Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: 𝓢𝓶𝓮𝓻𝓪𝓵𝓭𝓸




Jungkook là một con người tài năng. Cái này không thể nào bác bỏ được, bằng chứng cho thấy rằng dưới sự lãnh đạo của cậu, công ty ngày càng phát triển, giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán như diều gặp gió mà lên cao, chỉ xếp sau Kim Thị

Bỏ tập báo mới xuống bàn, chuyện này quá quen thuộc nên cũng không bất ngờ cho lắm. Hai tuần gần đây, đầu bìa các tệp báo chí đều là hình ảnh của cậu kèm theo những lời tâng bốc. Cũng phải thôi, miếng mồi béo bở mà.

" Chủ tịch, bên Lim Gohye đang có động thái hành động, cậu nhớ chú ý an toàn. Hay tôi cử thêm... " thư kí Oh báo cáo, cũng rất lo lắng bởi hai mẹ con mụ ta quả thực có tham vọng rất lớn, e là sẽ bất chấp tất cả.

"Không cần đâu ạ, chú đừng lo quá. Đối với con mà nói chỉ như mèo vờn chuột thôi, mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát" Cậu cười trấn an ông. Cậu biết đối với ông ấy cậu không khác gì con trai, là thật lòng yêu thương.

" Ta luôn sẵn sàng giúp đỡ con, đừng chủ quan"

"Vâng"

Nói rồi ông cũng cúi đầu mà đi ra ngoài làm việc của mình

Đúng như thư kí Oh nói, bên đó đã có sự chuẩn bị. Đây là cú quyết định, được thì ăn cả mà ngã thì có khi mất mạng. Đồng tiền có sức mạnh to lớn gì mà khiến con người đánh cược cả tính mạng đến như vậy cơ chứ.

-------

Gần 10h tối cậu mới rời khỏi công ty, tầm giờ này trên cao tốc cũng đã thưa xe nhưng kì lạ là đằng sau cậu từ lúc rời khỏi công ty đến giờ luôn có 2 xe áp sát đằng sau
" Vội đến vậy cơ à" cười khẩy một cái cậu nhấn ga tăng tốc, hai chiếc xe kia cũng không lơ là vội tiến đến đọ cạnh xe vào xe cậu khiến cho việc điều khiển xe trở lên khó khăn.

Kétttt

Rầm

Chiếc xe của cậu mất tay lái mà đâm thẳng vào trạm kiểm soát. Người trong xe cũng bất tỉnh. Lúc ấy 4 tên trên hai xe kia mới đi xuống rồi bình thản mang cậu đi. Ấy vậy mà nhân viên kiểm soát vẫn giương mắt nhìn sự việc xảy ra không một chút động thái. Mua chuộc cả

Nhíu mày chửi thề vì cơn đau ở đầu do cú va đập khi nãy, khi đã tỉnh táo hơn thì cậu quét một vòng nơi mình bị bắt giữ. Mẹ nó, đời chưa gặp bắt cóc nào lại cho con tin ở căn phòng sang trọng thế này

Cánh cửa mở ra, không ngoài dự đoán là gã Jongchae. Gã nhìn cậu mà cười, một nụ cười không thể nào thỏa mãn hơn
" sao nào bé cưng. Anh nói rồi mà, lần sau gặp lại em sẽ không chạy thoát đâu mà" gã tiến đến vuốt tóc cậu

"Cút ra, đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đấy động vào người tao"

"Nào nào, miệng xinh thì phải nói lời đẹp. Biết không"

"Tao đéo cần biết cái mẹ gì, thả tao ra"

"Thả ra?? Câu nói vô dụng nhất mỗi khi bị bắt đấy. Anh nhọc công bắt em lại thì đâu để em đi dễ dàng thế được" gã cười lớn, cười như một thằng tâm thần rồi nhìn sâu vào mắt em

"Em biết tôi yêu em thế nào không, yêu em đến điên dại, yêu em 13 năm trời. Tại sao em không dành cho tôi một chút tình cảm nào hả Jungkook? "

"Yêu? Chúng ta là anh em đấy, cái thứ tình cảm sai trái kia không đáng để xuất hiện đâu"

"Anh em là cái mẹ gì, cũng không phải cùng huyết thống. Tôi yêu em, mãi mãi yêu em. Đừng hòng tôi buông tha cho em" gã bóp miệng cậu để ngăn cậu nói thêm rồi lấy băng keo dán miệng cậu lại
"Nói nhiều quá sẽ mất sức đấy, nghỉ ngơi một chút đi chứ nhỉ" thấy cậu vẫn kháng cự, dãy dụa để thoát ra gã liền tiêm một liều Propofol vào người cậu. Dù không muốn nhưng cậu lại không thể cản được tác dụng của thuốc trong người mình mà mau chóng lịm đi

Khi chắc rằng cậu đã mất nhận thức gã mới nằm xuống cạnh cậu, ôm cậu
"Em thật cố chấp, yêu tôi khó đến như vậy sao. Em chẳng biết tôi để bảo vệ em dường như phải đối đầu với mẹ của mình. Bà ấy bắt tôi giết em đấy, nhưng mà sao nỡ. Giết người mình yêu tôi thà tự sát còn hơn. Tạo hiện trường giả rồi chiếm hữu em, một kế hoạch hoàn hảo đúng không?" Gã tự tán dương bản thân rồi hôn vào trán cậu, cứ thế ôm cậu mà ngủ
-------
"Tìm thấy em ấy chưa" hắn cố nén sự tức giận mà hỏi người của mình

"Dạ..... Ch.. Chưa ạ"

"Tôi bỏ tiền ra duy trì sự sống cho một lũ vô dụng thế này à, mau tới chỗ Namjoon và Yoongi nhờ họ giúp, còn các người tìm không được thì đừng quay về nữa"

"Vâng, đã rõ"

Đưa tay lên xoa thái dương, bây giờ tâm trí hắn rối như tơ vò. Hắn biết ai làm nhưng tuyệt nhiên lại không tìm ra tung tích. Ngoài mặt bình thản là vậy nhưng ai biết lòng hắn như lửa đốt

Hắn muốn cược. Cược xem thế lực bên hắn hay bên gã Jongchae lớn hơn. Mong rằng hắn tìm thấy cậu trên người không một chút xước xát, nếu không. Chỉ có thể chết

"Mày sai lầm khi động vào người của tao rồi"

--------

Hehe mình là con au thiếu nghị lực nhất đây😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com