Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Hiểu lầm

Sau ngày hôm đó,  JungKook chỉ dám an phận trong lòng TaeHyung,  ngoại trừ Jimin và Yoongi tuyệt nhiên không hề quá thân thiết với ai khác,  đặc biệt là Hoseok nguyên nhân chính của việc nó với TaeHyung giận nhau cũng chẳng thèm để ý nói gì đến bắt chuyện,  bị nhóc con họ Kim giận cho sợ mất mật một lần là đủ rồi a QAQ!!!

Nói Kim TaeHyung nhóc ích kỷ,  nhưng nhóc cũng không cấm đoán gì việc JungKook nói chuyện với người khác,  các bạn trong lớp thấy JungKook dễ thương cũng bắt chuyện với nó,  nhóc cũng không nói gì,  chẳng qua JungKook lại quá thân thiết với Hoseok mà không thèm để mắt đến nhóc,  đã thế cái tên dở kia còn dám cả gan bẹo má xoa đầu vợ nhóc,  nghĩ thế nào cũng thấy ngứa hết cả mắt.

Hoseok tất nhiên nhận thấy điểm kì lạ của JungKook cũng như ánh mắt nồng nặc mùi thuốc súng kia của TaeHyung mà chỉ biết lạnh toát mồ hôi,  cơ mà nhóc cũng không quan tâm.  Hoseok vốn dĩ không có ý gì với JungKook như TaeHyung nghĩ ,  chỉ là thấy con người kia dễ thương quá mà không tự chủ xoa đầu hay bẹo má,  đến cả TaeHyung còn không kiềm chế được thì trách cứ gì nhóc chứ ???  Hoseok vốn chỉ coi JungKook là bạn thôi a~ người nhóc để ý là cái người toàn đi nhìn trộm Min Yoongi ấy!

Yoongi ở trong đội tuyển bóng rổ của trường,  vì sắp chuyển cấp nên nhóc được gia nhập luôn vào đội tuyển của trường cấp hai,  trường cấp hai và cấp một tụi nó đang học liên thông với nhau nên đấy cũng là điều dễ hiểu...

Điều khiến Yoongi đang tức nghiến răng nghiến lợi là hôm nay anh đội trưởng thông báo JungHoseok sẽ vào đội,  đã vậy còn khen ngợi nó rất nhiều,  nào là nhanh nhẹn tài năng các thứ,  còn nói nó và Yoongi sẽ là bộ đôi rất ăn ý..

Ăn ý cái con khỉ khô,  cả nhà anh mới ăn ý!!!

Jimin cũng như mọi ngày cầm khăn và nước mát chạy ra sân tập bóng rổ cho Yoongi,  bỏ lại JungKook đang mếu máo được TaeHyung khổ tâm dỗ dành trong lớp. JungKook vẫn nghĩ là Jimin đã không còn muốn chơi với nó nữa mà chạy theo Yoongi.

" Hyungie ơi.... Hức.... Minie không cần tớ nữa sao ?? " Jeongguk nức nở nhìn bóng lưng bạn mình đang khuất dần mà đau lòng .

Cậu sao lại có thể ngây thơ như vậy ???

Bạn Kim thở dài ngao ngán,  chẳng biết giải thích làm sao chỉ biết ôm lấy người kia vào lòng dỗ dành,  ngốc ơi là ngốc!  Giải thích thì chắc chắn nó sẽ không hiểu,  tốt nhất là dỗ dành một hồi rồi đưa đi ăn kem.

Jimin chạy xuống sân xem Yoongi tập luyện,  mới xuống đã thấy cả đám đứa con gái đang cười thích thú nhìn cậu ấy rồi.

Jimin lủi thủi ra ghế đá ngồi nhìn người kia, tay cầm khăn và chai nước ngoan ngoãn ngồi chờ.

Một lúc lâu sau cũng đến giờ nghỉ,  Hoseok nhìn xung quanh,  ánh mắt chú ý tới cậu nhóc đang ngồi một mình trên ghế đá không khỏi mỉm cười ngọt ngào.

Jimin đang gật gù muốn ngủ đột nhiên cảm thấy có bàn ta đang lay mình dậy,  ngước lên thấy Hoseok đang nở một nụ cười rất tươi,  tay cầm lấy khăn trong tay nó mà tự nhiên lấy lau mồ hôi,  mắt nhìn thấy chai nước bên cạnh cũng tự nhiên uống,  chẳng kịp để Jimin ú ớ câu nào.

Jimin ngớ người,  chai nước và khăn đó nó mang cho Yoongi mà ?  Nhưng mà..... Hoseok cũng là bạn nó.... Thôi thì chạy đi mua cho Yoongi chai nước khác vậy.

Hoseok tất nhiên biết tất,  nhìn vẻ mặt cũng biết người trước mặt nghĩ gì,  chai nước và chiếc khăn cũng biết người kia mang cho ai,  chỉ là nghĩ đến Yoongi thờ ơ như vậy mà Jimin còn cố chấp khiến Hoseok cảm thấy khó chịu.

" Tớ... Đi đây một lát! " Jimin cười cười định bỏ chạy thì bị Hoseok nắm chặt tay không cho đi.

Min Yoongi đứng từ xa thấy cảnh tình chàng ý thiếp thì mắt đỏ ngầu,  kiềm chế cơn giận của mình rồi với tay cầm nước của nữ sinh bên cạnh đưa cho tu một hơi,  miệng còn cười rất hiền cảm ơn người ta,  nữ sinh thấy thế liền đỏ mặt. Jimin vốn ngày thường luôn chuẩn bị sẵn khăn và nước cho nhóc,  vậy mà vừa hôm qua nói chuyện với tên Hoseok kia lại mang cho người ta khiến nhóc tức vô cùng.

Không nghĩ thì thôi nghĩ đến lại tức giận bóp nát chai nước trong tay dọa sợ đám nữ sinh bên cạnh.

Mấy người đồng đội thấy không ổn chạy đến lôi Yoongi ra chỗ khác,  tính thằng này thất thường ai mà không biết,  sợ nó bóp con nhà người ta như bóp chai nước không chừng.

Jimin thấy crush uống nước của người ta,  cười với người ta,  trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất khó chịu,  nó ngồi cả mấy tiếng để chờ Yoongi vậy mà nhận lại cú bơ không chỉ một lần mà mấy lần liền của người kia khiến nó uất ức lắm.  Vung tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt tay mình,  nó quay lưng chạy mất dạng,  mặt còn đỏ đỏ sắp khóc.  Đúng lúc công tử họ Min quay đầu nhìn cảnh đó lại nghĩ là Jimin đỏ mặt thẹn thùng chạy ra khỏi vòng tay Hoseok thì núi lửa phun trào trút giận lên quả bóng, đập liên hồi đến mức người xung quanh cảm tưởng như Min Yoongi có thể nổ tung bất cứ lúc nào vậy.

Hoseok nhìn cánh tay đang chơ vơ giữa không trung,  nhìn bóng lưng Park Jimin khuất dần rồi lại nhìn Min Yoongi đang nổi cáu mà giận dữ như điên,  khóe miệng nhếch lên một đường cong.

Xin lỗi cậu!  Jimin !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com