•3•
"Hết nhìn Chính Phong lại nhìn ra cái cây ngoài cửa sổ, em mới ngu ngơ trả lời anh:
"Đúng là vậy. Mà sao anh biết hay vậy?"
"Từng học cùng, giờ thì em đi nghỉ đi."
Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa thì Chính Phong mới rời đi.Trước khi đi vẫn không quên dặn dò Chính Quốc một vài chuyện."
______________________
Đã lâu lắm rồi nhà phú hộ Điền mới náo nức như vậy, người người hết chạy ra chạy vào. Thi thoảng còn nghe đâu đó tiếng cười của lão Điền cùng với những lời căn dặn của má Điền.
"Tiểu Quốc, lên trển nhớ đánh điện về cho má nghen con. Chớ con đang bầu bí đi này, má với mọi người đây lo lắm."
"Đúng đó Tiểu Quốc , má con thì an tâm về thằng Phong lắm nhưng ta thì không đâu. Lên đến nơi phải đánh điện luôn đó."
"Mà tía má thấy vợ chồng Nam Tuấn với Thạc Trân đâu không? Tiểu Quốc sắp đi rồi mà chẳng biết đi đâu nữa không biết."
Doãn Kì vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng Thạc Trân từ xa vọng lại, nhìn kĩ còn thấy vẻ mặt hết sức đau lòng của Nam Tuấn
"Tiểu Quốc, xin lỗi em nhaaaaaaaa. Ban nãy anh mải bắt của trong mấy cái đầm của Nam Tuấn quá mà không để ý giờ hết chơn á"
"Tiểu Quốc....đống cua này của anh. Anh xin trao lại nó cho em, mong em sẽ ăn thật ngon huhuhuuuuuu"
Mọi người nghe Nam Tuấn nói xong thì liền bật cười, đám người làm trong nhà ai chẳng biết cậu Nam Tuấn thích cua nhất. Đằng sau vườn nhà cậu còn nuôi mấy cái đầm cua nhỏ ở trỏng.
Mà hôm nay đương bị cậu Trân bắt hết để mang đi tặng cho cậu út nhà lão Điền. Cậu Tuấn tuy rằng thương em nhưng cũng tiếc đứt ruột ra chớ lị.
Bầu không khí đang vui vẻ lại đột nhiên vang lên tiếng thút thít của má Điền, lão Điền thấy vậy cũng vội ôm vợ vào lòng. Mà nào đâu chỉ có tía Điền ôm, nguyên 5 người còn lại cũng vào ôm má Điền. Chỉ có cậu cả Điền là nhìn mọi người mà lắc đầu bất lực, ai đời lại đi ôm nhau khóc ngay cái giờ chuẩn bị lên tàu thế này cơ chứ.
Khéo léo tách mọi người ra, Chính Phong mơi bắt đầu lên tiếng:
"Sắp đến giờ đi rồi, mọi người còn khóc nữa là trễ đó. Con ở trển còn nhiều công chuyện chưa hoàn thành lắm."
"...."
"Cha bố nhà anh, không biết giống ai nữa. Không thấy mọi người đang cảm động sao mà bây nói cái mà mất hết cả cảm xúc. Y như thằng bố anh "
"Ơ kìa bà....tôi có bao giờ vậy đâu. Cái thằng này là con ai chớ đâu phải con tôi"
"Rõ...."
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Chính Quốc liền nhanh chóng ôm tía má Điền một cái, rồi nói:
"Con với anh đi đây. Tía má ở nhà nhớ giữ sức khỏe nghen. Còn chỗ cua này, em cảm ơn anh Tuấn với anh Trân rất nhiều nha. Còn vợ chồng Trí Mẫn ...cái cây khế này mốt hai người mà lên trển thăm tụi em, chắc chắn nó sẽ cao gấp đôi anh Mẫn. Em hứa đó"
"Lời ban nãy mọi người dặn, con đã nhớ kĩ rồi. Moị người ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nghen. Tía má giờ có tuổi rồi, hai người nhớ gìn giữ sức khỏe tốt . Anh Kì với anh Tuấn cũng nhanh chóng có một đứa nhỏ nha"
"Anh nhớ rồi, Tiểu Quốc lên trển nhớ giữ gìn sức khỏe nghen. Tháng sau anh lên tỉnh có chút chuyện sẽ đưa Trí Mẫn lên thăm em."
"Vâng, em đi đây. Tạm biệt tía má và mọi người nha."
Tiến về phía xe đang đỗ ngay cổng nhà mình, Chính Quốc có chút phiền lòng .Lần này em lên trển, chắc phải đến Tết mới về nhà được. Và còn, lời thương cuối cùng em vẫn chẳng thể nói trực tiếp với Thái Hanh.
Nhìn đứa em luôn vô ưu của mình như vậy, bản thân Chính Phong tuy không phải là người thường để lộ tình cảm của mình ra bên ngoài nhưng cũng chẳng thể giấu nổi sự phiền lòng trên gương mặt. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai Chính Quốc:
"Có những thứ khiến chúng ta luôn nghĩ sẽ rất khó để quên đi. Anh biết em nhớ Thái Hanh,nuối tiếc nó...nhưng chuyện đã đến khắc này rồi. Em cũng đừng quá để trong lòng và phải luôn nhớ rằng:em không chỉ sống cho mình , mà còn phải sống cho cháu của anh nữa."
Xong liền mở cửa xe ra, cẩn thận dìu em lên. Đến lúc em ngồi yên ở trỏng rồi mới yên tâm cất đồ đạc lên xe.
Chính Quốc nhìn anh trai mình, viền mắt em có chút ửng đỏ. Anh trai em vẫn luôn như vậy, tuy rằng đôi lúc có chút khô khan, cọc cằn nhưng anh lại là người cưng em nhất nhà. Có đôi lúc em nhớ về ngày bản thân còn bé: những lần được anh cõng trên lưng, những ngày cả hai anh em cãi nhau chỉ vì sự vô lí của em hay những lần bị tía má la....Và cho dù là em sai, anh vẫn luôn là người nhận phần sai về mình.
"Anh..."
Vừa vào chỗ ngồi, nghe tiếng Chính Quốc gọi. Anh nhanh chóng đưa mắt về phía em:
"Có chuyện gì?"
"Anh năm nay đã 26 rồi mà chưa có ý trung nhân, bộ anh thích con trai hả?"
*cộp*
"Điền Chính Phong, sao anh cốc đầu em như vậy chớ?"
"Thích con trai cái đầu em, lên trển rồi anh giới thiệu cho. Người ta là con gái đàng hoàng đó"
Nghe đến đây Chính Quốc mới chép miệng vài cái, nói gì chứ tưởng chưa có. Em làm mai cho vài người, ai dè lại có rồi.
"Ngủ một giấc đi, nào lên tới nơi thì anh kêu"
"Em biết rồi, anh ngủ ngon"
"Tôi đang lái xe ông tướng ơi, tôi mà đi ngủ là tôi với ông cắm đầu xuống sông đó."
"Vậy anh lái vui vẻ, em đi ngủ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com