HỒI 38
Gần đến ngày Taehyung trở về, tiếng bút vẫn sột soạt trên giấy, âm thanh xúc xắc va vào đĩa nước thiêng, và hương linh hoa vẫn thoang thoảng trong không khí. Như thường lệ, Jungkook đang sắp xếp những phiếu cầu nguyện, Caelus ngồi dựa ghế vẽ bùa, còn Lyria lặng lẽ theo dõi dòng vận mệnh đang dao động.
Mọi thứ êm đềm cho đến khi những tiếng xì xào dồn dập vọng lại từ những tầng mây khác. Âm thanh càng lúc càng lớn, khiến Lyria cau mày.
"Chuyện gì ngoài đó thế?"
"Ta ra xem." Caelus chống tay đứng dậy.
Gió lùa qua hành lang khi gã bước ra ngoài. Một lúc sau, tiếng chân Caelus trở lại, nhưng gương mặt gã không còn vẻ hờ hững thường thấy.
"Có chuyện rồi."
"Chuyện gì thế ạ?" Jungkook khẽ hỏi, tim hơi thắt lại.
"Phía Tây của Elysion... đang tối đi."
Không khí trong điện như đông cứng lại. Câu nói ấy nặng như tiếng chuông vang vọng giữa vòm sáng. Lyria nhìn gã chằm chằm.
"Tối đi? Ý ngươi là sao?"
"Chính xác như ta nói. Ánh sáng của tầng trời ấy đang bị nuốt dần, từng lớp, từng lớp một. Ta chưa từng thấy Elysion u ám như vậy. À... thật ra là rồi."
Jungkook thoáng tái mặt. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, cảm giác ấy quen thuộc đến đáng sợ.
"Em ra xem được không ạ?" cậu nói, giọng run rẩy.
Lyria gật nhẹ. Cả hai vội vã rời điện, Caelus lặng lẽ theo sau. Khi họ vừa bước đến đại sảnh, luồng sáng bạc từ vòm trời rọi xuống, rồi tách làm đôi. Từ đó, hai bóng người cao lớn bước ra, khoác áo choàng trắng thêu biểu tượng mặt trời và vầng trăng lồng nhau. Mỗi bước chân họ đi qua, không gian như đông cứng lại, gió lặng im.
Caelus khẽ nghiêng đầu.
"Linh sứ của Nữ Thần Tối Thượng..."
"Linh sứ?" cả Jungkook và Lyria đều vô cùng ngạc nhiên với sự xuất hiện của kẻ không mời.
Hai vị linh sứ dừng lại trước bậc thềm, ánh mắt sáng như sao nhìn thẳng vào Jungkook.
"Tiểu thần Jungkook," một người cất giọng, âm vang rền trong không khí, "chúng ta được lệnh của Nữ Thần. Ánh sáng ở phía Tây Elysion đang dao động bất thường, và nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ ngươi. Xin hãy theo chúng ta đến Hội Thiên Giới để làm rõ."
"Gì cơ?" Jungkook lùi một bước, môi run run. "Liên quan đến ta? Không thể nào..."
Lyria lập tức bước lên, giọng nàng sắc như gươm.
"Các ngươi nhầm rồi. Cậu ấy chỉ quanh quẩn trong điện Kim Tinh, suốt nhiều ngày nay chưa rời khỏi nửa bước. Sao có thể là nguyên nhân gây ra biến động ở phía Tây Elysion?"
"Lời truyền của Nữ Thần không bao giờ sai." linh sứ thứ hai đáp, giọng dửng dưng, "ánh sáng mà tiểu thần này mang là thứ ánh sáng cổ xưa. Mỗi lần dao động, cả thần giới đều cảm nhận được."
Caelus nheo mắt, giọng trầm hẳn.
"Các ngươi nghĩ bắt đi một tiểu thần là giải quyết được à? Còn chưa xác định gì mà đã vội kết luận. Đó là cách mà Elysion vận hành ư?"
Một luồng khí lạnh lan ra, hai linh sứ cùng giơ tay. Ánh sáng trắng rực chói, như muốn trói buộc không gian quanh Jungkook. Lyria lập tức dang tay ra chắn trước mặt cậu, áo choàng vung lên, phát sáng nhè nhẹ.
"Không ai được đụng vào cậu ấy khi ta còn ở đây."
Caelus tiến thêm nửa bước, đứng lệch sang bên, ánh bạc quanh người gã dao động mạnh, sẵn sàng bẻ gãy bất kỳ xiềng trói nào.
"Các ngươi định đưa cậu ấy ra khỏi đây? Vậy đi luôn cả ba chúng ta đi."
Ánh sáng trắng quanh linh sứ càng rực. Một tiếng rền vang như sấm xé ngang không trung, rồi tất cả chìm vào lóa sáng. Cả điện Kim Tinh nảy lên luồng gió mạnh. Cánh cửa khép lại, khung trời vỡ nát thành muôn mảnh ánh bạc. Và chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả ba người, Jungkook, Lyria và Caelus đã biến mất khỏi sảnh điện, để lại phía sau chỉ còn những cánh hoa linh tử chao nghiêng trong gió.
