Chap 11: 𝓛𝓾𝓯𝓽𝓶𝓮𝓷𝓼𝓬𝓱
Ánh nắng của buổi sớm đầy thanh khiết xuyên qua khung cửa len lỏi chạm vào khuôn mặt của hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ trên giường báo hiệu mặt trời đã lên quá nửa. Nhíu chặt mày khó chịu mà chửi thầm than trách việc bản thân quên kéo rèm cửa vào đêm hôm qua mà định bụng bật dậy để kéo lại rồi ngủ tiếp. Và rồi....
"Ahhh đau" cơn đau dưới thắt lưng ập đến khiến cho chuỗi kí ức vật vã của đêm hôm qua lần lượt trôi qua não của cậu một cách rõ nét, chi tiết cùng âm thanh vô cùng sống động đã tố cáo đó không phải là một giấc mơ. Quay qua nhìn cái người đã vắt cạn sức sống của mình mà muốn đá cho mấy phát. Xem kìa, thỏa mãn tới mức ngủ còn cười mỉm, cũng chính khi nhìn hắn cậu mới nhận ra bản thân đêm qua đã chủ động đòi hỏi hắn như thế nào, thật xấu hổ mà.
Cố gắng nhích từng chút một nửa vì không muốn hắn tỉnh dậy, nửa vì thân dưới quá đau nhức mà không biết rằng ai kia đang nhịn cười tới mức đỏ hết cả mặt
"Ngồi ngoan đi, có đi nổi đâu mà cố làm gì, chờ tôi một chút" đẩy cậu nằm xuống, hắn đứng dậy mặc quần áo rồi vòng ra bế cậu lên
"T... tự đi được mà" cái tên dê già này chỉ giỏi làm cậu xấu hổ mà thôi
"Tôi khá tự tin về khoản đó của mình và tôi cũng chắc rằng trong hai ngày tới việc đi lại đối với em là không thể vậy nên ngoan ngoãn đi" vỗ nhẹ mông cậu hai cái rồi hắn giúp cậu vệ sinh cá nhân sau đó cùng xuống dưới nhà để ăn sáng. Hắn còn ân cần dùng đệm lót giúp cậu ngồi thoải mái hơn, điều này khiến cho người làm ngầm hiểu ra đêm qua giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì mà không ngừng tủm tỉm cười. Trong lúc ăn cậu và hắn tuyệt nhiên không nói một lời nào mà chỉ lặng lẽ ăn phần ăn của mình. Cho đến khi hắn chuẩn bị đi làm
"Hôm nay em nghỉ làm một ngày đi. Thực sự xin lỗi vì chuyện xảy ra ngày hôm qua. Là do bị bỏ thuốc nên tôi mới quá phận, nếu em không thích thì hãy coi như chúng ta đêm qua không có gì cả" nói rồi hắn dặn người làm chăm sóc cậu rồi cũng rời đi mà không để thời gian cho cậu kịp trả lời.
Ai?? Ai nói không thích? Thích chết đi được ý. Mà khoan, coi như đêm qua không có gì là sao. Sao hắn lại có thể nói câu đó một cách nhẹ tâng vậy? Đồ dâm dê lại còn đáng ghét này, cậu theo đuổi hắn bao nhiêu lâu hắn còn không biết sao.
Ấy vậy mà cậu không biết rằng ngày hôm đó có một Kim Taehyung thay vì làm việc lại ngồi bồn chồn lo lắng đủ thứ như lỡ cậu ghét hắn, thấy hắn làm điều đó mà không hỏi ý cậu có phải thiếu tôn trọng không? Trước kia nói chỉ coi cậu là em trai vậy mà bây giờ thấy thích thì có kì không? Nếu như muốn lăn giường một vài lần nữa thì phải làm như nào? Điên rồi, Kim Taehyung điên thật rồi, thế nên hắn quyết định cho nhân viên ngày hôm nay tăng ca đột xuất để cho bản thân bớt thấp thỏm
Nhân viên: ????
