Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29. Cái chân què biết đi

Người đàn ông đó cứ đẩy cậu đi xuyên suốt trong con hẻm tối đó trong mười mấy phút. Và dần dần, cậu đang cảm thấy vô cùng bất an. Công việc này có gì đó vô nguy hiểm.

"Anh ơi, em làm công việc gì vậy? "

"Em cứ ngồi yên đó, sắp đến công ty của anh rồi. "

Rồi cậu cũng không nói gì nữa, cứ yên lặng để cho hắn đẩy cậu đến nơi nào mà cậu cũng không biết.
.
.
Jimin đến nơi, nhưng không thấy cậu đâu. Anh vội vàng xuống xe, đảo mắt quanh đó thêm một vòng nữa để tìm cậu, nhưng không có.

Anh đến hỏi người bảo vệ đang gà gật trong phòng và hỏi.

"Chú ơi, chú có thấy một chú bé ngồi xe lăn không? "

Chú bảo vệ đó sực tỉnh, thấy lờ mờ bóng dáng ai đó, dụi dụi mắt rồi mới trả lời.

"Ủa không phải có người đón cậu ấy rồi hả?"

"Gì cơ? "

Jimin ngạc nhiên, tự ngẫm trong đầu là Taehyung đón cậu trước anh rồi.

"Chết tiệt! Thằng đó sao cứ hớt tay trên của mình... alô, Tae, mày đón Kookie của tao à? "

Anh gọi điện thoại cho Taehyung hỏi.
Taehyung hiện đang ở công ty bận bịu với công việc, nghe Jimin gọi điện làm phiền mình việc không đâu thì rất bực, hai chân mày vốn đã cau lại bây giờ lại nhăn nhúm hơn nữa.

"Gì? Không có! "

"Ủa gì kỳ vậy? Tao không thấy Kookie ở đây, điều quan trọng là chú bảo vệ bảo là có người đón rồi. Mà chú Kim cũng không đón em ấy. "

"Vụ gì nữa? Chắc Jungkook đi đâu xung quanh thôi, rồi bị thằng nào dụ dỗ rồi bắt cóc...CÁI GÌ??? "

Taehyung sau khi dùng miệng còn nhanh hơn cái não nói một mạch thì mới nhận ra điều mình nói hết sức khả quan, khuôn mặt liền trở nên biến sắc, nhận ra đã có chuyện xấu xảy ra với cậu. Taehyung cúp máy thật nhanh, rồi tức tốc chạy xuống hầm xe, lao với tốc độ bàn thờ để đến trung tâm của cậu.

Taehyung tới nơi, thấy Jimin đứng đó nói chuyện to tiếng với chú bảo vệ. Còn chú ấy thì cứ cúi đầu xuống mà ngậm ngùi nghe.

"Anh bảo vệ... Tại sao anh lại có thể ngủ gật trong giờ làm việc vậy hả? Bây giờ thì sao đây... Jungkookie yêu dấu của tôi đâu rồi...nếu Jungkook có bị gì, tôi sẽ kiện anh vì tội vô trách nhiệm với công việc của mình. Anh đừng đổ lỗi cho việc buồn ngủ của anh, vì nếu anh buồn ngủ thì anh có thể nghỉ việc...Anh có tin là tôi sẽ kiện anh ra tòa không?"

Jimin la toáng lên, vì ngoài việc đó ra thì anh còn không biết làm gì nữa, cũng không nhận ra Taehyung đến bên cạnh mình từ lúc nào. Taehyung đặt tay lên vai Jimin và thở dài.

"Này. "

Jimin quay đầu lại, cứ tiếp tục chửi mắng.

"Yahh, thật không thể tin được Taehyung ah, cái chú bảo vệ này thật là vô trách nhiệm..."

"Thay vì đứng đó la toáng lên thì nghĩ cách giải quyết đi. "

Taehyung đi thẳng ra ngoài cổng, để ý rằng vị trí của ngôi trường này gần cột đèn giao thông có lắp hai camera sau và cả trước. Mắt Taehyung long lên một chút, anh tự ngẫm rằng tên này cũng thật ngu ngốc khi dắt Jungkook đi lại không để ý như vậy. Quá sơ xuất.

Ngay lập tức, anh gọi Jimin đến và phóng lên xe thật nhanh để đến đồn cảnh sát giao thông.

"Tao có cách rồi. "

"Cách gì? "

"Rồi mày tự hiểu. "

*
"Xin lỗi cảnh sát, người nhà của chúng tôi vừa mất tích, cảm phiền anh cho chúng tôi xem camera an ninh ở cột điện giao thông một chút. "

Cảnh sát đó tất nhiên cũng không phiền gì mà cho xem. Màn hình máy tính vừa hiện lên khung cảnh trước cột đèn, và quả nhiên trước cổng trường có Jungkook ở đó, rõ mồn một không khuất một nét nào.

"Ồ..Jungkookie kìa... "

Taehyung, Jimin và cả mấy người cảnh sát đang căng mắt ra để mà theo dõi diễn biến tiếp theo.

Chỉ một vài phút sau đó, từ bên làn đường kia xuất hiện một người đàn ông trùm kín mít, chỉ lộ mỗi khuôn mặt nhưng không thấy rõ ràng lắm...hình như có một vết sẹo lớn ở gò má lên lông mày.

Người đàn ông mờ ám và bí ẩn đó đến gần Jungkook, cậu cũng không biểu tình gì quá hốt hoảng hay sợ hãi, chỉ thấy hai người trò chuyện một lúc rồi người đàn ông đó đẩy cậu đi về hướng ngược lại với hướng camera. Taehyung tua lại đoạn video đó, đúng lúc người đàn ông ngoảnh mặt quay qua quay lại để qua đường, Taehyung bấm dừng để nhìn kỹ khuôn mặt người đàn ông mặc áo đen kia.

"Một vết sẹo lớn ở má... Cảnh sát...anh đã thấy người đàn ông nào có dáng hình tương tự như vậy chưa?"

Taehyung hỏi. Người cảnh sát tiến lại gần và nhìn rõ vào, tay rờ rờ mấy cọng râu lún phún dưới cằm, cau mày lại mà đăm chiêu suy nghĩ.

"Ờm... Khá quen... Hình như đã gặp ở đâu rồi... "

"À! Hình như hắn ta là một chủ quán bar ở Itaewon! Chúng tôi từng đi điều tra và hắn ta làm đơn cho chúng tôi cấp phép bar club của hắn ta hoạt động. Vì vết sẹo của hắn ta lớn và khuôn mặt nhìn không khả ái gì nên nó khá ấn tượng với tôi. Quán bar của hắn kinh doanh cũng đắt và không bị phạm pháp, và bar của hắn là gay bar. "

Nói đến 'gay bar', Taehyung liền mở to đôi mắt, chắc chắn hắn đưa Jungkook đi với mục đích chẳng tốt đẹp gì. Taehyung càng thêm sốt vó, liền tua đoạn video đến lúc mà hắn đẩy cậu đi, cũng chính là một con hẻm đó. Taehyung tức tốc chạy đến nơi đó cùng với mấy người cảnh sát và cả Jimin.

"Cái tên nhóc này... Hai chân không đi được... Vậy mà liên tục biến mất, đã vậy còn đi theo trai. Dòng cái thứ... "
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com