Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 39


Ánh sáng từ Tháp Vân Ngọc nhạt nhòa, nhưng vẫn chiếu rọi những luồng vàng kim lạnh lùng xuống nền đá, nơi các linh sứ vừa định chạm vào Jungkook. Đột nhiên, một luồng sáng rực rỡ đáp xuống, bùng lên rồi hất tung họ lùi lại vài bước,những tia sáng hội tụ thành mũi kiếm vàng kim chĩa thẳng vào từng linh sứ. Không gian chấn động như vừa bị cắt ra bằng một thanh kiếm vô hình.

Khi luồng sáng dần tan, bóng dáng Taehyung xuất hiện, đứng vững như núi, tay nắm chắc thanh kiếm. Hắn tỏa ra uy lực khiến không ai dám tiến lên. Ánh sáng phản chiếu trên áo choàng, từng chi tiết rực lên như lửa.

Giọng Taehyung vang lên, trầm và đầy nghiêm khắc, cắt ngang lệnh của nữ thần.

"Nếu muốn đổ tội cho người khác, hãy đưa ra chứng cứ phạm tội của họ, chứ không phải ép họ chứng minh bản thân trong sạch."

Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt quét qua các linh sứ đang run rẩy, rồi tiếp tục.

"Làm sao chứng minh được mình không sai, vì điều mình không hề làm?"

Jungkook đứng lặng, tim đập loạn nhịp, mắt ươn ướt nhưng dần ổn định khi cảm nhận ánh sáng bảo vệ của Taehyung bao quanh mình. Mỗi lời của hắn như đập vào tâm can cậu, dứt khoát, không dao động, bảo vệ cậu trước sự bất công.

Các linh sứ lùi về phía sau, nhìn nhau sợ hãi. Trong khi đó, những tia sáng từ Tháp Vân Ngọc chao nhẹ, không dám đụng vào Jungkook, như đang ngấm theo uy quyền của Taehyung.

Trong lòng hắn, một trận bão nén chặt: nỗi căm giận vì bất công, sự giận dữ vì có thể Jungkook sẽ bị hại, và đồng thời là cơn sóng cảm xúc sâu lắng, vì cậu là người hắn muốn bảo vệ bằng tất cả. Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn giữ bình tĩnh, cứng như thép, khiến mọi vị thần xung quanh phải dừng bước.

Jungkook, dù nhỏ bé, nhưng nhìn thấy thanh kiếm vàng kim chĩa thẳng về phía linh sứ, trái tim cậu vừa sợ, vừa ấm. Cậu hiểu, Taehyung không chỉ bảo vệ ánh sáng của cậu, mà còn bảo vệ cậu — bản thân cậu, một tiểu thần nhỏ bé, không phải vật thí mạng hay công cụ chứng minh cho bất cứ ai.

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.

"Không ai có quyền ép em làm điều không nên. Ngay cả thần tối cao cũng không."

Cả đại điện như ngưng lại. Ánh sáng vàng kim của kiếm phản chiếu khắp nơi, lấp lánh trên đá cẩm thạch, xen vào ánh sáng của Tháp Vân Ngọc đang đe dọa. Không một linh sứ nào dám cử động, và Jungkook nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận trọn vẹn sự an toàn tuyệt đối bên Taehyung.

Hắn vẫn đứng đó, mũi kiếm không hạ xuống, ánh mắt quét qua toàn bộ đại điện, từng cột trụ, từng linh sứ như muốn nói rằng: ai dám động đến cậu, hãy chuẩn bị chịu trừng phạt.

Jungkook thở dài nhẹ, nhưng nước mắt vẫn lăn, lần này không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác được bảo vệ, được trọn vẹn nhìn nhận, trái tim nhỏ bé đang rung lên từng nhịp mạnh mẽ, hòa vào nhịp thở của Taehyung, giữa ánh sáng vàng kim rực rỡ bao quanh.

Không khí trong đại điện lúc này đặc quánh như thể ánh sáng cũng nín thở. Ánh tím từ người Jungkook vẫn còn vương vất, lẫn vào luồng u quang mờ ảo đang được thần tối cao soi xét. Từng dòng linh lực đang được phân tách, chồng chéo, xoắn lại với nhau thành những vệt sáng và bóng đầy rối loạn.

Một vị thần trong hội cất tiếng, âm vang rền rĩ như sấm.

"Phần bóng tối này... rõ ràng mang linh lực cổ, cả Elysion ngoài tên tiểu thần này còn ai mang năng lượng tối thượng từ kỷ nguyên đầu?"

"Đâu ai dám đảm bảo cả Elysion chỉ còn một người?!" Taehyung nhàn nhạt lên tiếng.

Một vị thần khác đáp, giọng pha lẫn nghi hoặc.

