C4 - GANH TỊ
Buổi trưa TaeHyung đến giường bệnh JungKook đưa cho cậu hộp sữa chuối.
"Ỏ, sữa chuối? Sao anh biết em thích sữa chuối?"
"Ờm tại trong tủ lạnh có sữa chuối với sữa dâu, tôi chỉ chọn đại đem cho cậu."
"Hì, cảm ơn anh thượng tá Kim"
"Có gì đâu. Sau này đừng gọi tôi là Thượng tá, gọi TaeHyung được rồi."
"Vâng."
Trả lời một câu rồi nấc hết hộp sữa chỉ trong một nốt nhạc. Kim TaeHyung nhìn Jeon JungKook trong lòng cũng thoải mái hơn. Xem như bao nhiêu mệt mỏi bay tỏng đi hết. Hộp sữa chuối ! Nói ra lại mất mặt Kim thượng tá, chỉ vì một Jeon JungKook mà đã đi theo Kim SeokJin hết một giờ đồng hồ.
"Aa YoonGi."
Vừa thấy sự xuất hiện của Min YoonGi thì Park JiMin vội vàng chạy đến xà thân hình bé nhỏ vào lòng anh. Trên khuôn mặt còn nở một nụ cười thật tươi, đó chính là hạnh phúc. Min YoonGi cũng vậy, nhìn thấy Park JiMin thì mọi cơ mặt liền dãn ra, nở một nụ cười ngọt ngào nhưng nó chỉ dành cho Park JiMin và chỉ mình Park JiMin mới làm cho Min YoonGi cười tươi như vậy.
JungKook và TaeHyung thấy hai người tình tứ ngoài cửa sổ cũng chỉ biệt cười bù. Khổ thân hai con người trong này, muốn nói thích nhau cũng chẳng dám. Đến cả nhìn mặt cũng thẹn thùng đến vậy. Chỉ lảng tránh rồi lảng tránh, có ngày mất nhau không chừng.
....
Hai tháng trôi qua, JiMin và YoonGi triển cũng xa lắm rồi chỉ có hai con người này muốn nhích cũng không nhích được. Quan tâm rồi lại quan tâm nhưng chẳng nói cho nhau nghe rằng bản thân yêu đối phương đến nhường nào. Một lần bày tỏ cũng chưa hề nghĩ đến, rồi cần thời gian bao lâu đây? Trước giờ Thượng tá Kim một lòng vì công việc, hết lòng đặt đất nước trên vai. Yêu Jeon JungKook cũng chẳng mạnh dạng tỏ bày. Lòng ngực chỉ mang nặng hình bóng cậu trai trẻ trắng trẻo với một nụ cười tươi rói. Nhìn cứ như một chú thỏ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com