Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương17: Người Đứng Sau Tấm Rèm.

Biệt thự riêng của Taeri nằm tách biệt khỏi khu nhà chính của Kim Gia. Cô chưa bao giờ thích sự ồn ào, cũng không muốn sống giữa đám người luôn rình rập, soi mói và đeo mặt nạ.

Gần đây cô thấy có gì đây không đúng. Tin nhắn ẩn danh. Hộp thư bị mở dù chưa chạm tới. Cả chiếc ô tô riêng cũng đã từng bị "ai đó" tháo thiết bị định vị một cách âm thầm. Lúc đầu Taeri nghĩ do bản thân nhạy cảm vì quá mệt mỏi với gia tộc. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã rõ ràng.

9 giờ tối. Cô bước ra khỏi phòng tắm thì thấy một dấu chân ướt trên sàn gỗ, lớn hơn bàn chân cô rất nhiều. Không thể nhầm được. Cô không la hét. Không hoảng loạn. Chỉ chậm rãi rút điện thoại ra, bấm vào số quen thuộc.

" Alo. Là tôi, Taeri. Từ giờ đến sáng mai hãy trích xuất toàn bộ camera từ ngoài đến cửa phòng tôi. Và kiểm tra xem những ai đã ra vào cổng phụ trong 48 giờ qua."
______

Sáng hôm sau, tại biệt thự chính Kim Gia. Taeri bước vào với đôi giày cao gót nặng nề. Cô không mặc đầm dạ hội hay đầm rủ ren như mọi khi. Hôm nay cô mặc suit đen, cài một chiếc ghim bạc nhỏ có khắc biểu tượng của Kim Thị.

Không phải với tư cách con gái chủ tịch, mà là người thừa kế tương lai, người đại diện công khai của Kim Gia.

Trong phòng họp, dãy người ngồi đã đông đủ, toàn là những nhân vật tai to mặt lớn trong dòng họ. Kyungho ngồi bên bàn, bắt chéo chân, ánh mắt dửng dưng.

" Con muốn họp nội bộ sáng nay vì lí do an ninh?" - Một người chú họ Kim hỏi, nhếch mép.

" Hay là vì chuyện của thằng Taehyung?"

" Không." - Taeri ngồi xuống ghế đầu bàn, mở laptop.

" Vì có người đang tiếp tay với đối thủ từ bên trong. Và vừa đột nhập vào biệt thự tôi vào đêm qua."

Cả phòng im lặng.

Taeri không chỉ nói, cô còn đưa ra bằng chứng, đoạn camera từ cổng phụ, hình ảnh người mặc đồ đen trèo qua ban công tầng 2. Tuy hình ảnh không rõ mặt, nhưng khi phòng to một chi tiết khiến cả phòng nghẹn lại.

Chiếc nhẫn rồng, biểu tượng riêng của chi nhánh phụ Kim Thị, người từng giữ vị trí giám sát đầu tư trước đây.

" Đây là ... Dongwoo?" - Một người hoảng hốt.

" Ông ấy bị miễn nhiệm cách đây 2 năm, nhưng vẫn nắm một số đầu mối tài chính phụ, do Kyungho kiểm soát. Và trong những tháng qua, Dongwoo đã âm thầm rút tài sản chuyển sang cổ phiếu đối thủ của Kim Thị."

Ánh mắt cả phòng đổ dồn về phía Kyungho. Anh ta vẫn bình thản, chỉ nhướng mày.

" Cô có bằng chứng tôi dính líu sao?"

Taeri không cãi, chỉ đưa ra thêm bảng trích lịch gọi: Dongwoo đã gọi vào số điện thoại Kyungho hơn 23 lần trong 2 tháng gần đây. Không ai nói gì.

Sau cuộc họp, Taeri bước ra hành lang, Kyungho bám theo cô, nét mặt không còn cười nhạo như mọi khi nữa.

" Cô nghĩ vạch trần tôi sớm như vậy là cô thông minh?"

Taeri quay lại, ánh mắt sắc như dao.

" Tôi không vạch trần anh. Tôi cảnh cáo anh, nếu còn động đến anh Jungkook hoặc anh hai tôi, tôi sẽ không để yên."

Kyungho nghiến răng, nhưng cười lạnh.

" Cô tưởng tình cảm của cô sẽ giữ được họ sao? Thứ duy nhất tồn tại lâu dài ở đây ấy là quyền lực ."

Taeri đáp thẳng, không do dự.

" Và rồi tôi sẽ cho anh thấy quyền lực nào thật sự tồn tại, khi không còn ai tin tưởng anh."
_______

Tối hôm đó. Taeri gửi tin nhắn hẹn Taehyung và Jungkook đến nhà cô. Cô tự tay nấu ăn, hiếm khi nào cô làm điều đó. Bữa tối không sang trọng, không có cúp vàng hay rượu vang đỏ, chỉ có ba người ngồi ăn dưới ánh đèn vàng.

" Anh hai em ngốc lắm, nhưng anh ấy đang yêu một người thật lòng." - Cô nói, tay gắp cho Jungkook một miếng trứng hấp.

" Và anh của em thì luôn nghĩ em là người mạnh mẽ nhất nhà." - Taehyung cười nhẹ.

" Vì em là người biết...đâu là thứ mới cần giữ lại."

Jungkook nhìn hai anh em họ, trong lòng gặp tràn sự biết ơn nhưng đâu đó lại có một cảm giác có lỗi. Trong căn nhà tĩnh lặng ấy, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình không còn bị cô đơn nữa.
________

Kyungho ngồi một mình trong căn phòng tối. Điện thoại reo lên. Giọng nói một người con trai phát ra từ trong điện thoại.

" Để Taehyung và Taeri xử lý được ông Dongwoo....anh quá chủ quan rồi."

Kyungho siết chặt điện thoại.

" Tôi sẽ đích thân ra tay, chúng sẽ không thoát được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com