Chap 10. Không cố ý
Comeback sau Tết...
.
.
.
Một ý nghĩ mà cậu cho là hay ho đã khiến cậu lập tức làm theo. Cậu mỉm cười, bây giờ ngoài trời đang lộng gió rất mát, nếu cậu có thể ngồi trên chiếc ghế mà ngắm cảnh thì không còn gì bằng. À không, cậu sẽ ngồi lên cửa sổ luôn Hihi (:v)
Cậu lấy chiếc ghế xoay bên cạnh cái bàn đó, đẩy gần đến cái cửa sổ không song sắt đó. Cậu cố vặn não lại để nhớ về mấy lời Taehyung dạy lúc sáng để cố gắng đứng dậy lên cái ghế xoay, chật vật một lúc thì cậu đứng được vịn vào tường. Rồi từ từ ngồi lên cửa sổ, để thòng thòng hai chân xuống hướng ra ngoài, đung đưa thích thú.
"Ngồi ở đây mát quá! "
Cậu khẽ reo lên, cứ ở đó một lúc lâu cho đến khi một cơn gió thổi qua làm mấy cánh hoa nhỏ từ cái cây cổ thụ bên cạnh. Cậu thấy nó đẹp, liền cố gắng vươn tay để hái một nhành, nhưng vì nó quá xa nên cậu phải nhướn người ra để hái. Không may bị trượt và cậu cũng rơi xuống đất.
"Á! "
Rơi từ tầng một xuống, cậu theo bản năng cong người, lấy tay ôm đầu lại. Đến khi tiếp đất rồi mới có cảm giác đau đớn dữ dội. Toàn thân ê ẩm, khuỷu tay còn bị va vào mấy hòn đá khiến nó bầm tím. Chỗ cậu rơi là bên cạnh vườn của nhà chú Kim.
Giờ thì thảm rồi, ai bảo cậu nghịch dại. Phải chi lên giường ngủ luôn, không ham chơi thì đâu có bị té. Đau đớn, sợ hãi vì ở ngoài vườn chưa bật điện, tối om. Cậu bật khóc, thầm gọi tên ba mẹ trong khi bản thân đang nằm dưới sàn xi măng cứng ngắc, lạnh lẽo.
"Bố mẹ... Hai người mau tới đưa Jungkook vào nhà... Thoa thuốc nữa... Jungkook đau... "
Cậu thầm gọi tên ba mẹ, cho đến khi một cơn gió lạnh rít qua, làm xào xạc lá cây, xung quanh đen ngòm trông rất sợ. Cậu nhắm tịt mắt, cắn vào bàn tay cho đỡ sợ. Trời càng tối thì càng lạnh, cậu liền cố gắng thu chân lên, rụt người lại, tay ôm thân cho đỡ lạnh. Cậu khóc mãi cho đến khi bụng réo lên, cậu đang đói bụng.
"Bố... Mẹ... Jungkook... Đói.. "
Cậu lấy tay xoa xoa bụng mình, bố nói rằng mỗi khi nào đói chưa có thức ăn, hay ôm bụng và xoa nó cho đỡ đói. Thật ra, làm như vậy chẳng có tác dụng gì cả. Chỉ là từ nhỏ có nhiều lần bị cho qua bữa vì nhà không có tiền, mỗi lần đói thì cậu khóc toáng lên, bố cậu dỗ cậu, chỉ biết trấn an cậu bằng cách đấy. Nhưng không biết điều kì lạ gì mà Jungkook nghĩ là nó có hiệu quả, nên mỗi lần đói cậu thường lấy tay xoa bụng. Đầu óc không bình thường! Ngốc nghếch!
Một lúc lâu sau, cậu ngủ thiếp đi, giọt nước mắt lăn dài đã khô ở khóe mắt. Cậu chỉ nằm đó chờ ai đó đến, cho cậu vào nhà, cho cậu ăn, cậu chỉ có thể phụ thuộc vào người khác. Cậu không thể lết vào nhà được nữa, vì cậu không còn sức nữa rồi.
.
.
.
Tại một quán bar, Taehyung đáng ghét đang tụ tập ở quán bar cùng bạn bè của mình, thêm mấy cô tiếp viên nóng bỏng xinh đẹp, rót rượu bên cạnh. Một người bạn của Taehyung, là Hoseok, hỏi Taehyung.
"Sao hôm nay đến trễ vậy, tụi tao hẹn mày lúc sáng cơ mà?"
Taehyung cưng nựng cô tiếp viên bên cạnh, vừa nốc rượu, vừa trả lời.
"Chậc, tại bố tao cứ bắt tao phải trông chừng thằng nhóc bệnh hoạn đó mà ổng có việc. Thằng nhóc đó phiền chết được. "
Một người bạn khác, là Jimin, đây chính là thanh niên uống ít rượu nhất, và nói không với gái gú. Đây là người bạn cạnh tranh với Taehyung trong mấy chuyện làm ăn
"Thằng nhóc đó bao nhiêu tuổi? "
"Kém tao hai tuổi. Tao còn nhớ lúc ấy tao đã đi làm ở công ty và đã kiếm được bộn tiền. Còn nó thì không có việc làm, đã vậy tứ chi còn kém phát triển. Vô dụng thật! "
Taehyung nói với bộ mặt khinh bỉ. Bây giờ trong đầu anh đang dần dà nghĩ về con người lúc chiều.
"Mày nói ít thôi! Cậu ta xem ra tội nghiệp mà. "
"Nếu mày thấy tội nghiệp nó thì đem nó về nuôi đi, đỡ cực cho nhà tao. "
Taehyung nói như vậy, anh là đang mong chờ có ai đó rước cậu đi.
"Bây giờ cậu ấy ở nhà với ai? "
Jimin hỏi tiếp.
"Thì ở với dì... "
Chưa kịp nói hết, Taehyung đã kịp nhớ ra rằng cậu đang ở nhà một mình
Anh bỏ cậu ngoài sân lúc chiều. Anh là đang giật mình, lo sợ không biết cậu như thế nào rồi. Bây giờ cũng đã gần chín giờ tối...
"Chết! Tao có việc phải làm, tao đi trước!"
Anh nói xong thì đứng dậy, rút tiền trong ví ra, đưa cho cô tiếp viên ỏng a ỏng ẹo kia. Rồi ra về.
"Đi đâu vậy? "
Bạn của anh nhìn theo anh đang đi ra khỏi quán bar với vẻ hối hả.
.
.
.
Anh lái xe như điên về nhà, trong lòng hắn đang rất lo lắng về con người kia, lỡ cậu ta xảy ra chuyện gì thì ăn nói sao với bố đây? Anh vì vui quá mà quên mất.
Về đến nhà, mở cửa ra, chạy xe vào. Ngoài sân không có cậu, chỉ có chiếc xe lăn ở đó, còn chủ nhân của nó thì biến mất. Taehyung vào nhà, trong nhà tối om còn chưa bật đèn. Anh đang hoảng hốt vì tìm mãi trong nhà bếp không có, trong phòng khách, cả phòng ngủ của cậu cũng không có nốt.
"Rốt cuộc là cậu đi đâu vậy? JEON JUNGKOOK! CẬU Ở ĐÂU VẬY? "
Anh gọi lớn nhưng không thấy cậu trả lời, chợt anh để ý thấy cửa phòng mình mở. Anh vào phòng, thấy chiếc ghế xoay bị đặt sai vị trí, ở gần cửa sổ. Linh cảm của anh khi thấy cảnh này là không tốt.
Lẽ nào...
Cậu ta....
.
.
.
Tui lại ngâm :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com