nyc | st - 36 | no text
Hôm nay là ngày Taehyung vào đăng ký làm giáo viên ở lớp học tiếng Anh dành cho người Hàn. Anh vốn giỏi tiếng Anh vì phải làm trong công ty được nhiều chủ tịch, giám đốc ngoài nước hợp tác. Ngôn ngữ dễ giao tiếp nhất là Tiếng Anh mà. Anh phải biết là đương nhiên.
Tại sao anh không mướn người phiên dịch mà lại tự học ư ? Vì trong cuộc giao dịch. Anh chỉ muốn chuyện này riêng tư giữa mình và người đối tác bên kia, ai biết được đầu óc và lòng tham của mấy người phiên dịch làm sao đâu ? Tự mình vẫn tốt hơn
Anh bước vào cánh cổng. Bước chân vào * bụp *, anh vấp cái vạch ngay cửa, ụp mặt vào vai người kia, lúng túng cúi đầu xin lỗi
" Sorry, I didn't mean to "
- Xin lỗi tôi không cô ý
Cậu trai kia phủi phủi vai áo rồi ngước mặt lên. Cậu bất ngờ nhìn anh, nhưng lại bất động một chút rồi vang tiếng
" Nothing "
- Không có gì
" Jungkook.. ? "
" Do you know me ? "
- Tôi biết anh sao ?
"Rõ ràng là em mà Jungkook? Tại sao lại không nhận ra anh?"
" Sorry, I do not know what you say? "
- Xin lỗi, tôi không biết anh đang nói gì ?
" JEON JUNGKOOK, em thật bướng. Cố gắng mình không nhận ra anh để làm gì vậy hả ? Em cố gắng quên anh làm gì chứ ? Em không nhớ anh sao?"
Anh quát lớn rồi nhỏ giọng từ từ, gương mặt đang giận dữ bỗng dịu dàng rồi buồn hiu
" Không, có gì phải nhớ ? "
Gương mặt Jungkook vẫn vậy. Vẫn lạnh lùng, sang chảnh và không quan tâm
" Em.. Em thay đổi quá… "
Anh lia mắt xuống phía đất, gương mặt vẫn buồn hiu quạnh
" Vì ai kia thôi "
Cậu tặng anh một cái nhếch môi đầy khinh miệt, cũng phải. Anh tạo ra nó mà ?
" Jungkookie, anh xin lỗi, là do anh. Là do anh tất cả "
Giọt nước trong suốt ấy rơi rồi, đã rơi rồi. Một lần nữa vì cậu anh lại rơi nước mắt, cậu thật hay, làm cho anh đây phải khóc
" Đừng bao giờ xin lỗi tôi, giữa anh và tôi đừng quen biết nhau. À ! Sao này nếu có gặp thì cũng như người xa lạ nhé. Và đừng dính dáng đến tôi nữa, thằng trai rẻ rách này bây giờ là một tên playboy chính hiệu. Đi theo thì xem cảnh nóng đừng than với tôi "
Cậu bước ngang qua anh, vai hất vai một cái. Anh như mảnh giấy trắng, đụng một cái liền bị tiều tụy rơi xuống, mỏng tanh
Tim anh giờ trống rỗng rồi.. Cậu không cần đến anh nữa. Nhưng anh biết, cậu sẽ không dễ dàng thay đổi nhanh như vậy. Vẫn sẽ cố gắng thu phục cậu
---
" Ngược rồi tìm đường
về cả hai làm sao đây ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com