-Chap 2
"Jeon JungKook"
Giọng nói gắt gỏng vang lên làm anh - dù đang đeo tai nghe cũng nghe rất rõ âm điệu của người đối diện, nghe thôi đã biết sắp no đòn rồi a~
" Ực...."
JungKook nuốt một ngụm nước bọt nhỏ, ánh mắt dò xét nhìn người đối diện
Người kia vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có, tông giọng đã hạ thấp hơn lúc nãy gấp đôi"Jeon JungKook!"
Chết đến nơi rồi, phải giả nai. Anh ngây ngốc, cố nặn một nụ cười tươi, đôi chân thon dài xải từng bước chân thật lớn chạy lại phía con người kia" Có chuyện gì sao?"
" Còn giả nai! Cậu biết mấy giờ rồi không?"
Jung HoSeok thở dài, ngón trỏ nhỏ nhắn duỗi ra chọc chọc vào trán con người lười biếng kia. Bao nhiêu lần đi học muộn vẫn không chừa
" Còn sớm mà...! Cậu..."
Anh xua tay, đoạn tiến tới kéo tay HoSeok , nhưng lời còn chưa thốt ra được khỏi cửa miệng thì đã bị một giọng nói nguy hiểm cắt ngang...
Hai con người này vừa nghe được giọng nói đó liền lập tức co rúm người lại. Định bụng ba chân bốn cẳng chạy thoát nhưng nào ngờ...
"Hai em học sinh này đi học muộn đúng không..? Mau vào phòng bảo vệ lập biên bản..!"
Jeon JungKook và Jung HoSeok cười khổ, khuôn mặt cam chịu để ông bảo vệ lôi đi.
"Cậu im nào!"
HoSeok cau mày, đẩy đẩy chiếc đầu nấm đen sì của JungKook bên cạnh. Hai tai cố gắng hoạt động hết cỡ để nghe ngóng tình hình phòng bên cạnh. Cậu chỉ sợ ông bảo vệ này nói với thầy chủ nghiệm thôi.
" Tớ cũng muốn nghe chứ bộ!"
JungKook phụng phịu, mặc kệ cậu bạn bên cạnh cố tình đẩy mình như thế nào, anh vẫn ngoan cố ngóc đầu lên. Đôi mắt to tròn híp lại, trông vô cùng đáng yêu.
"Anh JungKook!"
Giọng nói quen thuộc vang lên làm JungKook giật mình. Thất thần hồi lâu anh mới định thần lại
" Giọng nói này....?"
Anh quay lại nhìn người đằng sau mình, đôi đồng tử lập tức giãn ra, khuôn miệng vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp
" TaeHyung sao em lại ở đây?"
Cậu híp mắt, nụ cười hình hộp chữ nhật lại hiện hữu trên khuôn mặt tuấn mỹ, cất giọng cao hứng nói:
" Hóa ra anh là tiền bối cùng trường!"
Anh đơ người, hai bên má lập tức xuất hiện một phiến đỏ hồng.
" Anh cũng tưởng em học trường nào cơ."
"Được.."
Cậu cầm tay anh kéo đi trong kia con người kia vẫn đang trong chế độ load cực mạnh " Anh dẫn em đi tham quan trường mới..!" Cậu cất tiếng giải thích cho con người đáng yêu kia đang vì bất ngờ mà đôi mắt to tròn mở hết cỡ, khuôn miệng nhấp nháy định nói gì đó.
HoSeok thắc mắc nhìn JungKook bị một cậu nhóc lạ mặt cầm tay lôi lôi kéo kéo, lòng không ngừng cảm thán 'JungKook quen cậu ta sao?'
"Jung HoSeok"
"D...dạ..!"
" Em đứng đó làm gì? Mau đi quét sân trường cho tôi!"
"Thế còn Jung..."
HoSeok ngập ngừng thì bắt gặp ánh mắt híp hơn lươn của thầy chủ nghiệm đang nhìn mình thì lập tức co rúm lại. Ngoan ngoãn cầm chổi đi quét
"Cái đồ đáng ghét! Hứ! Cái đồ đáng ghét. Ta giết mi..!"
" Con kiến đó có tội tình chi mà cậu làm thế với nó..?"
HoSeok đang cầm chổi chọc chọc vào tổ kiến thì bị giọng nói phát ra từ phía sau lưng làm cho giật mình mà ngã ra phía trước. Vô tình, tay chống đúng tổ kiến mình đang chọc.
Nơi cuối sân thể dục vang vọng một tiếng la thất thanh...
Cơn gió nhẹ thoảng qua làm những tán cây khẽ xào xạc, từng chiếc lá yếu ớt cố gắng bám trụ nhưng không thành. Chúng rơi xuống, hòa cùng ánh nắng dịu nhẹ cuối ngày tạo lên một bức tranh vành rực, tô điểm cho hình ảnh hai cậu thiếu niên ngồi dưới gốc cây, trông ấm áp đến lại thường.
" Còn đau không?"
YoonGi cầm bàn tay đầy vết đỏ ửng của HoSeok lên, nhẹ nhàng thổi vào. Khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
Con người còn đang bận mếu kia khẽ gật đầu. Hai mắt lại bắt đầu long lanh, ậng một tầng nước.
" Xin lỗi!"
"Đáng ghét!"
"Xin lỗi mà!"
"Đáng ghét!"
"Cậu muốn gì, tớ liền làm đó!"
"Thật không?"
"Thật.....!"
"........."
_end chap2_
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com