•2•
"Mãi đến khi bóng lưng em khuất sau màn sương mờ, nó mới nở một nụ cười. Một nụ cười chua xót nhưng lại có chút gì đó tự hào..Cuối cùng thì nó cũng dám nói ra tình cảm mà nó chôn giấu hơn 10 năm rồi,nó mãn nguyện lắm rồi."
_________________________
Tờ mờ sáng, tía Điền tỉnh dậy. Dường như có gì đó thôi thúc khiến ông đi ra cổng. Đập vào mắt ông là hình ảnh của một cậu trai trên người đầy rẫy vết thương, thân ảnh có chút gầy gò. Tiến lại gần hơn, tía Điền nheo mắt nhìn kĩ xong liền hốt hoảng:
" Quốc.... Quốc....sao lại nằm đây thế này hả con?"
"Thằng Nô đâu rồi, nhanh cái chân ra đây.....nhanh lên....Ra đây dìu cậu út vào với tao.."
Má Điền sau khi thấy chồng mình gọi lớn như vậy thì cũng chạy ra cùng thằng Nô, miệng gấp rút hỏi:
"Có chuyện chi mà ông gấp rút vậy đa?"
"Bà lại đây, đỡ Quốc vào nhanh lên."
"Thằng Nô...thằng Nô đâu?"
"Dạ ...con đây"
"Mày mau đi gọi đốc tờ tới đây lẹ lên, lẹ cái chân lên nghen. Không ông đuổi việc mày đó!"
Thằng Nô nghe xong cũng chạy lẹ đi, nó làm gì có gan trái với lời ông Điền đâu. Ông mà tức lên thì có 10 cậu Quốc có khi còn chẳng ngăn được chớ.
________________
Doãn Kì vừa khám xong cho Chính Quốc, nhìn gương mặt nhợt nhạt của đứa nhỏ gã coi như em trai mà không khỏi bực mình.
Vừa ra khỏi phòng thì lại thấy được bộ mặt lo lắng của ông bà Điền, tâm trạng của Doãn Kì đã bực giờ càng bực hơn.
Nhìn thấy gã bước ra, má Điền liền nhanh chóng hỏi, viền mắt đỏ hoe nhìn gã:
"Kì, em sao rồi con?"
"Tiểu Quốc giờ không sao rồi má ạ, lát em có dậy thì má nhớ kêu tụi thằng Nô sắc thuốc cho em. Tía với má cũng đừng làm em kích động quá, trong bụng còn đứa nhỏ nữa"
Tía Điền nghe đến đây thì sựng người, ông không nhịn được liền lắp bắp hỏi lại:
"Tiểu Kì, đứa nhỏ trong bụng? Ý con là?"
"Vâng, nên tía má tránh làm em kích động. Giờ con về đây, chiều con dẫn Tiểu Mẫn sang thăm em với hai người"
"Vậy con đi cẩn thận. Tía má vào coi em sao"
Doãn Kì nghe ông bà Điền nói vậy thì cũng nhanh chóng đi về, chuyện này gã mà không kể cho cả Thạc Trân và Nam Tuấn nghe nữa thì gã làm cẩu luôn.
_________________________________
"Ông ơi, cậu Quốc dậy rồi ông ơi."
Chính Quốc tỉnh dậy, toàn thân em đau nhức. Em có phải đang mơ không....Ngay trước mắt em là tía má, có cả ông anh hai trời đánh của em, có cả anh Doãn Kì, Chí Mẫn, Thạc Trân và cả Nam Tuấn nữa.....
Nhìn mọi người lo lắng cho mình, Chính Quốc bật khóc. Thấy đứa nhỏ nhà mình khóc nức nở như vậy, má Điền liền ôm vội em vào lòng. Mọi người thấy vậy cũng vây thành một vòng, cùng ôm lấy nhau.
"Con sai rồi....con sai rồi...."