Do là cả công ty tăng ca nên gần 9h hắn mới về tới nhà, khi đi qua tiệm bánh ngọt hắn dừng lại để mua cho ai kia một chút bánh. Đứng ngắm nghía một lúc mà hắn đắn đo mãi không biết nên mua bánh vị dâu hay vị chocolate. Bà chủ quán thấy vậy thì bật cười mà đi tới chỗ hắn
"Nếu là mua cho người yêu thì cậu nên chọn bánh vị dâu"
"À, dạ vâng" tuy vậy hắn vẫn rất đắn đo, hay là mua cả hai về. Nhưng mà ăn nhiều bánh ngọt quá cũng không tốt, nếu là Jungkook thì cậu sẽ lén hắn mà ăn hết cả hai cái trong cùng một lúc
"Người yêu cậu quả thật rất hạnh phúc, rất ít người được như cậu đấy chàng trai. Tin tôi đi, dù cậu chọn cái nào thì cô ấy cũng sẽ thích thôi"
" Em ấy là con trai ạ, thôi được rồi bà lấy cho con vị dâu đi" hắn cũng không biết họ có được gọi là người yêu không, hắn cũng muốn được trải qua cảm giác yêu đương với con người đáng yêu ấy
Nhận lấy bánh từ bà chủ, sau khi nói cảm ơn thì hắn cũng vội vã về nhà bởi ở nhà đang có người đợi hắn. Nghĩ thôi lòng cũng đã cảm thấy ấm áp
"Jungkookie, tôi có mua bánh cho em này"
"Anh về rồi ạ" nhìn mãi cũng không thấy cậu ở đâu hóa ra là đang lết từng bước xuống cầu thang, vội chạy tới đỡ cậu xuống mà trong lòng chửi bản thân là đồ cầm thú không biết tiết chế
"Tôi xin lỗi, ăn chút bánh ngọt rồi đi ngủ nhé"
"Vâng"
Ăn xong miếng bánh mà hắn cắt cho, chung quy lại là vẫn còn thèm. Kim Taehyung keo kiệt này, cho người ta có miếng bánh bé xíu không bõ ăn gì
"Taehyungie" cậu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn với ý rằng muốn ăn nữa
"Không được, muộn rồi ăn nhiều sẽ đau bụng vả lại em cũng không muốn mình bị béo ra vì bánh ngọt đâu đúng không" biết ngay là sẽ vậy mà, thỏ nhỏ nhà hắn ham ăn lắm
"Một chút thôi, một xíu xiu thôi mà"
"Xíu xiu cũng không được. Nào, đi ngủ"
Nói rồi hắn bế cậu lên phòng, dù có hơi không cam lòng nhưng lời chồng nói thì không được cãi.
"Thực sự là không được ạ" đến khi hắn tưởng chừng như cậu đã ngủ thì giọng nói ấy lại cất lên lần nữa một cách ngoan ngoãn và vô cùng đáng yêu. Theo hắn là vậy, nhưng mà
"Không, ngủ đi nào" kéo chăn cẩn thận để cậu không bị lạnh rồi tiếp tục ngồi đọc sách cạnh cậu
"Dạ" được rồi, chồng nói phải nghe
Một lúc sau, khi xác nhận cậu đã yên giấc thì hắn liền nhẹ nhàng lên giường và ôm lấy cậu ngủ. Hắn không nói là hắn chỉ chờ có vậy đâu, và hắn cũng không nói là hắn chẳng biết quyển sách mà hắn đọc có nội dung quái gì đâu. Quan trọng gì, thứ hắn quan tâm là được ngủ với bảo bối của hắn thôi
Ngắm nhìn người trong lòng, quả thực cậu rất đẹp, một nét đẹp thuần khiết mà hắn chỉ muốn khảm vào lòng giữ làm của riêng để không một ai có thể làm tổn thương cậu. Phải làm sao đây, hắn không thể ngăn nổi cảm xúc đang xâm lấn lấy trái tim của hắn. Nó kêu gào tên cậu, khao khát muốn chung nhịp đập với trái tim đang ngự trị bên trong con người nằm đối diện. Hết vuốt tóc, sờ má, hôn mũi hôn môi cậu thì hắn mới yên tâm ngủ thật sự, ôm người mình thích ngủ quả thực rất ngon, mà.... cái cảm giác này những người độc thân sao hiểu được.
