Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C3 - LO LẮNG

Tối, bên quân đội vẫn chưa nghĩ ngơi. Còn tập luyện nhiều, sau đó họ đốt lửa trại làm một tiệc nhỏ. Kim TaeHyung với khuôn mặt cứng nhắc ngồi đàn cho các quân sĩ hát. Không phải vì họ không biết đàn mà là do Kim TaeHyung quá đa tài đó thôi. Anh đàn giỏi hát hay, thêm cái ngoại hình bảnh trai làm bao nhiêu chàng trai cô gái đỗ gục. Jeon JungKook đang trong phòng làm việc nghe tiếng hát hò liền nhìn ra cửa sổ. Cậu thấy Kim TaeHyung đang chăm chú đàn, ánh mắt cậu cũng vì thế mà bị hút hồn. Đến cả Kim SeokJin vào lúc nào cũng không hay. Thấy Jung HoSeok đi ngang SeokJin liền kéo vô để có đồng bọn mà trêu chọc cậu.

"Hey boy, làm gì nhìn người ta dữ thế?"

SeokJin đặt tay lên vai cậu. JungKook giật mình quay lại thì thấy SeokJin, anh ta cười ha hả nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cậu.

"Nè, anh làm gì vào phòng em thế?"

"Anh mày có gõ cửa nhé. Do mày lo nhìn ngắm Thượng Tá Kim nên không nghe đó thôi."

"Cái anh này."

"HoSeok thấy gì không? Ánh mắt u mê con người ta đó."

HoSeok chỉ cười haha rồi vỗ nhẹ vai JungKook.

"Lo mà tỏ tình, kẻo anh quân sĩ mang số hiệu 07458753 cướp đi mất đó nhé."

JungKook nghe vậy liền nhìn ra cửa sổ. Phải rồi một người như Kim TaeHyung tất nhiên là sẽ có nhiều người theo đuổi. Nhưng Jeon JungKook nào biết Kim TaeHyung cứng nhắc kia đã phải lòng cậu mất rồi.

.....

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua từng vòng cây. Quân đội đã tập trung thành hàng chuẩn bị chạy bộ. Anh luôn là chỉ huy quân đội nên luôn dẫn trước. Jeon JungKook cũng đứng nhìn ra một lát thì vô tình chạm ngay ánh mắt của Kim TaeHyung. Thế là cả hai đã nhìn nhau chừng 5 giây. Chỉ 5 giây đó đủ để cả hai nghĩ về nhau rồi. Bỗng nhiên Kim TaeHyung mỉm cười, cả chục quân sĩ thấy vậy tỏ vẻ khó hiểu. Kim TaeHyung cười vì gì? Nhìn sang thì thấy JungKook đang bắt một cái ghế cao rồi chèo lên hái một quả táo. Ôi trời ơi ! Tin được vào mắt mình hay không? Cả trăm con mắt không thể nhìn nhầm được. Ngay sau đó liền có tiếng xì xào. Kim TaeHyung cũng vì vậy mà hoàn hồn. Hắn giọng một cái đánh trống lảng.

"Ừm, chút nữa hái hết táo chín trên cây xuống đi."

Cả đám chẳng hiểu gì. Từ trước đến nay làm gì có chuyện Thượng Tá Kim ăn táo? Vả lại Kim TaeHyung đã bao giờ dòm ngó đến các cây trồng gần chỗ khám bệnh đâu? Hay là vì cậu bác sĩ Jeon kia?
Nói rồi anh lại tiếp tục hướng dẫn cho quân sĩ cách nhắm súng. Đang rất hăng say thì nghe một tiếng *bịch* là Jeon JungKook. Cái ghế gãy khiến cậu ngã nhào ra đất kéo theo cả nhánh cây khô. Quân sĩ lại được một màn rửa mắt với Kim TaeHyung rồi.
Anh thấy vậy liền chạy đến đỡ cậu lên. Có lẽ là trật khớp khuỷu tay rồi, anh không chần chừ bế cậu lên tiến vào phòng y tế. Cái chân này nữa chảy máu rồi. Jeon JungKook được người thương bế trên tay có chút ngại ngùng.

"Sao...anh đang luyện tập cho quân sĩ mà."

"Đừng cọ ngoạy không thì tôi thả cậu từ trên tay xuống đất."

Ôi mẹ ơi anh bế cậu cao vậy thả từ trên đây xuống đất chắc gãy thêm cái xương quá. Ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Thượng Tá Kim, sẵn tiện hưởng chút lợi ích với chiếc bắp tay to lớn này.

"SeokJin xem tay JungKook."

Nghe tiếng của Kim TaeHyung, SeokJin đang ở trong phòng để xem lại hồ sơ thì nhanh bước ra. Tiếp đó là Sana, ChaeYoung cùng với Park JiMin. Thấy Anh bế JungKook trên tay SeokJin tỏ ý cười với JungKook. Sana cười thầm trong bụng, quả là chuyện tình thượng tá Kim và bác sĩ Jeon mà mọi người hay bàn đây mà. Park JiMin và Sana lúc đầu cũng không tin lời anh Jin nói. Bây giờ có lẽ tận mắt thấy rồi. Sự quan tâm vô tình này chính là lúc nào cũng dõi theo đó.

"Được, cậu bỏ JungKook xuống đây."

Nghe vậy Anh liền đặt cậu lên giường bệnh. Rồi nhìn cậu một cái sau đó thờ ra.

"Này, cậu đi ra đó đi. Quân sĩ đang chờ chỉ huy lại đó, đứng đây làm gì?"

"Nhưng JungKook.."

"Ở đây có bác Sĩ và y tá. Cậu ở đây cũng có được gì đâu? Nhanh đi dùm cái đi cậu THƯỢNG TÁ đáng kính. Quân sĩ không thể tập luyện mà không có chỉ huy đâu cậu à."

Nghe Jin nói vậy anh luyến tiếc đi ra ngoài. Ở đây cả đám nháo nhào lên, Sana cũng nhanh miệng hỏi.

"Hai người thích nhau thật sao?"
JungKook giật mình, ai đồn ác vậy chứ?

"Gì? Ai bảo với chị đấy?"

Hỏi thế thôi chứ cậu biết thừa Kim nhiều chuyện đồn mà. Chỉ mà muốn ai đó tự thừa nhận lỗi lầm của bản thân thôi.

"Ờ..ờm...Jimin băng bó giúp JungKook, lúc nãy NamJoon bảo anh đem ít thuốc qua chỗ anh ấy...anh đi trước."

JiMin ngơ ngác. JungKook thừa biết là đang muốn trốn tránh tội mà mình làm ra mà. Cũng đành thôi, đồn gần đúng rồi nên không bàn cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com