Thấy em khóc nhiều như vậy, má Điền càng ôm chặt em hơn. Tay phải xoa đầu em, miệng liên tục nói:
"Chính Quốc ngoan, không sao rồi. Về được là tốt rồi, không sao rồi. Nếu nhà ta có thiếu quá thì cứ bán thằng Phong đi là được."
Tía Điền nghe vợ mình nói vậy thì cũng nhanh chóng nói thêm:
"Má con nói đúng đó, Chính Quốc là bảo bối của nhà mình mà. Cứ để thằng Phong nó lo là được rồi"
"Đúng...đúng...Nam Tuấn có cái đầm cua to chà bá luôn. Có gì để Trân bán cua nuôi Quốc nghen"
"Anh Kì mới trồng được mấy cây xoài nè, có khế nữa. Nếu túng quá thì bắt anh Kì đi bán là được rồi."
Nghe đến đây, Chính Quốc vừa khóc lại vừa cười. Xong thêm chiếc đầu dừa tròn ủm nữa khiến mọi người cũng phải bật cười theo.
Chợt Doãn Kì nhớ tới gì đó, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc,
"Chính Quốc, đứa nhỏ......?"
"Đứa nhỏ nào ạ?"
"Thì đứa đó đ.....á"
"Sao em đánh anh vậy trời ơi á"
"Nói hẳn hoi vào, không tôi cho anh ra chuồng gà bây giờ"
"Đứa nhỏ trong bụng em, Thái Hanh có biết không?"
Em nghe vậy không nhịn được mà ngơ ra, lời nói có chút nghẹn ngào:
"Thái Hanh....anh ấy có người khác rồi"
Lần này thì lại đến lượt mọi người ngơ ra, chỉ riêng Chí Mẫn là phản ứng nhanh
"Má thằng khốn Kim Thái Hanh, tụi này tin tưởng nó vậy mà nó dám làm vậy với Tiểu Quốc. Thằng Kì đâu, ra đây"
Doãn Kì nghe mèo nhỏ nhà mình gọi mình là thằng thì có chút tủi thân
"Sao em lại gọi anh là thằng?.."
Lần này chưa kịp để Chí Mẫn nói tiếp, Nam Tuấn đã lên tiếng:
"Vậy vết thương trên người em là do.."
"Thái Hanh đánh em. Anh ấy nghĩ chị Quỳnh Hương là do em đẩy ngã và nói rằng em muốn hại chết đứa con của hai người họ"
Nói đến đây, giọng em ngày một run lên, hai viền mắt cũng sớm đã đỏ hoe,
"Nhưng em thực...thực sự không có. Vậy mà anh ấy lại chẳng tin em, dù chỉ một chút.."
Thấy em vừa nín được một tí mà giờ lại nước mắt ngắn nước mắt dài, mọi người đều chỉ lặng lẽ thở dài.
"Vậy giờ em định tính như nào?
"Em cũng chưa biết nữa, có lẽ em sẽ lên tỉnh sinh sống. Có thể tránh việc gặp mặt Thái Hanh"
"......"
"Chính Quốc, em nghe Trân nói này nè: Giờ em đang có mang như vậy. Đi lên tỉnh vừa xa lại chẳng có ai chăm sóc, vậy thì Quốc tính như nào?"
Nam Tuấn bên cạnh nghe Thạc Trân nói vậy cũng thấy hợp lí,
"Anh thấy Trân Trân nói đúng đó. Bây giờ em cũng không phải có một mình nữa, trong bụng em còn đứa nhỏ. Mà thời kì đầu của thai kì lại vô cùng khó khăn, em nghĩ kĩ lại xem sao đi"
"Anh Nam Tuấn, em chắc rồi. Chỉ có rời khỏi đây em mới có thể rời xa Thái Hanh. Điền Chính Quốc em là người yêu được bỏ được, cái quan trọng chỉ là thời gian thôi."
Chính Phong từ đầu tới giờ cuối cùng mới lên tiếng.
"Nếu muốn đi thì ngày mai đi cùng anh. Dù gì anh cũng có chút việc cần lên trển"
"Điền Chính Phong, nếu Quốc Quốc cùng con lên đấy thì ai chăm em?"
