Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32. You make me begin

"Tôi thích hôn cổ cơ."

Cậu không tin vào tai mình, thật ra là cậu chẳng hiểu anh nói gì đâu... Nhưng hôn cổ thì có phải hơi kì không? Một đứa ngốc như cậu thì cũng biết hôn má và hôn cổ khác nhau như thế nào, tất nhiên là theo hướng tích cực hơn chút rồi...

"Hôn cổ thì không trẻ con ạ? "

"Sao? Không đồng ý à? "

Giọng anh trầm thấp như vậy, nghe thật hay... Vừa quyến rũ, ma mị, lại có gì đó thích được bảo vệ và dựa dẫm, và còn bị lôi cuốn vào nữa. Nhiệt độ ngoài trời thì cần mấy cái túi sưởi để làm ấm người lên, nhưng cậu bây giờ thì không cần đến nó cũng đủ khiến mặt cậu nóng lên rồi. Đôi mắt phượng dài, hàng mi dưới thật dày, và cả con ngươi nhìn cậu với vẻ muốn ăn tươi nuốt sống, với hơi thở nóng như ran của anh khiến cậu thấy ngại, nhưng một chút xen lẫn vào đó là sợ sệt.

"Vừa nãy Jimin hôn má cậu còn không xin phép, cậu vẫn tự nhiên như thế... Giờ tôi xin phép cậu cho tôi hôn mà cậu như thế à? "

"...hơn nữa, cậu đã hứa rồi mà...huh? "

Khoảng cách hai gương mặt gần nhau càng khiến cho giọng nói của Taehyung nghe càng thêm rõ ràng và trầm đục. Jungkook biểu lộ vẻ mặt hơi hoang mang, bởi loại tình huống này, chưa một lần trong đời cậu từng trải qua.

Ban đầu, Taehyung chỉ muốn trêu cậu một chút. Nhưng mà có phải hay không khi càng nhìn vào mắt Jungkook càng làm anh nảy sinh một phức cảm kỳ lạ, thậm chí nếu hỏi lúc đó về xu hướng giới tính của anh có thẳng hay không thì anh còn không dám nói 'thẳng'. Mắt cậu rất đẹp, to tròn và hai mí rõ, hàng mi cong và con ngươi đen láy và loang loáng ánh nước. Nơi đáy mắt có gì đó long lanh giống như ngấn nước mắt tưởng chừng có thể tuôn ra bất cứ lúc nào. Nếu mắt của anh khiến cho cậu cảm giác được bảo vệ thì mắt của cậu lại khiến anh muốn được bảo vệ cho chủ nhân của nó. Bởi chúng quá đẹp, có gì đó mỏng manh yếu ớt, giống cành liễu rũ xuống dễ dàng rung rinh bởi một làn gió tản nhẹ qua mặt lá nhỏ xíu. Jungkook không biết rằng bây giờ sức hấp dẫn của mình lớn đến cỡ nào đâu, nó lớn đến mức khiến anh thật muốn tội lỗi.

Cậu không nói gì, bờ môi nhỏ hồng khẽ mấp máy như biểu lộ rõ sự hồi hộp. Anh không cần sự cho phép của cậu nữa, anh nhẹ nhàng cúi xuống ngang cổ cậu, nghiêng đầu qua một chút và đặt nhẹ môi của mình lên nền da cổ non mềm. Mùi sữa tắm mà anh ớn lạnh lúc trước bây giờ một chút ghét bỏ cũng không có, thậm chí là sự yêu thích. Taehyung không bao giờ có thể nghĩ được một ngày nào đó mình lại làm ra loại chuyện này, thậm chí là đối với con trai, đối với kẻ mà anh lên mặt xem thường, đối với người ngây thơ mơ mộng khoáng đạt trẻ con như cậu, đối với sức hấp dẫn và gợi cảm nơi cậu khi tiếp xúc thật gần mới có.

Taehyung đưa lưỡi ra và mút lấy cái cổ thơm ngát kia, tự lúc nào nó đã thành một vết đỏ như son. Cậu run người, một chút nữa sau tiếng nấc anh vừa nghe thấy chính là cậu đã ứa một chút nước mắt ở khóe. Taehyung định thần lại một chút, rồi hỏi cậu.

"Sao thế? Cậu sợ? "

Vẫn cứ là giọng nói đầy nam tính đó, nhỏ nhưng mị hoặc đó lại khiến cậu sinh ra cảm giác hồi hộp kì quái. Anh nhìn đôi mắt của cậu bây giờ đã bị nhiễm một tầng nước trong veo như sương sớm. Anh không dám nhìn thẳng vào long nhan của cậu nữa mà lại di dời tới đôi môi đỏ hồng. Anh không tự chủ được mình, chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Và dường như đã có một bàn tay vô hình đẩy anh gần về phía cậu. Taehyung chồm người tới, hai khuôn mặt sát lại thật gần, chỉ còn ba xăng ti mét nữa thôi là hai đôi môi chạm vào nhau. Thế nhưng cậu đã ngay lập tức đẩy anh ra, Taehyung trông thật bất ngờ với vẻ hoảng hốt của cậu. Không khí đầy lúng túng ập đến, anh kết thúc nó bằng cách đứng dậy và đi vào phòng.

