Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

không cần chờ đến tháng 6 em sẽ hôn anh khi gặp anh nơi đó!

Tình yêu xa giữa tôi và anh trong mùa chiến tranh đã sâu đậm nhường nào. suốt 6 tháng tôi mới gặp anh được 1 lần...
lần nào cũng là những cái ôm thắm thiết kh nói thành lời rồi chia tay nhau một cách nhanh chóng...
đôi ta gửi lời yêu qua những lá thư suốt bao tháng năm tình vẫn không hao mòn. anh ở ngoài bắc chống giặc tôi ở miền nam ngày đêm mong nhớ. vẫn nhớ lần đầu khi hai ta gặp nhau...
anh về quê miền nam thăm gia đình... hai ta tình cờ gặp nhau... trộm yêu nhau từ cái nhìn đầu... mặc cho giới tính hay người đời tôi vẫn một lòng nhìn về hướng anh mà gửi lời yêu thương...
tình yêu đôi ta nhanh chóng nở... 5 năm quen nhau đôi ta chưa một lần hôn nhau... một nụ hôn đúng nghĩa của những người yêu đương... cuối tháng 5 thắng trận... hay tin anh gần trở về... muốn tạo bất ngờ cho anh tôi đã bắt xe lên đến miền bắc đến tận khu anh công tác chiến đấu để gặp anh... lòng tôi nôn nao da diết không thể nào chờ lâu hơn nữa...

nào ngờ đó là lần cuối tôi được gọi tên anh và anh có thể nhìn đến nơi tôi lần cuối....

một thằng lính giặc vẫn còn ở đó... nó đã cho nổ bom khu hầm anh vẫn hay đứng đó...
tôi như chết lặng...tứ chi không còn sức lực... ra sức vùng vẫy chạy lại phía anh để được nắm tay anh lần cuối...
nhưng nhanh quá Taehyung à... họ lôi em đi anh ở đó cùng với đám khói trắng mù mịt tan xương nát thịt... em không dám nghĩ đến cảnh tượng ấy... em khóc... khóc thật to... đây là lần đầu tiên em khóc lớn đến như vậy khi gặp anh.... em vẫn nhớ những giọt nước mắt hạnh phúc khi được gặp lại của đôi ta... nhưng hôm nay sao lại đắng như vậy...
không từ nào có thể diễn tả được nữa.

hai ngày sau khi em bình tĩnh lại... em đã chạy đến chỗ nơi anh...
người ta hình như đã dọn dẹp sạch sẽ... em đứng đó như vô hồn...
họ nói đã chuyển anh về nhà để được yên nghỉ và kêu em hãy mau về.... em đi lại khu anh ở ...*thăm dò*.... dưới lớp đất đá còn xót lại lấp loé một chiếc hộp nhỏ bằng inox...*tò mò*... chiếc hộp có một cái khoá nhưng lại dễ dàng bị mở ra... chắc là do trận bom kia...

em nghẹn ngào khi nhìn thấy nó... những thứ trong chiếc hộp... một mẫu giấy nhỏ với nét chữ viết vội với niềm mong mỏi của anh.

" Jungkook! đó là tên của một người mà có lẽ cả đời này sẽ không ai sánh bằng... em chờ anh một chút nữa... tháng 6 khi anh về anh sẽ hái tặng em những bông hoa đẹp nhất trong khu rừng và hôn em thật nhiều... anh rất muốn được gặp em lúc này... chưa gì anh lại thấy nhớ giọng em nữa rồi..."

nét bút nguyệch ngoạc viết vội... bên trong là nhiều mẫu giấy khác nữa với mong chờ được gặp Jungkook đến nhường nào....
một chiếc nhẫn...
có lẽ đã được anh giữ nó cẩn thận nên chúng không hề bị hao mòn tí nào cả.... Taehyung không đám đeo nó vì sợ khi ra trận chiếc nhẫn sẽ bị xây xác với súng mà không nguyên vẹn... anh vẫn luôn trân trọng những thứ em tặng đến như vậy...

Taehyung à chúng ta chỉ mới 26 còn rất nhiều lời hứa ở phía trước mà đôi ta cùng hẹn ước... sao giờ ngay tại phút cuối cùng lại vỡ nát thế này...
em không chấp nhận đâu...
tôi lại khóc... khóc cho số phận của anh... của đôi ta và của món duyên nợ dang dở này...
ôm chặt hộp quà trong tay mà nức nờ... trời mưa lúc nào tôi cũng không hay chỉ biết khóc lóc cho cuộc đời thảm thương này....

sáng hôm sau người ta dọn dẹp lại xác bom đạn còn thừa lại thì phát hiện một thi thể ướt nhũn.

trong tay siết chặt ôm một chiếc hộp chặt đến nỗi mà phần da ở ngực đã bị cứa ra một vũng máu.

xung quanh đều là giấy vụn rơi vãi.

trong tay cậu trai ấy còn đeo hai chiếc nhẫn có khắc tên Jungkook và Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com