"...."
"Một người bạn của con"
Nghe thấy cậu cả nhà mình nói vậy, cha Điền không kìm nổi tức giận mà đập mạnh xuống bàn,
"Em con nó đang có mang, con như vậy mà lại dám để một người lạ chăm sóc em mình sao?Nhỡ người ta làm hại em con thì lúc đấy con giải thích cho ta như thế nào?"
Thấy tía Điền tức giận như vậy, má Điền ngồi bên cạnh dù đang tức nhưng cũng phải nén lại để ngăn cha Điền giận thêm.
"Ông cứ từ từ xem nào. Có gì hai cha con nói nhẹ nhàng với nhau chớ, được cậu Phong nhà mình tin tưởng thì hẳn phải là một người rất tốt. Ông nghĩ lại xem, con mình có bao giờ chơi với mấy đứa không có học thức đâu cơ chứ."
"Tiểu Mẫn, con cho ta thêm lí do để ta cho Tiểu Quốc nên tỉnh coi, lẹ lẹ lên không ta đổi ý giờ"
"Dạ....dạ. Theo con thì má nói cũng đúng. Anh Phong ảnh khó gần muốn xỉu, ai mà được ảnh tin tưởng là có phước mấy đời liền á tía"
"...."
"Tiểu Trân, con có muốn nói gì không?"
"Mọi người đều nói hết rồi mà tía, giờ con nói chi nữa "
"Vậy thì tiểu Quốc...."
Chính Quốc đang uống chén thuốc mà vừa được Doãn Kì đưa cho, nghe tía Điền nhắc tới tên mình liền giật mình:
"Dạ?"
"Con chắc là bản thân sẽ muốn lên trển không?"
"Cái này con nghĩ kĩ lắm rồi tía ạ"
"Vậy lát con sai con Mới nó sắp đồ cho. Còn Phong, mai đi muộn chút để mọi người còn ra tiễn em nhớ chưa?"
Chính Phong nghe tía mình nói vậy liền lộ ra chút bất mãn. Bình thường đều nói cậu đi sớm chút, thậm chí khuôn mặt còn hiện rõ chữ "Biến Nhanh Chút"
"Con biết rồi, tía khỏi cần nhắc"
Tía Điền vừa đi thì mọi người cũng bắt đầu về dần. Dù gì giờ trời cũng đã ngả tối rồi, còn phải để Chính Quốc nghỉ ngơi. Vết thương tuy đã không còn chảy máu rồi nhưng vẫn phải cẩn thận. Ngày mai còn phải đi đường dài nữa.
"Tiểu Quốc, anh đưa Mẫn Mẫn về đây. Ngày mai hai bọn anh sẽ qua sớm nên em đừng lo nghe chưa"
"Em biết rồi mà, hai anh cứ về đi. Về còn cơm nước xong nghỉ ngơi nữa chớ"
"Vậy Trân Trân với Nam Tuấn cũng về đây, tiểu Quốc nhớ nghỉ ngơi sớm đó, mai còn đi đường dài. Phải giữ sức thật tốt ha"
"Em nhớ rồi, hai người cũng về sớm đi không muộn. Mà anh Nam Tuấn phải bồi bổ Trân Trân nhiều thêm nha, dạo này anh Trân nhìn gầy hơn trước rồi"
"Haha, vậy anh về tẩm bổ Trân Trân đây"
Sau khi mọi người về, trong phòng chỉ còn Chính Phong và em.
Đột nhiên Chính Phong cất lời, nghe qua liền hiểu rằng anh đang không vui.
"Cô gái Quỳnh Hương kia, là con gái của lão Lê xóm bên đúng không?"
Hết nhìn Chính Phong lại nhìn ra cái cây ngoài cửa sổ, em mới ngu ngơ trả lời anh
"Đúng là vậy. Mà sao anh biết?"
"Từng học cùng, giờ thì em đi nghỉ đi"
Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa thì Chính Phong mới rời đi. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò Chính Quốc một vài chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com