Ánh sáng nứt ra thành ngàn mảnh, rồi tan đi như sao rơi. Khi Jungkook mở mắt, cậu cùng Lyria và Caelus đã đứng giữa đại điện của tầng mây cao nhất, nơi ngự trị của những vị thần tối cao. Không gian bao la trải dài vô tận, từng cột trụ bằng tinh thể thần quang phản chiếu hàng vạn bóng sáng. Dòng sông linh lực chảy lững lờ giữa không trung, ngân lên tiếng ca như vọng từ thuở sơ khai.
Trên bậc cao nhất là nữ thần tối thượng, ngự giữa những ngai vàng của bốn vị thần tối cao còn lại. Ánh sáng quanh người lấp lánh như pha lê, đôi mắt sâu thẳm như soi thấy cả vĩnh hằng. Bên dưới, vòng quanh đại điện là các vị thần vĩ đại — Thần Chiến, Thần Lửa, Thần Biển, Thần Gió... mỗi người đều tỏa ra khí thế khiến không khí run rẩy, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua ba kẻ vừa được dẫn đến.
Hai linh sứ quỳ gối, giọng vang vọng.
"Thưa Nữ Thần Tối Thượng, chúng ta đã mang tiểu thần Jungkook cùng vị thần ở điện Kim Tinh đến."
"Lui xuống," nữ thần phất nhẹ tay, âm vang ấy khiến không gian lặng đi như bị nuốt mất.
Nữ thần tối thượng nghiêng đầu, giọng vang đều khắp hư không.
"Jungkook, ánh sáng của Elysion đang dao động. Một góc trời vừa bị bao phủ bởi bóng tối, mang linh lực của ngươi. Ngươi có điều gì muốn nói không?"
Jungkook cứng người. Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy, nhìn thẳng vào mắt nữ thần mà trả lời.
"Thưa người, em không làm gì cả. Em chưa từng rời khỏi điện Kim Tinh."
Một vị thần trong hàng phía dưới cười khẽ, ánh mắt khinh bạc.
"Không làm gì cả, nhưng lại khiến Elysion chao đảo? Đúng là kẻ mang ánh sáng tối thượng nhưng lại chẳng hiểu nổi bóng của mình mạnh đến đâu."
Caelus khẽ nhướng mày. Gã bước lên nửa bước, giọng trầm và lạnh đến nỗi làm không khí như đông lại.
"Cẩn thận lời ngươi đấy. Dù ta mang vận rủi, nhưng ta vẫn đủ sáng suốt để biết đâu là dao động tự nhiên, đâu là do can thiệp. Cậu ấy không thể là nguyên nhân."
"Caelus." một vị thần tối cao khác cất giọng, nặng tựa lưới trời. "Ngươi đang cãi lệnh trước Nữ Thần Tối Thượng?"
Gã nhếch môi cười, chẳng hề cúi đầu, toát lên khí chất của gã cận vệ bạc khi ấy.
"Không, ta chỉ đang nói điều đúng. Nếu các người tin vào công lý của mình, thì ít nhất cũng nên nghe kẻ bị kết tội nói hết câu."
Tiếng xì xào vang khắp điện. Thần Lửa chống tay lên đài, giọng gằn như tiếng than cháy.
"Thần vận rủi mà cũng dám giáo huấn chúng ta?"
Lyria nhẹ kéo Jungkook đứng sau lưng mình, ánh sáng nơi tay nàng dệt thành tấm màn mỏng.
"Xin hãy xét lại, thưa Nữ Thần. Chúng ta ở cạnh nhau từng ngày, Jungkook chưa từng tạo ra dao động nào khác lạ. Cậu ấy không thể là nguyên nhân khiến góc trời Elysion tối đi."
Nữ thần tối thượng vẫn lặng yên hồi lâu. Giữa tĩnh lặng, giọng người vang như chuông ngân trong tâm trí.
"Nếu vậy... hãy giải thích đi. Tại sao bóng tối ấy lại mang dấu ấn linh lực của chính ngươi, Jungkook?"
Cả đại điện nổ tung bởi tiếng xôn xao. Jungkook tái mặt, môi mấp máy không thành tiếng.
Caelus khẽ nhắm mắt, rồi ngẩng đầu, ánh sáng bạc trong mắt hằn lên như thép.
"Nếu dấu ấn linh lực của cậu ấy xuất hiện ở nơi khác, chỉ có hai khả năng."
Gã nói chậm rãi, từng chữ như nện xuống nền điện.
"Một — có kẻ đã đánh cắp nó. Hai — ai đó trong các người đang giấu điều gì."
Không khí đặc quánh. Một số vị thần vĩ đại đứng quanh lập tức rút khí linh, Thần Chiến bốc lửa quanh vai, Thần Gió dấy lên luồng lốc nhẹ. Nữ Thần Tối Thượng hơi nheo mắt. Rồi người khẽ phất tay, một chiếc tháp nhỏ từ từ tiến đến phía trên vị trí nơi Jungkook đứng.
"Đủ rồi. Tạm thời giam tiểu thần này vào Tháp Vân Ngọc, chờ kết luận."
"Khoan đã—" Lyria định bật lên, nhưng đám linh sứ đã ùa đến xung quanh họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com