5.
kim tổng : đỡ đau đầu chưa?
chung quốc : tôi đỡ hơn rồi ạ.
kim tổng : lần sau cấm cậu uống rượu.
chung quốc : là anh bảo vào bar.
chung quốc : xong chẳng nhẽ vào bar lại uống sữa chuối?
kim tổng : uống canh giải cảm chưa?
chung quốc : chưa ạ.
kim tổng : mẹ nó! cậu không biết tự chăm sóc bản thân à?
chung quốc : sao anh tự nhiên mắng tôi?
chung quốc : tới đi tôi cũng không đi được
chung quốc : nói gì đi nấu canh.
chung quốc : thấy sếp nhắn nên mới cố nhắn lại.
chung quốc : ngộ nhỡ tôi không nhắn kim tổng lại trừ lương tôi.
kim tổng : vứt cái máy sang một bên đi.
kim tổng : nằm đấy xong tí ai bấm chuông cửa thì ra mở.
chung quốc : hở?
kim tổng : tôi đi họp đây.
chung quốc ném máy lên bàn, mawnt gục xuống gối. mẹ nó kim tại hưởng kia rõ ràng sai còn lên giọng với cậu. mệt mỏi!
*ting*
chung quốc nghe thấy tiếng chuông nhà liền chậm chạp đi tới, mở cửa ra. trước mặt cậu là một người phụ nữ trung niên, cậu không quen.
"xin hỏi cô là..?"
"à cậu chủ của tôi nhờ tôi mang canh giải rượu cho cậu tuấn đây. vì cậu ấy bận việc nên nhờ tôi"
của kim tại hưởng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com