"Ngủ ngon. "

Đóng cánh cửa lại, anh khẽ xoa mi tâm của mình. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện quái gì vậy? Trông phút chốc anh lại nghi ngờ về giới tính của mình. Thế nào lại đi gần gũi như thế với một đứa con trai? Nhưng anh không ghét nó, anh chỉ thật thấy khó hiểu và rối bời. Mọi chuyện chỉ xảy ra quá nhanh khiến anh còn chẳng kịp nhìn lại. Và anh đang tự nhận ra một điều rằng mình với cậu nhóc Jeon Jungkook đó chẳng đơn thuần như ban đầu nữa.

Jungkook đi vào phòng, cậu sờ tay lên ngực trái: tim vẫn đập rất nhanh. Cậu không hiểu sao mình lại lúng túng thế, vì hành động của Taehyung rất lạ, chưa bao giờ anh làm những cử chỉ gần gũi như vậy. Sợ là điều hiển nhiên. Còn lúc nãy, Taehyung đã làm gì ở cổ mình vậy nhỉ? Cậu đi đến gương xem, quả nhiên có một vết đỏ ngay cổ...

Sao anh ấy lại hành động như thế? Nó có ý nghĩa gì không?

sáng hôm sau...

Mới mở cửa ra, Taehyung đã chạm mặt Jungkook. Taehyung lại nhìn cậu, cậu lại nhìn anh. Jungkook cũng không hiểu được những hành động hôm qua nên chẳng biết thấy ngại ngùng gì mà vẫn rất tự nhiên.

"Cậu ta nghĩ gì nhỉ? Có còn nhớ những gì hôm qua không?"

Anh đi xuống ăn sáng, suốt bữa ăn, anh liên tục nhìn cậu. Jeon Jungkook tất nhiên để ý tới ánh mắt đó. Không phải ánh mắt như mọi hôm nữa, có gì khác lạ mà khiến cậu đôi khi còn rùng mình.

.

Tại công ty, Taehyung đang làm trong phòng của mình thì bất chợt có tiếng gõ cửa.

"Chào giám đốc. Có một tờ thư được gửi tới cho giám đốc. Người gửi bảo là phải đưa tận tay giám đốc ạ. "

Là Kyeong, là cái cô hôm trước làm bạn đồng hành với Taehyung trong chuyến du lịch. Chả là sáng nay, lúc cô đi ra ngoài mua đồ ăn thì gặp một vệ sĩ đứng trước cửa, trên tay cầm một phong thư bảo là đưa tận tay cho Kim Taehyung.

"Được rồi. Cảm ơn cô. "

"Vâng ạ. Thưa giám đốc tôi đi. "

Kyeong mỉm cười thật tươi nhìn Taehyung, thế nhưng rất tiếc rằng Taehyung chẳng để ý đến.

Cô rời đi, Taehyung bóc phong thư ra, bên ngoài còn chẳng có ghi ai gửi. Đập vào mắt anh đầu tiên là đơn đăng ký kết hôn đã có sẵn mỗi chữ ký trên đó.

Tờ giấy thứ hai là một vài dòng vỏn vẹn viết bằng tay.

"Nhớ em không? Anh yêu?"

Taehyung nhíu mày, rốt cuộc là ai gửi? Thế nhưng, anh vứt mấy tờ giấy vào thùng rác và không nghĩ ngợi gì nhiều nữa.

.

Taehyung về nhà sau khi tan làm, anh còn ghé mua bánh cho Jungkook, tất nhiên là khi nhận được bánh thì cậu không còn biểu cảm nào khác ngoài sung sướng và yêu thích. Taehyung cũng cứ nhìn chằm chằm cậu, giống như bị thu hút ánh nhìn bởi nam châm mang tên Jeon Jungkook. Anh chợt nhận ra rằng mình đã để ý Jungkook nhiều hơn mình nghĩ, tự lúc nào nụ cười tươi như hoa của cậu mỗi khi hứng thú lại khiến anh hạnh phúc và nhẹ nhõm đến thế? Có thể là do anh đã quá mệt mỏi với cái bộn bề của xã hội và với sự đơn thuần, vui vẻ và thanh khiết ở con người cậu đã làm cho anh bận tâm đến..

Nụ cười dễ thương nhưng lại mang chút gì đó bí hiểm và ủy mị, trong sáng như ánh trăng tròn vằng vặc, làn da trắng muốt cùng với đôi mắt tròn xoe vẫn cứ y như ngày đầu tiên gặp nhau. Cậu còn mập mạp hơn lúc đầu nữa.. Chậc, sao bây giờ anh lại để ý nhiều như thế? Mà hình như càng ngày cậu càng đẹp thì phải.

Jeon Jungkook sau bữa tối lại cứ chọp chẹp cái bánh ngon lành. Anh cũng ngồi đó vừa ăn vừa nhìn cậu, Jungkook cũng cảm thấy lạ nên lại cứ hỏi.

"Sao anh nhìn Jungkook mãi thế? