C2 - NGƯỢNG NGÙNG
Sáng hôm sau quân đội phải thức để tập sớm. Cả quân đội chạy bộ vài vòng khởi động. Jeon JungKook bên này đang kiểm kê thuốc của mới chuyển đến. Vốn dĩ bác sĩ, y tá ở khu quân đội rất ít. Hầu như là chỉ có hơn 5-6 người y tá. Bác Sĩ thì vỏn vẹn có Jung HoSeok, Jeon JungKook, Kim Seok Jin cùng với hai cô nàng La LiSa và Sana. Nên tất cả trong ngoài điều do bọn họ. Đến khi nào cần mới điều từ bệnh viện xuống đây.
Thấy Kim TaeHyung ở trên bụt hô hào " 1 - 2; 1 - 2" Jeon JungKook bất giác nhìn qua rồi mỉm cười. Thân thể cường tráng này với bộ quân phục khiến cậu mê mẩn.
"Này ngơ ngác cái gì đó cậu Jeon?"
Đang say sưa nhìn người ta thì Kim SeokJin - "Cụ tổ làng khịa" bắt chéo tay ở sau lưng bước đến réo tên. Cậu có chút giật mình nhưng cũng nhanh lấy một bình tĩnh nhìn SeokJin đứng trước mặt.
"Ngơ ngác cái gì đâu. Em đang kiểm thuốc đây nè."
"Kiểm thuốc hay ngắm Thượng tá Kim?"
"Ngắm cái gì chứ. Anh đoán già đoán non rồi Kim SeokJin."
"Để tôi coi. Cậu giấu được bao lâu, ánh mắt si mê hiện rõ."
Nghe SeokJin nói như trúng tim đen cậu ngượng ngùng cúi mặt vào đơn thuốc như đánh trống lảng. La LiSa từ đâu bước đến tiếp thêm lời.
"Người ta để ý từng bước đi chứ không còn là nhìn nữa đâu."
"Thế đó sao JungKook?"
Thẹn quá hoá giận Jeon JungKook nhìn hai người.
"Chỉ giỏi chọc ghẹo. Này anh tự mà kiểm thuốc. Em đi vào đây !"
Nói thế là đưa nguyên xấp giấy cho Kim SeokJin. Anh ngơ ngác nhìn theo miệng không ngừng nói.
"Ủa nói thế là bàn giao đó sao? Nè Jeon JungKook cậu đang trốn khỏi công việc hả? Trời ơi đừng có diện cớ đi ngắm người ta rồi bắt tôi làm đấy nhé. Nè....đứng lại coii."
Nói một tràng dài nhưng đi thì vẫn đi. Người đi rồi kêu réo chẳng ít gì. Jin nhìn qua phía LiSa, thấy ánh mắt gian tà đấy Lisa vội chạy đi rồi nói vọng lại.
"Chúc anh may mắn với đống thuốc mới nhé SeokJin. Em đi vào trước đây."
"Này...La LiSa đừng để anh thấy em. Không thì anh sẽ đập cho em một trận ra trò đấy ! Hừ..."
.....
Buổi ăn trưa, Jeon JungKook nhảy ngay xuống cantin trôi ơi đây là giờ phút mà cậu mong chờ nhất. Cái bụng của cậu sắp không chịu được rồi. Nảy giờ nó cứ reo lên trách móc "Jeon JungKook có cho tôi ăn không?" Thì bây giờ nó đã được toại ý. Cậu ăn hai phần liền. Sức ăn của cậu nhóc thật dữ tợn. Jeon JungKook đang nhốn nhám trong miệng miếng thịt to, hai má phùng lên hết thì thấy Kim TaeHyung đang đi tới. Cậu muốn sặc mẹ nó cơm. Hình tượng Jeon JungKook ơi ! Vội nuốt nhanh thì nghẹn lại. Cậu ho sặc sụa quay đi chỗ khác thì ai đưa cho cậu một cốc nước. Cậu cầm lấy uống hết một hơi !
"Cảm ơn ! Nghẹn chết tôi rồi."
Vừa dứt lời cậu ngước mặt lên thì phát hiện đó là Kim TaeHyung. Ôi mẹ ơi ngại chết mất. Bây giờ chỉ mong có cái lỗ nào đó chui xuống ngay bây giờ thôi.
"Đã đỡ hơn chưa?"
JungKook gật nhẹ đầu rồi cười ngượng.
"Cảm ơn tôi đỡ hơn rồi."
"Vậy tôi đi trước. À mà..khi em ngậm một họng đồ ăn hai má phình ra rất dễ thương."
Nói xong Anh liền bước đi qua bàn bên cạnh. Câu nói vừa rồi làm cậu ngại hơn nữa. Tim cứ vì vậy mà đập liên tục. Hay là yêu con người ta mất rồi bác sĩ Jeon?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com