Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: 𝓔𝓹𝓲𝓹𝓱𝓪𝓷𝔂




Nửa tiếng trôi qua, đã nửa tiếng hai người đấu mắt với nhau không ai mở lời, chịu không nổi cậu lên tiếng

"Đừng nhìn tôi như ăn tươi nuốt sống thế, tôi cũng không phải dạng người mặt dày. Chỉ là trong người tôi không đem theo một xu nào hết đành xin anh cho tôi ở nhờ một đêm. Sau này chắc chắn sẽ mời anh một bữa coi như cảm tạ"

"Thế còn tạm được, mà cậu có chuyện gì sao. Nhìn cách ăn mặc này chắc không nghèo khổ gì rồi" Hắn nhìn sơ lược cậu một lượt, khí chất thiếu gia rõ ràng, hắn có thể thấy được

"Tôi là con trai của Jeon Wonwoo_Jeon Jungkook" Cậu biết hắn là ai, xuất hiện trên mặt báo suốt như vậy không biết cũng buộc phải biết thôi. Cùng làm ăn trên thương trường cậu nghĩ hắn cũng biết đến ba cậu

"Thì ra là thiếu gia của Jeon Thị. Sao lại ra nông nỗi như này" Hắn nhớ lại bộ dạng khi nãy của cậu mà bật cười

"Nay là hôn lễ của tôi, mà buồn thay nó không thể diễn ra. Tưởng chừng như sẽ đến cuối cùng, ngày tháng hạnh phúc sẽ kéo dài nhưng rồi tôi nhận ra, người đàn ông đấy cũng chỉ là một tên bỉ ổi thân dưới điều hành thân trên thôi. Dám to gan thông thằng khác ngay trên chiếc giường của tôi. Anh nghĩ tôi chịu nổi không" Nghĩ đến không khỏi tức giận. Cậu cũng là con người mà, đừng đối xử với cậu như vậy chứ

"Ồ, ra là vậy, hiện tại ổn hơn chưa? " Hắn thoáng chút bất ngờ. Thằng nào ngu thế, một thiếu niên xinh đẹp như này lại không biết đường hưởng thụ. À cái này là cảm nhận thôi chứ hắn không có tí hứng thú nào với tên nhóc xinh đẹp này đâu.

" Ổn hơn khi nãy rồi, thứ không đáng thì không nên nhớ, tôi sẽ cố để quên đi thứ kỉ niệm chết tiệt đấy. Nhưng mà.... Năm năm của tôi lại dành cho sai người.. Hức.. Huhu"

"Ô, sao cậu lại khóc rồi. Bảo ổn hơn rồi mà, đừng khóc" Hắn sợ nước mắt lắm, vội chạy đến chỗ cậu rút khăn giấy lau nước mắt cho cậu"

"Đừng khóc, coi này sưng hết mắt rồi. Khóc nữa sẽ đau mắt. Đồ ngu này" Hắn nhíu mày, tên nhóc này thật giỏi che giấu, buồn đến thế vẫn còn thể hiện mình lạc quan làm gì chứ. Khóc thì cứ khóc đi ai chê đâu

"Hic.. Anh an ủi tôi mà còn chửi tôi ngu, Đúng tôi ngu nên mới chọn nhầm người để lãng phí thanh xuân của mình, tôi ngu mới để cho tim mình bị dày vò đến vậy. Jeon Jungkook tôi làm gì sai mà phải chịu những điều này. Sự chân thành của tôi đổi lại được cái gì. Tôi cố vực tinh thần rồi mà không nổi" Cậu khóc nấc lên nói với hắn, nước mắt nước mũi tèm lem làm hắn ngồi lau thực khổ sở

"Cậu không sai gì hết, là tên kia sai. Khóc nốt hôm nay, qua hôm sau phải trở lại bình thường, phải bắt đầu cuộc sống tốt hơn để cho tên kia thấy không có gã thì cậu vẫn tốt" Mặc dù quan hệ của họ không là gì nhưng thấy cậu khóc như vậy hắn có chút xót

Bỗng dưng cậu cảm thấy người trước mắt thật ấm áp, không quen không biết vẫn chịu cho cậu ở nhờ rồi an ủi cậu. Người nào được hắn yêu thương chắc chắn sẽ rất hạnh phúc

"Tôi thật ngưỡng mộ người được anh yêu thương"

"Tôi không có" Hắn vừa nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu vừa trả lời

"Vậy để tôi làm người đó cho" Đấy, giây trước vừa khóc tèm lem giây sau lại tinh nghịch trêu đùa hắn

"Đừng có liên thiên" Đôi tay hắn bỗng khựng lại, nhưng chợt nhận ra con người trước mặt chỉ trêu đùa mình nên hắn cũng không để tâm đến

"Buồn xong rồi, đói quá. Nhà anh có gì ăn được không? " Buồn gì thì buồn chứ đói là phải ăn, không thể nhịn được

