c10
Ngày tháng bình yên cứ thế tiếp diễn đến một ngày.
Sau sự kiện sinh nhật đó, chủ tịch Kim ngã bệnh vì tuổi già, hắn phải quay về quản lý công ty.
Thói quen thường ngày của em cũng có chút thay đổi. Em phải dậy sớm hơn để đi làm cùng hắn.
Đợt còn làm phó giám đốc thì hắn thường xuyên làm từ xa, ở nhà với em nhưng giờ hắn làm chủ tịch thì không thể ở nhà được.
Hắn bảo với em về chuyện này và dặn em ở nhà ngoan, hứa sẽ mua bánh kem về cho em.
Nhưng em nằng nặc đòi theo hắn, em bám hắn mọi lúc luôn. Nên lần này thấy hắn không ở nhà nữa thì muốn đi theo.
Dỗ hay dụ cũng không được nên hắn đành đưa em đi làm cùng. Em đi làm với hắn cũng không phải rảnh rỗi gì, vì tính tò mò cũng như ham học, mỗi ngày đều có thứ để làm.
Lúc thì ngồi vẽ tranh, lúc thì xếp hình, lúc thì học tính.... Nói chung là muôn loại hình bận bịu.
Hắn thì vừa làm việc vừa trông em, thấy em loay hoay với đống hình xếp rồi thì xếp gọn chân đặt mung ngồi lên cúi xuống tô màu...
Trong lòng hắn không ngừng thét lên sao mà đáng yêu thế!!!!
Có lần thư ký của hắn mang tài liệu vào, thấy sếp mình mặt thì đần đần, mắt thì nhìn chằm chằm em bé đáng yêu đằng kia, miệng thì hơi nhếch nhếch như kiểu vừa cười vừa nhịn.
Mỗi lần như thế anh thư ký không nhịn được mà bày vẻ khinh bỉ, cũng không muốn nhận sếp luôn.
Sao sếp u mê thế hảaaa?? Tài liệu của sếp chất thành đống rồi kìaaaa..
Em được đến chỗ hắn làm nên thích thú lắm, mắt đảo liên tục, đầu thì quay hết chỗ này chỗ kia.
Khi hắn cho em mấy bức tranh xếp hình với tô màu thì sự hưng phấn của em tăng gấp bội, không ngừng chảy chảy ôm hắn rồi thơm thơm lên má.
Hắn thì tất nhiên sướng rơn rồi, khỏi phải nói. Sau khi được hắn hướng dẫn thì em chăm chú chơi.
Phải nói sức kiên trì của em thật đáng nể. Hơi ngốc nên em mất nhiều thời gian cho việc xếp hình, lâu lâu còn bế tắc nhưng em cũng đã tìm được lối đi tiếp.
Hắn vui, em vui và nhân viên cũng vui nữa.
Sếp mang theo một em thỏ cực cực kỳ đáng yêu, lâu lâu còn "thả" em đi tham quan công ty nên mọi người được làm quen với ẻm.
Ẻm đáng yêu này, ngoan ngoãn này, lễ phép lại cực xinh. Combo chữa lành tâm hồn là đây chứ đâu, mọi người thích em lắm luôn.
Vấn đề xảy ra, hôm nay hắn cũng đưa em đi làm cùng. Tầm 9h thư ký chạy vào bảo hắn có người tên SoHan đến tìm.
Nghe thấy cái tên này, mắt trái hắn giật giật vài phát. Hắn nghe một phát là rùng cả mình, cái tên ám ảnh hắn.
Vui quá nên hắn quên mất nhân vật này. Nỗi kinh hoàng của cuộc đời hắn.
Lee SoHan là một trong những đối tượng xem mắt mẹ hắn từng giới thiệu trước khi hắn comeout. Hắn cũng chẳng muốn đi đâu nhưng mẹ hắn bảo người này là con bạn nên hắn mới đi.
Thề là ấn tượng khó quên lắm luôn, có thể nói là ám ảnh cũng đúng.
Lúc hắn đang ngồi chờ thì có một "con công" lướt qua, hắn phải thốt lên ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ thấy ai ăn mặc loè loẹt như thế này.
Mặc áo tua rua màu xanh lá với đỏ phối với quần xuông màu hồng, cầm trên tay chiếc túi màu cam nhìn là biết đặt riêng, thêm chiếc mũ lông công sặc sỡ màu sắc, cổ đeo dây chuyền vàng to như dây xích, mắt đeo tính râm mặc dù ngoài trời đang mưa.
Ấn tương khó phai luôn, rồi tự nhiên người đó tiến về phía hắn, nhảy tưng tưng rồi cười lộ nguyên hàm răng hỏi hắn.
"Anh có phải là Kim Taehyung không?"
Hắn ngỡ ngàng gật đầu thì thấy người kia cười càng tươi giới thiệu.
"Chào anh, em là Lee SoHan, người mà mẹ anh sắp xếp ạ."
Hắn ngỡ ngàng x2, vì mẹ bảo hắn là người này hiền lành chất phác nên hắn nghĩ chỉ im lặng ăn hết bữa ăn rồi chuồn là xong.
SoHan ngồi xuống, giơ tay gọi phục vụ, nhoáng phát đã có đồ ăn. Hắn tuy vẫn hơi sốc nhưng cũng bắt đầu ăn.
Mà phải nói người này nói nhiều phát sợ, nói liên hồi, như mấy bà thím hàng xóm, từ chuyện này sang chuyện nọ, mặc dù không liên quan gì vẫn nhớ ra mà kể được. Thật bái phục.
Sau ngày hôm đấy, SoHan bám theo hắn cà ngày lẫn đêm, hắn thì không làm gì, vì mẹ hắn bảo không được.
Những ngày tháng đó như kiểu chơi trốn tìm suốt, nó tìm thì hắn trốn. Sau một tháng, hắn bơ phờ như một con chuột. Nhưng sau đó, mẹ hắn thông báo là SoHan đã đi du học, hắn hận không thể tổ chức tiệc quẩy ba ngày ba đêm.
Nỗi kinh hoàng đã đi mất, ai mà lại không vui. Nhưng ở lại là sự ám ảnh :)))
Hồi tưởng lại thời gian đấy làm hắn khóc không ra nước mắt, thằng này không đi luôn đi về ám hắn làm gì không biết??
Hắn vừa mở miệng định giục thả chó tiễn khách thì một người chạy vọt vào trong phòng, nhào vào ôm hắn làm hắn không kịp trở tay.
Lần này cũng là con công nhưng không còn bù xù nữa.
Hắn còn ngơ ra, chìm trong suy nghĩ thì đã có một vật thể chạy ra đẩy con công kia ra rồi ôm chặt lấy hắn.
Bị động tác này ảnh hưởng, hắn cũng thoát khỏi đầu mình, cúi xuống thì thấy bé thỏ tay ôm chặt còn mặt thì trừng trừng người đối diện.
Hắn vươn tay xoa xoa em rồi nhìn SoHan. Ôi trời ơi ám ảnh, nhưng tạm là giờ không còn gắt như trước với cả có bé em ở đây, sợ giề?? thách nó nhào lên luôn!!
———————————————
anh Tae cứ thoải mái, có em Koo bảo kê !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com