C10 - TỬ TRẬN
"Park JiMin... cái này YoonGi gửi cậu"
Một quân sĩ chạy vào đưa gấp bức thư tay. Park JiMin tay run run nhìn dòng chữ ở bìa "Di Thư" . Cậu như chết lặng, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Thấy vậy HoSeok, Jin cùng Sana, ChaeYoung và cả JungKook bước đến xem. Nhìn thấy bức thư tất cả không khỏi đau lòng. Park JiMin thét lên một tiếng.
"MIN YOONGI "
Cậu khóc to hơn, đọc từng dòng chữ do Min YoonGi viết trên giấy.
"Gửi Jimin của anh.
Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời. Hy vọng lá thư này sẽ không làm em khóc, người yêu của anh phải thật mạnh mẽ đấy. Khi tay em cầm bức thư này thì anh đã đi xa, anh về với đất trời rộng lớn. Bảo vệ mọi người trong đó có em. Anh sẽ bảo vệ Park JiMin của anh cho dù anh đã không còn trên thế gian này nữa. JiMin của anh ngoan đừng khóc nhé. Anh thích Park JiMin cười hơn cơ, nụ cười của Park JiMin rất đẹp. Vì nụ cười này mà làm đỗ gục trái tim anh. Đánh thức trái tim mười mấy năm ngủ yên. Sau này không có anh em phải sống thật tốt, tìm một chàng trai có thể bảo vệ Park JiMin hết một đời. Không giống như anh, anh chỉ đi được với em nửa đoạn đường, còn người cầm tay em vào lễ đường mới là cả cuộc đời. Em biết vì sao anh không hứa hẹn gì với em không? Vì anh không muốn thất hứa, anh không muốn Park JiMin phải mong ngóng rồi buồn rầu. Không muốn JiMin của anh phải đau lòng suy nghĩ.
Anh đã làm tròn bổn phận với Tổ Quốc thân yêu. Còn em...anh thật sự xin lỗi. Em khác được gục ngã. Anh mong Park JiMin sẽ sống tiếp cả phần đời còn lại của Min YoonGi. Một cuộc sống thật vui vẻ thì anh ở dưới này mới hạnh phúc được. Tạm biệt Park JiMin !"
Câu cuối cùng vẫn là câu tạm biệt, Jimin cũng ngất đi. Có lẽ vì chịu không nổi đả kích này. Jeon JungKook cũng vì thế mà lo lắng. Đứng ngồi không yên, Kim TaeHyung cũng đã đi bốn ngày rồi. Chỉ mới bốn ngày mà Min YoonGi đã hy sinh. Vậy Kim TaeHyung của cậu liệu có an toàn hay không? Cậu lo lắng, ăn uống cũng chả ngon miệng nữa. Làm gì cũng không để tâm, thân xác ở đây mà hồn cậu đã đi đâu mất rồi.
…..
Ở chiến trường, bên kia một mực muốn đánh chiếm, thả boom khiến cả khu rừng cháy tan nát. Kim TaeHyung thấy một tên giặc liền bóp còi súng. Một tiếng *đùng* tên kia ngã xuống. Anh cùng đồng đội thừa thắng xông lên nhưng điều anh không ngờ được. Họ đã tập kích đường, tên giặc kia cũng chỉ là mồi nhử. Thế là anh bị trúng một viên đạn ngay vai phải. Thấy vậy anh liền bảo rút, tất cả chạy nhanh khỏi đó, họ xả súng liên tục. Vừa đi vừa núp, quân sĩ nhân chóng đã rút quân gần hết, chỉ còn mình anh. Do bị thương nên đã ra sau. Họ ở ngoài ngây đã sẵn sàng chạy, chỉ còn chờ Thượng tá Kim. Một tiếng *đùng* tiếng súng cuối cùng tất cả giặc chạy đuổi đến. Kim TaeHyung cũng vừa lúc chạy ra cơ thể chần chịt vết đạn, từng viên ghim vào da vào thịt. Máu Kim TaeHyung nhuộm cả một đường đi. Anh dơ tay ra lệnh rút, quân sĩ không muốn đi. Nếu đi thì cả Thượng tá phải cùng đi.
"CHẠY ĐI."
Kim TaeHyung đã ngã xuống đất, một Thượng Tá Kim Anh Dũng hy sinh vì Tổ Quốc. Một thượng tá Kim với chằn chịt vết thương cố gắng chạy thoát để ra lệnh rút quân bảo toàn lực lượng quân đội. Một thượng tá Kim hy sinh bản thân để cứu cả tiểu đoàn...Tổ Quốc ngàn lần ghi công anh - Kim TaeHyung.
….
Ở bên này Jeon JungKook đang đứng ngồi không yên, đang kê thuốc cho quân sĩ vừa ngất đi mà tay run run, ngực trái nhói lên từng đợt khiến cậu thấp thỏm không ngừng. Đầu óc rối bời.
"Kim TaeHyung xảy ra chuyện gì rồi sao? Không phải đâu Jeon JungKook..đừng suy nghĩ lung tung nữa."
Tự chấn an bản thân rồi tiếp tục kê đơn thuốc. Park ChaeYoung hối hả chạy vào kéo tay JungKook ra ngoài.
"Chuyện gì sao ChaeYoung?"
"Chị nói cái này em phải bình tĩnh đấy JungKook."
"Chị.. chị nói đi."
"Thượng tá Kim...ngài ấy….ngài ấy đã hy sinh rồi."
Nghe xong tin này Jeon JungKook như sụp đỗ. Ngã nhào xuống đất, chuyện gì thế này? Tại sao lại như vậy hả? Kim TaeHyung sao anh lại nói dối em chứ?
"Đây là...di thư của cậu ấy cùng với...cùng với chiếc lược làm bằng gỗ này. Chiếc lược cậu ấy đưa cho chị lúc chưa ra trận. Cậu ấy có nói yêu như xảy ra chuyện gì hay đưa nó đến em."
Jeon JungKook nhận lấy lược cùng với di thư. Cố gắng không khóc, mạnh mẽ mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com