•1•
______________
"Điền Chính Quốc, tôi chẳng thể ngờ cậu là một con người nham hiểm như vậy, cậu đã chẳng đẻ được cho tôi một đứa con thì đã đành. Đằng này cậu còn muốn hại chết đứa con của tôi và Quỳnh Hương là sao? LÀ SAO HẢ?"
Nhìn người trước mặt vẫn chẳng ngừng tay mà dùng roi da đánh mình, Chính Quốc vừa khóc vừa nói:
"Hanh, em thực sự không có. Là do chị ấy trượt chân ngã...."
Nghe em nói vậy, hắn vụt ngày càng mạnh. Từng vết roi hằn lên da em, có chỗ đã bắt đầu rơm rớm máu, vậy mà hắn chẳng ngừng lại. Vừa đánh vừa mắng nhiếc em,
"Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao? Chính mắt rôi đã nhìn thấy cậu đẩy em ấy. Vậy cậu nói xem, tôi phải làm như nào để tin cậu?
"Thái Hanh...anh có từng nhớ rằng chỉ cần là em, mọi thứ anh đều tin không? Anh có nhớ bản thân từng nói sẽ yêu em, cả đời cũng chỉ có mình em. Con cái có cũng được, không có cũng được, liệu anh có nhớ không?"
Thái Hanh nghe đến đây thì có chút khựng lại, nhưng sau đó liền vụt roi liên tiếp lên người em,
"Cậu tin vào lời xuông đó sao? Tôi là con trưởng, là cậu cả của Kim gia. Tôi mà không cho tía má tôi một đứa cháu thì đâu ra mặt mũi mà nhìn tổ tiên. Huống chi một thằng con trai như cậu cũng chẳng đẻ được, tôi không đi lấy người khác thì làm gì, HẢ?"
"Hanh....."
"Tôi cho cậu nói chưa? Tôi cho phép một thằng con trai độc ác như cậu trả lời sao? Ngây thơ, tinh tế, hiền lành.....Ha! Giả tạo, Kim Thái Hanh này hối hận khi lấy cậu về rồi."
"Nếu có kiếp sau, tôi thà lấy mấy người ăn xin, còn hơn lấy phải con người...."
Từng đòn roi cứ liên tục hạ xuống người em, em từng nghĩ bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian khi lấy được Kim Thái Hanh hắn, nhưng giờ thì sao...thứ em nhận lại là những cái đánh đau đến thấu tâm can, những lời mắng nhiếc từ người mà em yêu nhất và những lần tim dường như vỡ vụn khi thấy sự cưng chiều của Hắn dành cho người con gái đó.
Mắt em tối dần, cơ thể gục xuống. Vậy mà em vẫn nghe thấy lời Thái Hanh dặn thằng Hầu: "Nhốt Điền Chính Quốc ở đây hai tháng, mỗi ngày chỉ cần đem một bữa lên cho cậu ta là được rồi. Lát nữa xuống bếp dặn mọi người: không có lệnh của Thái Hanh tôi thì tuyệt đối không được tới gần đây, ai tới gần liền tự ý thức mà cuốn gói ra khỏi Kim gia!"
Nói xong hắn nhanh chóng rời khỏi và đến thẳng phòng của Quỳnh Hương, nhìn người con gái hắn thương khóc. Hắn đau lòng, nhẹ nhàng ôm ả vào lòng:
"Không sao rồi em ơi, đứa nhỏ không sao rồi"
Thấy mình được Thái Hanh dịu dàng an ủi như vậy, ả ngày càng được nước, nước mắt chảy ngày càng nhiều.
"Em lo quá Hanh, em cứ ngỡ đời này mình chẳng thấy con mất....Nếu con có xảy ra chuyện gì, em chẳng thiết sống trên đời nữa."
Nhìn ả khóc như vậy, Thái Hanh càng hối hận hơn, hối hận gì năm đó đã yêu em, đã lấy Điền Chính Quốc em làm vợ.
_________________
Đã hơn một tuần sau đó, em cứ ngỡ bản thân sẽ được bình yên. Nhưng lại nào nhờ hằng ngày ả đều lôi em ra đánh đập, chửi bới.