Nửa đêm cậu vì khó chịu mà ấm ức chảy nước mắt, muốn gọi hắn dậy nhưng lại không nỡ phá giấc ngủ của hắn nên tự ngồi dậy định đi tìm chút nước uống. Nhưng vốn hắn chỉ mới ngủ nên liền vì chuyển động ấy mà thức giấc
"Jungkookie? "
"Hức... Anh ơi" thấy hắn thức giấc cậu liền ủy khuất mà làm nũng. Thấy cậu khóc hắn sốt sắng không thôi, bật dậy mà tay chân cuống cuồng không biết nên làm gì
"Sao vậy, em đau ở đâu sao. Nói tôi nghe, đừng khóc mà"
"Em khó chịu" nhìn tầng mồ hôi rịn trên khuôn mặt của người nhỏ hơn khiến hắn nhận ra, cậu ốm rồi
"Ngoan, không sao. Tôi ở đây, để tôi lấy khăn lau người cho em nhé" do đêm đến người làm đã về hết nên hắn phải tự làm tất cả. Vì là lần đầu tiên hắn chăm sóc cho người khác nên vụng về biết bao, mãi sau mới bê được thau nước ra lau người cho cậu. Lau xong lại lật đật chạy xuống bếp nấu cháo.
Sau một hồi gà bay chó sủa thì một bát cháo hành thơm phức cũng được đem lên. Nhìn thành quả của mình mà tự tán dương một lúc, cũng không đến mức tồi
"Mau dậy ăn một chút cháo cho ấm người nào bạn nhỏ"
Nhìn bát cháo trên tay hắn cùng với vài cái băng urgo dán chằng chịt khiến cậu cảm thấy vừa cảm động vừa tức giận
"Bị thương rồi" đón lấy bát cháo mà không quên trách yêu hắn một chút
"Không sao, không đau chút nào. Bé ngoan mau ăn đi" vén mái tóc cậu gọn gàng sang một bên với ánh mắt mong chờ, chỉ sợ bản thân nấu không ngon mà thôi.
"Dạ" nói rồi cũng từ tốn mà ăn, nhưng trong tâm lại nổi lên suy nghĩ muốn trêu chọc người này một chút liền nhăn mày vẻ khó chịu lắm
"Kh... không ngon sao. Bạn nhỏ chờ tôi một chút nhé. Tôi sẽ ra ngoài mua cháo cho em. Không ăn thứ này nữa" vội đỡ lấy bát cháo từ tay cậu mà tìm áo khoác định ra ngoài
"Em đùa thôi, ngon lắm"
Người nhỏ cười khúc khích khiến hắn nhận ra mình bị lừa rồi
" Xấu xa" xoa lấy mái tóc mềm mượt ấy rồi chờ cậu ăn hết cháo, cho cậu uống thuốc, đợi đến khi cậu thực sự yên giấc mới yên tâm lên giường. Nhưng hắn cũng không thể ngủ được nữa nên nằm ngắm cậu tới sáng.
Nghỉ ngơi dưỡng sức sau hai ngày thì cậu cũng khỏe hẳn và bắt đầu đi làm lại, dù hắn không cho nhưng cứ để Jimin làm hết việc thì chả mấy mà cậu bị kiện vì tội bóc lột sức lao động của bạn thân đâu.
" Khỏi hẳn chưa mà đã đi làm rồi"
" Khỏi thì mới tới chứ, tao không nói là Yoongi anh ấy đang công tác bên Chicago đâu và mày có một tuần để nghỉ"
"Thế chứ bạn yêu ơi, yêu bạn. Nghỉ từ hôm nay luôn chứ nhỉ" nghe tới tên Yoongi là mắt nó híp lại còn bé hơn sợi chỉ nữa
" Được rồi đi đi, vất vả rồi nghỉ ngơi cho thoải mái đi rồi về làm tiếp" nào đã để cậu nói xong nó đã hí hửng chạy đi book vé tới Chicago rồi
Xử lí xong hai tập văn kiện thôi mà cậu đã cảm thấy tay chân rã rời rồi, bị Kim Taehyung cưng chiều tới lười biếng rồi. Nhớ Taehyung quá đi
Đang đắm chìm trong nỗi nhớ thì điện thoại thông báo tin nhắn gửi đến từ hắn. Đúng là thiêng mà, sau chết có khi đốt hương muỗi cũng về
*Xíu nữa xuống cổng công ty lấy đồ ăn nhé, anh có đặt đồ ăn cho em đấy, nhớ ăn uống đầy đủ nhé tiểu tâm can* from Taehyungie
Sau sự việc đêm hôm đó, mối quan hệ của hai người tiến triển một cách chóng mặt. Hắn bắt đầu gọi cậu bằng những cái tên sến súa như bảo bối, bé con, bạn nhỏ, tiểu tâm can. Nghe nhiều rồi cũng thành quen nên cũng không còn cảm thấy quá ngại ngùng như lần đầu tiên. Cậu cũng đã có suy nghĩ rằng có phải vì hắn cảm thấy có lỗi vì đã tự ý làm điều đó với cậu nên mới cư xử như thế. Nhưng sao có thể qua mắt được một người có cái nhìn tinh tế như hắn, hắn nói bản thân hắn đã thích cậu có lẽ là từ khá lâu rồi nhưng lúc đó hắn không dám đối mặt. Bởi thứ tình cảm đó tới quá nhanh khiến Kim Taehyung không cách nào thừa nhận nó, bản thân hắn cũng sợ sự theo đuổi của cậu chỉ là nhất thời, sợ rằng hắn sẽ đắm chìm vào thứ tình cảm đó mà không thể dứt ra. Nhưng rồi, tình yêu mà hắn dành cho cậu đã vượt quá tầm kiểm soát, hắn nhận ra bé nhỏ nhà hắn quá mức hoàn hảo và đẹp đẽ, nếu không nắm bắt sẽ vụt mất.
