Chương2: Một ánh mắt không tên
Taehyung ghét những nơi ồn ào. Càng ghét những nơi cũ kỹ, nhỏ bé như cái quán cà phê mà em gái anh vừa kéo đến. Nhưng anh lại không hiểu vì sao, sau khi bước vào nơi ấy, bước chân mình lại không lập tức quay ra.
Có lẽ vì ánh mắt đó.
Ánh mắt không cầu mong, không lấp lánh ngưỡng mộ như những người khác thường dành cho anh, người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trên đỉnh cao của thế giới tài chính Hàn Quốc. Trong ánh mắt ấy chỉ có sự dịu dàng thậm chí là bình thản. Như thể, anh chỉ là một người bình thường , và cậu chẳng cần điều gì từ anh.
Một cảm giác lạ tràn qua lồng ngực, không tên, không định nghĩa.
" Anh uống gì?" - Jungkook hỏi giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng. Đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng.
" Cái gì ngon nhất ở đây?" - Taehyung rướn mày.
" Em gái anh thích socola nóng." - Jungkook mím môi.
Taehyung ngạc nhiên vì câu trả lời ấy. Jungkook không liệt kê mấy món như những nhân viên khác thường làm. Cậu chỉ trả lời nhẹ nhàng, đơn giản, rồi quay đi mà không hỏi gì thêm.
Mười phút sau, ly socola nóng đặt lên bàn trước mặt anh, bốc khói nhè nhẹ. Taehyung nâng lên nhấp một ngụm. Anh không thích đồ ngọt, nhưng không hiểu sao lại uống gần hết.
" Anh hai..." - Taeri nhìn anh nghiêng đầu.
" Em có thể rủ anh Jungkook đến nhà mình một hôm được không ? Mấy hôm nữa sinh nhật em mà."
Taehyung vừa định từ chối. Nhưng ánh mắt đó vô thức lại hiện lên trong đầu anh lần nữa. Không hiểu sao, lời từ chối không thốt ra được. Anh chỉ gật đầu nhẹ.
Và chỉ vậy thôi, Jungkook không hề biết, một bước chân nhỏ bé của cậu đã đặt lên tấm thảm nhung đỏ phủ đầy bẫy của giới thượng lưu. Còn Taehyung, cũng không biết rằng, một ánh mắt dịu dàng kia sẽ khiến những năm tháng tiếp theo trong đời anh đầy rối loạn.
_____________
Tối hôm đó, Taehyung về đến biệt thự chính của nhà họ Kim. Đèn pha lê sáng trưng, người hầu đứng hai bên cúi đầu chào anh. Trong phòng khách, cha anh - Kim Jungwoo, chủ tịch đương nhiệm của Kim thị, đang ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên khác, gương mặt cứng nhắc, ánh mắt sắc lạnh.
" Taehyung, lại đây."
Anh chậm rãi tiến đến, đặt cặp tài liệu xuống bàn, cúi đầu chào người đối diện.
" Chú Lee."
Lee Dongwook - Chủ tịch tập đoàn LDW, đối thủ kiêm đối tác lâu năm của gia tộc Kim, nở nụ cười đầy ẩn ý.
" Cháu lớn thật rồi, không còn là cậu nhóc chạy quanh sân nhà chú năm nào nữa, càng lớn lại càng rất đẹp trai đấy."
" Cảm ơn chú." - Taehyung cười nhẹ, vẫn lễ độ như thường.
Cha anh lên tiếng giọng nặng nề:
" Ta đang bàn chuyện hôn sự giữa con và con gái chú Lee. Đây là lúc con nên nghĩ đến chuyện ổn định gia đình rồi, Taehyung."
Taehyung sững người.
" Con chưa từng nghĩ sẽ kết hôn chỉ vì một cái bắt tay thương mại."
" Con không có quyền từ chối." - Cha anh lạnh giọng.
" Con mang họ Kim và Kim thị sẽ không để đối thủ nào vượt qua nếu chúng ta có thể sát nhập."
Lồng ngực Taehyung căng cứng. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Lúc ấy anh không hiểu vì sao, trong đầu mình lại xuất hiện ra hình ảnh của một chàng trai đang lúi húi pha cà phê trong quán nhỏ, anh mắt hiền lành, giọng nói khẽ khàng.
Một nơi không có quyền lực, không có trò chơi chính trị, chỉ có một ly chocolate nóng và một nụ cười thật lòng.
Anh thở dài.
Cuộc sống của anh từ trước đến nay, chưa có chỗ cho rung động nhẹ nhàng.
Và Jungkook có lẽ không nên bước vào...
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com