HỒI 4
Trong thần giới, nơi ánh sáng rải khắp tầng mây và những dải ngân quang như dòng sông bất tận chảy qua không trung, Điện Kim Tinh của Thần May Mắn là một trong những nơi rực rỡ nhất. Mỗi bình minh, ánh vàng của điện soi xuống mặt gương mây lấp lánh như nghìn đóa hoa kim sắc đang nở. Những cánh cửa pha lê khẽ hé mở mỗi khi gió thiên giới thổi qua, tạo nên âm thanh ngân dài như tiếng đàn hạc chào ngày mới.
Giữa khung cảnh đó, Jungkook đang bận rộn với chồng phiếu cầu may chất cao hơn đầu. Mỗi phiếu là một lời khẩn cầu từ phàm giới, gửi tới Thần May Mắn để xin chút vận tốt. Cậu nghiêng đầu, mớ tóc tím le que khẽ bay trong gió, mực vàng dây ra tờ giấy thứ năm, và tiếng "ôi trời đất" khẽ bật ra, vang vọng giữa điện long lanh.
"Lại nữa!" một giọng trầm pha chút mệt mỏi vang lên. Taehyung từ sau tấm màn kim tuyến bước ra, áo choàng trắng ánh bạc vương bụi sao, mái tóc bạch kim phản chiếu ánh sáng như lưỡi dao mảnh cắt ngang không gian. Trong tay hắn là bản ghi vận mệnh của tuần, chúng trông thật dày và nặng đến mức ngay cả Thần Gió cũng ngại thổi.
"Thần May Mắn mà than thở thế sao?" Caelus vừa nói vừa nằm ườn trên ghế pha lê, chân vắt lên lan can, tay cầm ly rượu hoa ngân sương. Áo gã mở đến nửa ngực, mái tóc đen đỏ buộc lỏng nửa đầu, gương mặt pha giữa kiêu ngạo và ngông nghênh. "Ngươi quên mất rằng có ta ghé qua làm thần khách quý mỗi ngày à?"
"Ngươi ghé qua để ăn và nằm" Taehyung đáp lạnh tanh, giọng không đổi sắc. "Từ khi ngươi trở về, Điện Kim Tinh tiêu thụ gấp đôi lương thực thần giới."
Jungkook cố nhịn cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm khi mực lại dây thêm một vệt trên tờ cầu may thứ sáu. Caelus xoay ly rượu, nhìn cậu, môi cong thành nụ cười lười nhác.
"Còn tiểu thần kia thì vẫn vụng về như ngày đầu. Nếu là ta, ta sẽ cho ngươi dùng xúc xắc cổ để bốc cầu may, đỡ phải ghi chép chi."
"Thứ đó không dùng tùy tiện. Xúc xắc cổ ngữ chỉ hoạt động trong lễ vận mệnh, và hôm nay chính là ngày ấy." Taehyung đáp, mắt vẫn dán vào quyển vận mệnh
Cả điện im lặng trong thoáng chốc. Jungkook ngẩng đầu, đôi mắt tím ánh sáng vàng lóe lên trong tò mò.
"Ngày... vận mệnh? Là ngày gì vậy, thưa ngài?"
"Ngày mà thần giới quyết định trật tự mới của vận khí. Hai viên xúc xắc cổ ngữ sẽ được tung lên, để sắp đặt luồng may rủi cho cả thần và phàm. Thông thường khi một sinh linh được sinh ra, chúng sẽ tự xoay, nhưng trong ngày quan trọng nhưng ngày vận mệnh, ta sẽ là người dẫn đường cho chúng. Lần này, chắc là sẽ phải có cả tên kia đi cùng. " Taehyung khẽ gấp sổ, tiếng "phập" vang lên như điểm nhấn.
Caelus ngồi dậy, cười nửa miệng.
"Hay đấy. Hôm nay ta rảnh, ta cũng muốn xem xem, vận mệnh lần này nghiêng về bên nào – May Mắn hay Vận Rủi."
Điện Vận Mệnh nằm ở tầng mây thứ chín cùng với Điện Kim Tinh, nơi ánh sáng vĩnh hằng soi rọi qua hàng nghìn tấm kính khắc ký tự cổ. Hàng chục vị thần tụ họp nơi đó, Thần Biển cả với áo choàng nhuộm lam, Thần Gió trong dáng mảnh mai, Thần Mùa với vòng hoa trên tóc, và vô số linh thể quỳ rạp bên ngoài.