"Ý ngươi là sao? Chẳng lẽ cuộc thiêu rụi Elysion ở kỷ nguyên đó còn sót lại ai à?"

"Các ngươi bị dở à?! Ai đã nói là cả Elysion bị thiêu rụi? Chỉ những linh hoa và tiểu thần yếu ớt tan biến thôi. Đã có người kịp ngăn Nochu lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nên việc còn sót lại vị thần tối thượng cổ nào đó là chuyện bình thường."

Cả đại điện rúng động. Những tiếng xì xào dấy lên, ánh mắt các thần lần lượt đổ dồn vào Jungkook, người vẫn đứng bên dưới, run rẩy mà không hiểu vì sao chính mình lại bị cuốn vào thứ năng lượng lạ lẫm đó.

Taehyung đứng cạnh, ánh nhìn lạnh như thép, còn Caelus thì nheo mắt, khẽ cười một cái đầy mỉa mai. Gã tiến lên một bước, giọng nói chậm rãi nhưng vang vọng như cắt xuyên qua từng tầng linh lực.

"Vậy nên nói cách khác. Nếu xuất hiện linh lực cổ đó, nó không chỉ thuộc về Jungkook."

Cả gian điện im bặt. Caelus ngẩng đầu nhìn thẳng vào ngai thần, nơi nữ thần tối thượng đang ngự, đôi mắt gã bình thản, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên thứ ánh sáng sắc lạnh hiếm thấy.

"Còn một người nữa... cũng mang linh lực cổ ấy. Là nữ thần tối thượng — hay còn gọi là Thần Định Luật của kỷ nguyên đầu — Rae."

Tiếng nói của Caelus như sấm sét giữa trời quang, khiến toàn bộ đại điện chấn động. Từng vị thần xung quanh lập tức bàn tán ầm ĩ, có kẻ há hốc, có kẻ thì lùi lại nửa bước, không dám tin vào tai mình.

"Ngươi nói gì thế, Caelus?"

"Thần Định Luật Rae là nữ thần tối thượng sao?"

"Các ngươi cũng không thể nói không như vậy được!"

"Đám thần này đúng là nhiều lời." Caelus vừa vò đầu vừa định đôi co thì bị Taehyung đẩy lùi về.

Giữa cơn xôn xao, hắn bước tới, dáng đứng thẳng tắp, ánh vàng kim thoáng hiện quanh người. Giọng hắn trầm xuống, lạnh và sắc.

"Ta có bằng chứng."

Một luồng ánh sáng từ tay hắn mở ra, không phải là bùa, mà là mảnh ký ức thời gian, được thần Thời Gian phong ấn trong một lớp tinh thạch. Ánh sáng ấy phản chiếu hình ảnh của Cánh Cổng Hoàng Hôn, nơi ánh sáng và thời gian giao nhau, nơi mọi năng lượng đều được khắc ghi.

"Khi ta cùng thần Thời Gian đi qua Cánh Cổng Hoàng Hôn," Taehyung nói, giọng hắn đều mà rõ ràng, "ta đã tìm được ghi chép về linh lực riêng của từng vị thần tối cao trong kỷ nguyên đầu. Từng dòng năng lượng được khắc tạc lại, không thể sai lệch."

Hắn đưa mảnh tinh thạch lên cao. Ánh sáng trong đó xoay chuyển, tái hiện từng sợi năng lượng xưa, luồng ánh sáng tím biếc của Nochu, kế đó là của Veritas và Morthen.

"Và đây," Taehyung tiếp, mắt hắn nhìn thẳng vào nữ thần đang ngự trên ngai, "là linh lực màu pha lê, mang ký hiệu của Rae – Thần Định Luật."

Một tia sáng bắn ra từ tay hắn, lơ lửng giữa không trung. Ba luồng năng lượng, một từ mảnh ghi chép cổ, một từ nữ thần mà hắn lấy được, và cuối cùng là linh lực được tách ra từ phần tối kia, tất cả dần hòa làm một. Hoàn toàn trùng khớp.

"Các ngươi thấy rồi đó," giọng Taehyung lạnh buốt. "Linh lực cổ trong vùng bóng tối không xuất phát từ Jungkook, mà từ Rae. Và Rae — chính là nữ thần tối thượng đang ngự trị ở đây."

Tiếng xì xào biến mất. Chỉ còn lại tiếng linh khí dao động khẽ khàng, nặng nề. Nữ thần tối thượng vẫn ngồi đó, thần sắc không đổi, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng trong đáy mắt người, ánh sáng pha lê lấp lánh một cách hiểm dị.

Caelus khẽ liếc sang Taehyung, cười nhạt.

"Giờ thì ta nghĩ, chúng ta đã rõ ai mới là kẻ khiến Elysion chìm vào bóng tối lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com