HỒI 8
Miền Bắc phàm giới, nơi những cơn gió mang theo mùi băng giá thổi xuyên qua từng khe núi. Bầu trời loang lổ ánh xám bạc, mặt đất phủ dày tuyết đến nỗi mỗi bước đi đều nghe như tiếng thở dài của mùa đông. Người ta bảo nơi đây từng là chốn ngự trị của vị thần Băng Vĩnh Hằng, kẻ canh giữ những bí mật bị thời gian lãng quên. Và giữa vùng lạnh lẽo đó, mảnh thứ ba của xúc xắc số Bảy đang nằm im trong một khối băng không thể tan.
Caelus, như thường lệ, là kẻ lớn giọng nhất.
"Ta nói rồi, phàm giới này ta rành từng con đường, từng quán rượu, từng cô gái—"
Gã chưa kịp nói hết câu đã trượt chân trên lớp băng, lăn một vòng tròn vèo xuống dốc tuyết, chỉ còn thấy mái tóc đen đỏ và tiếng la thất thanh vọng lại.
"...áaaaa—đường này trơn quáaaa—!"
Taehyung chỉ khoanh tay, thở dài.
"Đúng là thần vận rủi của thời đại."
"Ngài ấy có sao không ạ?"
"Té dốc tuyết thôi, không chết được đâu. Cùng lắm chỉ gãy chút tự tôn."
Thế là cuộc hành trình tiếp tục chỉ còn hai người. Con đường dẫn lên đền Băng quanh co, rừng cây phủ trắng, từng cành thông nặng trĩu sương lạnh. Jungkook vừa đi vừa run, hơi thở hóa thành khói mờ. Cậu vụng về trượt ngã vài lần, mỗi lần đều được Taehyung đỡ dậy. Bàn tay hắn ấm áp khác thường giữa không gian lạnh lẽo, khiến trái tim cậu lỡ nhịp trong khoảnh khắc rồi lại vội rụt về, giả vờ phủi tuyết trên áo.
"Em... xin lỗi, em bất cẩn quá."
"Ngươi đúng là định gieo xui cho cả tuyết rơi lệch hướng sao?" Hắn nói thế, nhưng ánh mắt lại khẽ cong nơi đuôi, nụ cười nhẹ hiếm hoi khiến Jungkook chẳng hiểu vì sao tim mình lại ấm lên giữa gió lạnh.
Cả hai đến trước đền Băng vào buổi hoàng hôn. Nơi đó là một công trình cổ đại khổng lồ, dựng toàn bằng tinh thể băng trong suốt. Trên vòm trần, hàng ngàn mảnh pha lê rủ xuống như sao, phản chiếu ánh sáng lam lạnh, lung linh như dải ngân hà. Ở giữa đền là một khối băng hình cầu, bên trong ẩn hiện ánh sáng tím mờ từ mảnh thứ ba của xúc xắc.
Jungkook bước tới, hơi thở run run.
"Đẹp quá... nhưng làm sao để lấy được ạ?"
Taehyung chạm tay lên bề mặt băng. Một luồng khí lạnh buốt chạy ngược lên cánh tay, khiến hắn khẽ nhíu mày.
"Băng này không tan bằng sức mạnh thông thường. Nó được niêm phong bằng niềm tin, thứ mà chỉ lòng người mới giải được."
"Vậy... em thổi cho tan được không?"
"Ngươi nghĩ ngươi là bếp lửa hả?"
Nhưng Jungkook vẫn làm thật. Cậu cúi người, hà hơi lên khối băng, từng làn sương mỏng bay lên rồi tan biến, không hề để lại vết nứt nào. Taehyung đứng nhìn, vẻ bất lực nhưng nơi khóe môi lại thấp thoáng ý cười.
"Đến đây."
"Dạ?"
"Đặt tay lên cùng ta."
Hắn chồng tay mình lên tay cậu. Sự chạm nhẹ ấy khiến Jungkook khẽ giật mình, hơi ấm lan ra từ đầu ngón tay, hòa vào làn khí lạnh. Taehyung nhắm mắt, giọng trầm thấp như lời chú ngữ cổ.
"May mắn và tai ương vốn là hai mặt của cùng một đồng xu. Khi chúng giao thoa, định mệnh mở ra."
Ánh sáng bùng lên. Làn băng run rẩy, rồi vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ như pha lê rơi xuống, lấp lánh quanh họ. Ở trung tâm, mảnh xúc xắc thứ ba lơ lửng, phát ra ánh tím nhạt. Jungkook đưa tay đón lấy, ánh sáng khẽ nhập vào lòng bàn tay cậu, ấm đến mức khiến cậu quên mất giá lạnh.
Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh mờ ảo vụt qua trước mắt Jungkook, một bóng hình vị thần đứng giữa hai vị thần còn lại, cả ba cùng chạm vào viên xúc xắc sáng rực giữa không trung. Giọng nói nào đó vang vọng trong tâm trí: "Hỡi kẻ mang tai ương, người nắm giữ cánh cửa vận mệnh..."
Jungkook thở dốc, ngã khụy xuống. Taehyung lập tức đỡ lấy, bàn tay hắn đặt sau lưng cậu, giọng khẽ lo lắng.
"Ngươi sao vậy?"
"Em... em thấy gì đó... nhưng... mơ hồ lắm."
Hắn im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Trong đáy mắt phản chiếu ánh sáng từ mảnh xúc xắc, lấp lánh như những bí mật chưa được gọi tên. Một lúc sau, cả hai ra khỏi đền. Tuyết đã ngừng rơi, bầu trời đêm giăng đầy sao. Jungkook khẽ cười, giọng nhỏ xíu.
"Thật kỳ lạ... lần đầu tiên em thấy tuyết không lạnh."
"Có lẽ vì ngươi đang đứng cạnh may mắn."
"Hay là... vì em đứng cạnh ngài?" Taehyung khựng lại, quay sang. Gương mặt hắn thoáng có chút bối rối, nhưng rồi chỉ khẽ hừ mũi, quay đi.
"Đừng nói năng hồ đồ."
"Dạ..." Jungkook cười khẽ, đôi má ửng hồng trong gió.
Khi họ trở lại quán trọ, Caelus đang nằm dài trên ghế, chân bó băng, miệng ngậm trái táo. Gã thấy hai người trở về thì giở giọng trêu chọc.
"Ồ, tuyết tan, mặt hồng, mảnh xúc xắc trên tay, ta đoán hai người ngoài tìm thấy mảnh xúc xắc, chắc đã tìm được số phận rồi. Mặt tên nhóc tiểu thần kia đỏ hết cả lên, đáng yêu đấy!"
"Nếu ngươi còn nói thêm, ta cho ngươi lăn xuống dốc lần nữa."
"Ôi, ta thấy rồi đấy, Thần May Mắn đang ghen sao?"
Tiếng cười của Caelus vang khắp căn phòng, xen lẫn làn gió tuyết ngoài cửa sổ. Còn Jungkyun, cậu chỉ ngồi lặng, vuốt nhẹ mảnh xúc xắc trong tay, nơi ánh sáng tím nhạt vẫn không ngừng đập như một nhịp tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com