Khi Taehyung bước vào, tiếng thì thầm lập tức dịu xuống. Hắn đi giữa hai hàng cột sáng, áo choàng trắng phất qua nền mây như vệt sao chổi. Jungkook theo sau, khúm núm, vừa tò mò vừa sợ, tay nắm chặt dải áo tím như thể có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Còn Caelus thì... tay vẫn cầm ly rượu, nhấp từng ngụm, chẳng hề tỏ vẻ nghiêm túc giữa nơi trang nghiêm này.
Trên bệ cao, hai viên xúc xắc cổ ngữ lơ lửng trong luồng sáng trắng thuần khiết. Mỗi viên to bằng nắm tay, khắc hàng nghìn ký tự cổ, ánh sáng đổi màu theo nhịp đập vô hình của vũ trụ. Một viên mang hào quang vàng kim — tượng trưng cho Astra Fortuna, vận mệnh tươi sáng. Viên còn lại tỏa ánh bạc lạnh — Nox Fatum, vận rủi và thử thách.
"Đẹp quá..." Jungkook khẽ thốt, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt cậu.
"Chúng không chỉ đẹp, mà còn là trái tim của trật tự. Khi hai viên đồng thuận, thế giới an hòa. Khi chúng bất hòa, thì thần giới sẽ không yên."
"Nghe giống hệt mối quan hệ của ta với ngươi," Caelus nhún vai, môi cười hóm.
Taehyung lườm gã, rồi bước tới bệ. Khi hắn đặt tay lên viên vàng, toàn bộ điện sáng rực, luồng khí mạnh đến mức mái tóc Jungkook bay ngược ra sau. Caelus cũng đặt tay lên viên bạc, nụ cười nửa miệng nhưng ánh mắt thoáng nghiêm túc hiếm thấy. Hai viên xúc xắc xoay tròn giữa không trung, những ký tự cổ phát sáng, rồi rơi xuống, chạm nhau, và dừng lại. Một viên hiện số 4, viên kia hiện 3. Ánh sáng nổ tung, lan ra như pháo hoa ngân tinh, trùm lên cả điện. Từ trên cao, giọng Thần Trật Tự vang vọng.
"Vận Mệnh kỳ này: Cân bằng. May Mắn và Vận Rủi hòa hợp. Thần giới an ổn."
Tiếng vỗ tay vang rền, tiếng cười, tiếng trò chuyện hòa lẫn. Jungkook reo khẽ, nhìn quanh như đứa trẻ vừa xem pháo hoa.
"Thật kỳ diệu! Ngài Taehyung, xúc xắc tự chọn số sao?"
"Không. Chúng cảm ứng. Ta chỉ là người dẫn đường."
Caelus dựa lưng vào cột, giọng khẽ pha đùa.
"Nghĩa là ngươi tung xúc xắc đẹp hơn ta thôi."
"Và ít rắc rối hơn ngươi." Taehyung đáp lạnh lùng.
Cả hội đồng bật cười. Sau nghi lễ, các thần lần lượt rời khỏi điện, ánh sáng dần lắng xuống. Jungkook vẫn ngoái nhìn, tay chạm vào gió còn sót lại, miệng thầm nói.
"Em muốn được nhìn thấy điều này mỗi ngày."
Caelus liếc cậu, nụ cười thoáng mềm đi.
"Cẩn thận đấy, ngươi mà nhìn lâu quá, xúc xắc sẽ nhìn lại."
"Nhìn lại... là sao ạ?"
"Là nó sẽ nhớ gương mặt ngươi."
"Đừng doạ người của ta nữa, Caelus!"
Jungkook nhíu mày chẳng hiểu, còn Taehyung chỉ khẽ mỉm cười, bước đi. Sau lưng họ, hai viên xúc xắc vẫn lơ lửng giữa không trung. Nhưng giữa luồng sáng trong vắt, viên số 7 — viên thứ ba, cổ nhất, được giữ sâu trong lõi tháp khẽ rung lên một nhịp.
Không ai để ý.
Chỉ có ánh sáng tím mờ nơi chân trời chớp lên, như tín hiệu mờ nhạt của một điều gì sắp xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com