chap 3
Lớp Jungkook có giờ mỹ thuật phải ra ngoài chọn chỗ vẽ. Trong lúc ai cũng tìm chỗ đẹp nhất cho mình để vẽ thì Kook lại ra phía sân sau trường ngồi bẹp xuống ghế dưới bóng cây rợp mát, cái không khí yên tĩnh bao trùm lên cảnh vật làm cậu buồn tay buồn chân, tiện tay vặt lấy một bông hoa lưu ly rồi cậu dứt lấy, dứt để
"Thích, không thích, thích,.... !" miệng lẩm bẩm theo từng lần dứt.Khi dứt đến cánh cuối thì
"THÍCH" mình thích anh ta sao (đến mà cả hoa lá mà cũng ủng hộ đôi này thì thích là đương nhiên còn gì nữa)
Cậu vẫn ngồi đó, tay cầm bông hoa bị dứt trụi cánh với cái miệng thì liên tục thở dài, cậu ngước mặt lên trời, bây giờ có ai tâm sự thì có vẻ sẽ xa tan được cái cảm giác nửa tình nửa cảnh này. Đúng lúc đó thì người cần tìm cũng đến
"Ê! Mày làm gì mà ngồi đây một mình thế ?"Jimin thấy Jungkook ngồi thẫn thờ mình nên chạy đến vỗ nhẹ vào vai, làm cậu giật nảy người
"Á !má mày làm tao giật cả mình lần sau đừng làm thế nữa không tao đau tim chết luôn wá!"Cậu nhăn mặt nói rồi lấy hai che ngực trái, bị dọa đến cho đến mức tưởng tim nó nhảy ra ngoài luôn ấy (Anh này có tính hay giật mình)
"Ừ thì không doạ nữa!" Jimin bĩu môi rồi nhún vai một cái
"Mà mày đang làm cái gì vậy?"Jimin ngơ ngác hỏi
"Cho tao hỏi này! nếu... bây giờ tao phân vân không biết có phải tao đang thích một người hay không thì phải làm gì ?"Cậu nói với giọng đầy ngụ ý. Hy vọng lắm rằng Jimin nó có thể giải đáp thắc mắc của cậu
"Um nếu như vậy thì chắc chắn là mày đang thích người đó rồi !"Jimin nói vừa nắm chặt tay của Jungkook
"Thế nếu vậy thì chắc tao nên nói với cậu ta à ?" Cậu nói lảng đi
"Đương nhiên rồi! Không thì cậu ta làm sao bt được !" Jimin nói " Tốt nhất nói càng sớm với cái cậu gì đó càng sớm càng tốt !"
Cậu quay sang nhìn thẳng mặt Jimin và nhe răng cười, đúng là chỉ có Jimin mới hiểu cậu nhất. Cười xong thì cậu đứng phắt dậy
"Cảm ơn mày nha ! Vậy để lúc thích hợp rồi tao sẽ nói cho anh ta biết !" nói rồi cậu quay nhẹ người rồi từ từ đi mất, vừa đi cậu còn cười toe toét nữa
Thật đúng là chả yên được lâu thì cậu và Taehyung lại chạm mặt nhau. Cậu thì chỉ biết đứng ngây người ra đó nhìn chằm chằm vào anh và hình như mặt cậu lại hơi ửng đỏ lên
"Gì vậy ? Sao nhìn tôi dữ vậy ?" Anh chớp mắt nói "À đúng rồi ! Gặp cậu tôi mới nhớ ra !"Hình như sực nhớ ra mình phải đưa cái gì đó cho Jungkook rồi anh sờ, lần mò hết túi quần, túi áo. Anh rút cái hộp ra một cách khó khăn rồi đưa cho Kook
"Cái này là quà sinh nhật cho cậu, lần trước tôi muốn đưa nhưng không gặp được cậu !"
Anh hồi tưởng lại cái lúc đó
~~~~~~
Lúc chiều sau khi tan học anh định đứng đợi Jungkook ở cổng trường để đưa cậu hộp quà . Nhưng đợi mãi không thấy cậu, anh cầm hộp quà về với sự thất vọng mà cũng có hơi trách mình sao lúc trước không đưa luôn trong lớp luôn mà cứ chần chừ làm gì
-------------Flashback-------------
Thấy anh đưa cho hộp quà cậu đưa tay nhận lấy khuôn mặt không biểu cảm, nhưng ai biết trong lòng bây giờ cậu muốn nhảy lên vì vui sướng. Mắt cậu thì ngước nhìn anh còn đôi tay vẫn đang bận rộn với việc mở quà
"Woa ! Cậu tặng cho tôi cái vòng này thật à! trông đắt quá làm sao tôi trả được!"Cậu vừa nói với giọng gượng gạo, vừa giơ cao một cái vòng tay màu bạch kim trên đó được đính rất nhiều những viên kim cương nhỏ và các hoa văn được khắc họa rất tinh xảo (Đúng là con nhà giàu)
"Vậy lúc nào qua nhà tôi chơi đi, vậy là đủ rồi !"Anh nói với giọng rít chịt
"Q......Qua nhà á !" lúc này tay cậu hơi run rồi mặt tự nhiên nóng đỏ lên
Anh không cưỡng lại được vẻ đáng yêu mỗi khi cậu đỏ mặt, anh cúi đầu xuống để nhìn rõ mặt cậu hơn và thì thầm" Cậu nhất định phải đến, nếu không là tôi sẽ phạt cậu nghe chưa !"
Nói rồi anh bỏ đi, cậu đứng đó tay ôm hộp quà rồi vỗ vỗ mấy cái vào mặt để tự đánh thức mình, nhưng hình như hồn vía cậu vẫn bay đâu mất rồi. Hôm đó trên đường về cậu vừa đi được một chút thì cứ đưa tay lên ngắm ngía cái vòng một lúc lâu, rồi lại cười không ngớt . Lúc đó trời bỗng mưa to, do không mang ô nên cậu chỉ biết ôm đầu mà chạy thật nhanh mà về đến nhà. Lúc chạy cậu chạy có hơi mắc ở các bụi cây nên chiếc vòng bị tuột mà cậu không hề hay biết
------Về đến nhà------
"Ơ! cái vòng đâu rồi ?" cậu sờ tay rồi hoảng khi biết nó không còn ở tay nữa. Không suy nghĩ nhiều cậu liền chạy ra ngoài kiếm chiếc vòng
------------------------------------------------------------------------------
Các nàng hóng nữa không ? Chap sau nó sẽ hơn bị hường chút xíu nha !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com