tw.18
kim taehyung nổi điên vì người yêu cũ jungkook tìm đến cậu.
con quỷ không ngờ đến tình huống này, khi hồ ly vẫn quấn quýt bên hắn đắm say và không có vẻ là sẽ nhận lời đi chơi cùng với người yêu cũ. nhưng cậu ta đã làm, và giờ thì hắn tức tối đứng đây chất vấn vì sao cậu lại làm như vậy.
- gì vậy? anh tức giận cái gì?
- tôi cứ tưởng em không phải loại lẳng lơ?
- thì sự thật mà? hay mày đánh giá tao giống mấy con gà móng đỏ mày hay chơi?
- jeon jungkook, đừng đổi xưng hô!
- okay
jungkook nhún vai thở hắt, mặt rõ ràng không phục.
- thằng đó là ai?
- người yêu cũ
- nó đến đây làm gì?
- năn nỉ quay lại chứ sao, luỵ chết đi sống lại mà.
- em không nói cho nó biết mối quan hệ của chúng ta?
- không, có là gì của nhau đâu mà phải nói?
con quỷ sững lại, mặt đỏ phừng phừng.
- miệng lúc nào cũng nói thích tôi, sau lưng thì cặp kè với thằng khác, cũng giỏi nhỉ?
- nói chuyện nghe mất quan điểm quá đấy. mập mờ thôi mà, anh cũng đâu có muốn lâu dài?
- nhưng tôi ghét bị phản bội
- thế thì tôi càng không động chạm gì đến anh? kim taehyung, anh không sở hữu tôi, càng không là gì của nhau, anh ràng buộc bằng cái gì?
jungkook nhíu chặt mày, giọng mất kiên nhẫn.
- anh không nghiêm túc thì cũng đừng yêu cầu tôi phải trung thành. người yêu cũ của tôi, tôi thích như thế nào là quyền của tôi, không liên quan đến anh. đừng nói là anh thật sự nghĩ chúng ta quan trọng với nhau như vậy nhé?
- đừng có móc mỉa lại tôi. em ngưng ngay đi, đừng liên lạc với thằng đó nữa.
- không đâu kim taehyung, anh không ích kỷ như vậy với tôi được đâu.
con hồ ly không tuân lời quỷ nữa, nó ngồi tựa vào sofa, ánh mắt kiêu ngạo đung đưa 9 cái đuôi dài thách thức.
- quỷ ơi, đừng quên mình là ai, cũng đừng có giở mấy cái trò hạ đẳng tầm thường đó với tôi. người yêu cũ của tôi đều là những quý ông chững chạc tài giỏi, không phải thứ tầm thường như mấy ả đào trước đây anh chơi đâu, tôn trọng đối tác của tôi chút đi.
- nhà họ jeon cần gì để em phải gặp lại bọn chúng? nói đi, tôi sẽ cho.
jungkook bật cười, cúi người rót một tách trà nóng hổi.
- anh biết những gì tôi làm đều có lý do mà kim taehyung?
trà trong tách chạm vành, rồi tràn ra. jeon jungkook nhìn dòng nước sóng sánh chảy lan trước mặt, môi nhếch khẽ.
- quỷ ơi, đừng quên mình là ai.
kim taehyung có vẻ đã quên mất điều đó trong một khoảnh khắc.
hắn thực sự tức giận, và len lỏi bên trong còn có cả sức bất an. khi con quỷ đã đinh ninh hồ ly đã ngoan ngoãn phục tùng thì cái đuôi dài của nó lại quật vào hắn một cái, nhắc cho hắn nhớ mọi thứ không như hắn mơ.
và taehyung càng ngỡ ngàng hơn khi hắn thấy mình lo lắng vòng tay êm dịu của jungkook sẽ không còn đưa về phía hắn nữa.
- đừng gặp lại hắn nữa.
- anh muốn cãi nhau tiếp à?
- không, đây không phải mệnh lệnh. jeon jungkook, đừng gặp gã người yêu cũ kia nữa, tối nay nó đã cố hôn em.
- nhưng vẫn chưa hôn, vậy là được rồi chứ?
- sẽ có trong tương lai à?
- khả năng, sau khi chúng ta kết thúc chăng?
- đừng chọc tôi điên lên.
- tôi biết, bị anh đánh 2 trận rồi nên cái này tôi rõ mà.
kim taehyung mất kiên nhẫn, hắn bước tới ghì jungkook vào tường hôn xuống, nụ hôn như một lời cảnh cáo.
- ngày mai đi dự tiệc cùng tôi, được không?
- nói rõ
- tiệc mở rộng thị trường kim cương ở tây âu, công khai.
- không đi.
- jeon jungkook
- đừng vượt quá giới hạn, tiệc private tuần trước bị lộ ảnh ra ngoài còn chưa bày trò đủ sao?
- em biết?
- chút trò vặt vãnh đó của anh mà qua được mắt tôi thì anh nghĩ giờ tôi đứng ở đây hôn anh được sao?
- vậy thì rõ ràng thôi. xuất hiện trước báo chí sẽ tốt cho chúng ta hơn, về lợi ích.
jungkook cười khẩy, đẩy hắn lùi lại vài bước.
- mẹ nó, đã bảo là đừng có xếp tôi ngang với mấy con đĩ ngu anh từng chơi rồi mà.
cậu tức giận bước lên phòng, nơi những trận đuổi vờn diễn ra triền miên nhưng vẫn không tiến đến bước cuối. kim taehyung muốn phát điên nhưng không hiểu sao hắn không thể ra tay làm gì cậu, chỉ có thể bất lực kéo tay áo jungkook lại.
- về làm gì?
- buông ra, về nhà tôi cũng cần hỏi ý kiến à?
- đêm nay tôi ở đây, ở lại cùng đi.
- máy sưởi trong phòng bật sẵn rồi, lên ngủ đi.
cậu vùng khỏi sự níu kéo của hắn, bước đi không ngoảnh đầu lại. kim taehyung không thể lý giải cảm xúc của mình lúc này, nhưng hắn phải thừa nhận một sự thật lạ lùng là mình không muốn làm lại cậu ta.
con hồ ly đã không còn ngoan ngoãn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com