Kim Taehyung nói hắn sẽ theo đuổi cậu và mong cậu cũng sẽ để hắn theo đuổi. Hắn muốn rằng bản thân luôn là người bắt đầu, luôn là người mở lời và luôn là người đem tới những điều hạnh phúc nhất đến với cậu. Hắn muốn cậu hãy chỉ ở yên một chỗ cảm nhận tình yêu của hắn, để hắn từng bước tiến đến với cậu bằng những gì trân thành nhất. Mặc dù hắn không cần làm gì cậu cũng đổ, hắn cũng biết điều đó nhưng tình yêu mà, hắn muốn cậu được trải nghiệm cảm giác được người mình yêu theo đuổi. Dĩ nhiên, nếu cậu thích thì họ cũng có thể tiến tới mối quan hệ yêu đương xác định. Nghĩ kĩ thì được theo đuổi như vậy cũng không tồi chút nào đi
Đang trong dòng suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo. Là hắn
"Em nghe"
*tôi nhớ em chết mất bảo bối ơi*
" Dạ? "
* Yêu em* nói rồi hắn ngắt điện thoại cái rụp. Quý ngài họ Kim là đang thấy ngại sao
Bên kia, Kim Taehyung đang ôm tim đầy ngại ngùng e thẹn khiến thư kí một phen đầy hốt hoảng, cây ATM của công ty nay bị sao vậy. Kinh hoàng hơn là sau khi hắn đọc tin nhắn từ ai đó gửi đến hắn còn có chút... đỏ mặt??????????
Nội dung đoạn tin nhắn đó là : Em cũng yêu anh, tối em nấu cơm chờ anh, nhớ về sớm nhé
Chết rồi, ai cứu hắn với, hắn không ổn
__________
Mọi người xem Stage của Hobi ngày hôm nay không. Thực sự mình rất tự hào vì cậu ấy. Trước buổi diễn mình cũng khá lo lắng, lo vấn đề sức khỏe của cậu ấy, cái con số 6 tiếng mà cậu ấy nói không phải là tất cả, 6 tiếng mỗi ngày chỉ để chờ giây phút đó nhưng khi nhìn thấy một Jung Hoseok đầy nhiệt huyết mình đã biết cậu ấy làm được rồi. Lúc đầu mình cũng sợ cậu ấy sang bên đó một mình sẽ không quen, bởi trước giờ đều là 7 người họ đi chung với nhau nhưng thật may có Jimin bên cạnh, cổ vũ cậu ấy. Jimin là ánh sáng nhỏ của Hobi mà, xem live của hai anh em họ khiến mình thấy ngọt ngào và hạnh phúc. Được rồi, màn khởi đầu đầy đặc sắc của Hobi đã thành công, mong rằng hoạt động solo những thành viên tiếp theo cũng sẽ rực rỡ như vậy💜
Mình hong nói là mình vừa đi làm vừa lén xem live đâuu😗. Dạo này mình đi làm về cũng khá muộn ý nên tranh thủ viết được chút nào thì viết, xong cái còn bị mê đọc truyện cơ. Thôi tâm sự hơi nhiều nên chào mọi người nhé. Cảm ơn đã ủng hộ mình❤
#young
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com