta chỉ hắn đấy, thế mà lại dám đem ra dùng thật cơ à?"

"Ngươi nhiều lời quá."

Caelus nhún vai, nhấp thêm ngụm rượu.

"Nhiều lời còn hơn để người ta tưởng ngươi tán tỉnh bằng mấy câu sách vở. Jungkook à, cẩn thận đấy, hắn vụng về lắm, mà vụng thì dễ làm người khác khóc."

"Ta nghe thấy đấy."

"Nghe thì sao, mặt lạnh?"

Không khí giữa hai người đàn ông lấp lánh như ánh đuốc sắp tàn, vừa chạm nhẹ đã tóe ra tia châm chọc. Jungkook bật cười khúc khích, giơ cổ tay lên nhìn chiếc vòng, ánh mắt mềm lại.

"Em thích nó."

Taehyung quay sang, nhìn cậu hồi lâu, rồi đáp khẽ.

"Vậy là đủ."


Ngày Taehyung đi, Elysion hôm ấy trong veo như được gột rửa. Cả điện Kim Tinh phủ một lớp sương mỏng, từng sợi nắng đầu tiên len qua những vòm cổng bạc, chiếu lên bậc thềm nơi Taehyung đang chỉnh lại dây áo choàng. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ buộc từng nút, như sợ chính tay mình sẽ ngập ngừng nếu dừng lại.

Jungkook đứng phía sau, tay siết chặt chiếc vòng tay bạc mới được tặng đêm trước.

"Ngài thật sự đi không lâu đâu đúng không ạ?" giọng cậu khẽ run, nghe như một lời cầu nguyện.

Taehyung quay lại, đôi mắt phản chiếu ánh sáng rạng đông.

"Không lâu đâu," hắn nói, nhẹ đến mức gió cũng suýt cuốn đi. "Khi hoàn tất việc ở Cánh Cổng Hoàng Hôn, ta sẽ trở về ngay."

"Cánh Cổng Hoàng Hôn..." Jungkook lặp lại, gương mặt lộ vẻ lo lắng. "Đó là nơi mà ánh sáng và thời gian giao nhau... chẳng phải luôn hỗn loạn sao?"

"Chính vì thế ta phải đi."

Taehyung khẽ cười, bàn tay rắn chắc đưa lên, chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối của cậu.

"Nếu ta về trễ hơn dự định, thì em phải giữ cho điện Kim Tinh này sáng thay ta, được chứ?"

Jungkook cúi đầu, không nói, chỉ gật nhẹ. Ánh tím quanh cậu nhạt dần, yếu ớt như sắp tắt.

Caelus đứng bên hiên, khoanh tay, cố tỏ ra vô tư.

"Ngươi nói vậy cứ như sắp ra trận không bằng."

"Ta chỉ nói trước để em ấy khỏi lo." Taehyung đáp, ánh nhìn vẫn không rời Jungkook.

"Ừ, nhưng thử nhìn cậu ta đi," Caelus nói nhỏ, "ngươi nói vậy, người ta càng lo hơn."

Không khí chùng xuống. Cả điện Kim Tinh, dù rực sáng, lại như phủ một lớp u sầu mỏng manh. Khi hắn quay đi, Jungkook theo bản năng níu lấy tay áo.

"Ngài Taehyung..."

Hắn khựng lại.

"Lần này... có thể để em tiễn ngài không?"

Hắn do dự giây lát, rồi gật. Họ cùng bước qua hành lang, nơi ánh sáng phản chiếu trên tường như sóng nước. Gió thổi qua, khiến tóc Jungkook phất nhẹ. Đến khi đứng trước cánh cổng dẫn xuống Cánh Cổng Hoàng Hôn, cậu ngẩng lên, nụ cười run rẩy.

"Ngài phải về sớm đó, biết không. Nếu không em sẽ... em sẽ tự đi tìm ngài."

Taehyung khẽ bật cười, bàn tay vuốt ve má cậu một thoáng.

"Em nói như thể mình biết cách đi qua Cánh Cổng Hoàng Hôn vậy."

"Em sẽ hỏi ngài Caelus!" câu đáp một cách bướng bỉnh.

Nụ cười của hắn tắt dần, ánh mắt đượm buồn.

"Jungkook... ta hứa sẽ trở về. Đừng khóc khi ta không ở đây, được không? Trời đêm Elysion lạnh lắm, nếu nước mắt rơi, chúng sẽ hoá thành băng làm tổn thương em mất. Chẳng ai sưởi ấm được cho em ngoài ta đâu."

"Em không khóc." cậu nói, nhưng giọng đã nghẹn.

Taehyung cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu.

"Hãy giữ ánh sáng của em bình yên cho đến khi ta về."

Rồi hắn buông tay. Cánh cổng phát sáng, nuốt trọn hình bóng của hắn giữa những dải sáng trắng như tơ. Jungkook vẫn đứng đó rất lâu, nhìn khoảng không vừa khép lại, cho đến khi Caelus tiến tới, khẽ nói sau lưng.

"Đừng lo, tên mặt lạnh đó nói được là làm được."

Nhưng cậu vẫn im lặng. Gió thổi qua, cuốn vài cánh hoa rơi xuống thềm, sáng lên trong ánh chiều tàn. Chiếc vòng tay bạc trên cổ tay cậu khẽ rung, như đang gọi về một lời hứa xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com