Vẫn như mọi hôm, sau khi hành hạ em xong. Ả đều sẽ dặn người giảm phần ăn của em đi, sau đó quay người bỏ đi mà không quên dành cho em một ánh nhìn khinh miệt.
Thằng Hầu đứng ngay đó, mắt chẳng thế nào giấu nổi sự thương xót của bản thân dành cho em. Nó thích em từ ngày em còn nhỏ xíu, đến nay đã hơn 10 năm rồi. Nhưng nó nào dám ngỏ lời, bởi nó hiểu nó với em chẳng thể tới được với nhau. Em là cậu ấm, con nhà phú hộ Điền giàu có, còn nó chỉ là thằng hầu được người ta nhặt về mà thôi...
Chẳng thể chịu được cảnh người thương ngày đêm bị đối xử tàn nhẫn như vậy, nó tiến lại hỏi em:
"Cậu Quốc, cậu có muốn rời khỏi đây không ạ?"
Chính Quốc nghe xong thì dùng chút sức ít ỏi của mình gắng gượng trả lời nó:
"Bây giờ có muốn thì đi bằng cách nào hả anh ơi?"
Nó nghe xong thì cười xuề xòa, xong lại hỏi:
"Con có cậu ạ. Để con bày cậu nghen"
"Vậy anh lấy giúp em 3 tờ giấy cùng 1 cây bút. Xong anh bày giúp em nghen, chớ em chẳng chịu được cái cảnh này nữa đâu, em mệt lắm rồi anh ạ."
"Thế giờ cậu nghe con nói nè, cậu cứ nghỉ ngơi nha.Tối nay con đem cơm lên cho cậu, cậu ăn xong rồi ngủ một giấc. Tầm canh 4 con lên kêu cậu dậy, rồi con đưa cậu ra ngoài bằng cái cổng nhỏ sau vườn, đêm nay con canh cổng. Nên cậu cứ yên tâm nghen."
Em nghe xong liền xụt xịt, miệng không ngừng cảm ơn nó. Vậy mà nó chỉ cười cười rồi đi ra, còn không quên nhắc nhở em làm như nào.
"Anh Hầu, đời Chính Quốc em biết ơn anh nhiều lắm."
"Không cậu ơi, từ lúc cậu về đây, là con với con bé Nụ biết ơn cậu lắm. Tại cậu tốt với tụi con quá, mà tụi con chẳng có gì để trả ơn cậu cả. Việc nay con làm, cậu cứ coi nó là lời cảm ơn cậu ha."
____________________________
"Cậu Quốc ơi, cậu dậy lẹ cậu ơi.."
Nghe tiếng gọi của anh Hầu, Chính Quốc liền bật dậy. Sau đó lấy ra ba bức thư mà hồi chiều em viết. Dặn dò anh bức thư có 3 chấm thì đưa cho Thái Hanh, 2 chấm thì đưa cho tía má Kim, còn bức còn lại là của cô út. Chỉ riêng bức của bức thư của Thái Hanh là khi hắn hỏi về em mới được đưa cho hắn.
Dặn dò xong, nó đưa em đến cái cổng phía sau vườn. Em đi trước, nó theo sau nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nói với ai câu nào.
"Cậu Quốc ơi, con thương cậu lắm. Giống như cậu Kim với cô Hương á cậu."
Chính Quốc vừa bước qua cổng, nghe tiếng anh Hầu liền dừng lại. Em không quay đầu, cũng không bước tiếp mà chỉ nhỏ nhẹ đáp:
"Tình cảm anh trao em, em sẽ trân trọng nó. Cảm ơn anh vì đã giúp em, em không đủ tốt để nhận tấm chân tình này. Vậy nên chúc anh sớm tìm ý trung nhân của mình, giờ thì em đi đây. Tạm biệt anh!"
Mãi đến khi bóng lưng em khuất sau màn sương mờ, nó mới nở một nụ cười. Một nụ cười chua xót nhưng lại có chút gì đó tự hào..Cuối cùng thì nó cũng dám nói ra tình cảm mà nó chôn giấu hơn 10 năm rồi, nó mãn nguyện lắm rồi.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com