"Có, ngồi đây chờ một tí tôi đi nấu cho" Hắn đứng dậy tiến vào nhà bếp, đeo tạp dề vào rồi nấu mì cho cậu

"Eo, anh đãi khách quý bằng mì tôm thế à" Cậu ngồi bĩu môi nói

"Thế ăn không, có ăn là may lắm rồi lại còn đòi hỏi" Hắn lườm nguýt cậu. Đâu phải ai cũng được hắn nấu cho ăn đâu

Nhìn bộ dạng của hắn đang chăm chú nấu ăn cho cậu. Tự dưng bản thân cậu lại có cảm giác gia đình, như thể người chồng đang nấu ăn cho... Bậy nào, Jeon Jungkook mày vừa thất tình xong đấy, không được lái lụa nhanh như thế

Lúc đang ăn thì ba cậu gọi đến. Cậu do dự không dám nghe, cốt yếu ở đây là sợ bị mắng
"Sao, ai gọi vậy" Hắn ngồi cạnh đối diện thấy người trước mặt thấp thỏm nhìn chiếc điện thoại không khỏi tò mò mà hỏi

"Ba tôi"

"Nghe đi, chắc họ lo cho cậu đấy"

"Được rồi" Cậu thở dài một hơi lấy sức để đối phó với ba, quyết không để ăn chửi

"Huhu baba à~~" Hắn lại bất lực. Cậu thật biết nhập vai

*không phải ba, là mẹ đây* Bà Jeon sau khi nghe tin con trai gặp chuyện liền lo lắng không thôi. Nhưng ông Jeon vẫn quả quyết không cho gọi hỏi thăm vì chuyện hôn lễ đó trước kia hai người đã nhất quyết phản đối rồi. Jeon Wonwoo bây giờ vẫn rất tức giận nha.

"Hả, mama hả. Huhu mama à"

* Nào cục cưng ngoan của mẹ, con đang ở đâu mau về mama xem*

"Mai con mới dám về, chắc giờ ba giận lắm đúng không"

*con còn phải hỏi nữa à, khi nghe tin thiếu điều ông ấy muốn vác đại bác đi bắn chết đôi kia thôi. Mà mẹ ngăn ông ấy. Con cũng đừng trách việc ông ấy giận con, thương mới giận con hiểu không? * bà Jeon xót con trai bảo bối của mình nhưng cũng không thể làm gì khác, chồng bà vẫn đang rất giận

"Con hiểu mà, mama yên tâm"

* Thế đêm nay con định ở đâu*

" Con ở nhà bạn, mama đừng lo, mai con về sớm tạ lỗi với baba"

* được rồi, nghỉ ngơi sớm đi, đừng buồn quá nhé. Con thích mama kiếm cho con chục thằng ngon hơn thằng kia luôn, vì vậy không được thương tiếc gì hết. Thế nhé, tạm biệt con yêu* không để cậu nói bà đã cúp máy cái rụp.

Thành thật mà nói thì ông bà Jeon ngoài xót cậu con trai còn có mừng nữa. Mừng vì cậu đã nhận ra được bản chất xấu xa của tên đó, mừng vì mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.

"Cậu thảnh thơi quá nhỉ, ăn có người hầu lên tận mồm rồi lại có người dọn dẹp cho, cậu sung sướng quá" Kim Taehyung không can tâm vừa rửa bát vừa lẩm bẩm bức bối. Vì đâu mà hắn lại phải va vào của nợ này cơ chứ

"Tôi là khách mà, không lẽ anh để khách phải dọn dẹp, đến cái bát anh cũng so đo với tôi à"

"Cậu... Thật hết cãi được mà"

"Cảm ơn anh, vì tất cả" Bên ngoài không thể hiện rõ nhưng cậu thực sự rất cảm tạ hắn

"Không có gì, tôi rộng lượng lắm"

"Nếu rộng lượng thì phiền luôn anh mai đưa tôi về Jeon gia được không" Mắt cậu chớp chớp, đã nhờ thì nhờ cho chót

"Có chân chạy đi cách xa nhà như thế thì có chân chạy về, mặt tôi giống rảnh không"

" Lúc đấy khác giờ khác mà, giúp thì giúp cho chót. Kim rộng lượng à"

"Không"

"Kim rộng lương à"

"Không" Hắn đi lên phòng không nói chuyện với cậu nữa

"Kim Taehyungggg"

Từ lúc đấy Kim Taehyung có thêm một cái đuôi, luôn miệng gọi tên hắn. Nói chứ chắc không biết rồi, cậu là con người dai và kiên nhẫn lắm, muốn gì là phải làm bằng được. Thế nên bây giờ mới có cảnh một Jeon Jungkook đứng bên ngoài luôn miệng gọi Kim Taehyung đang trong nhà về sinh.

"Mẹ kiếp, ỉa cũng không yên với cậu"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com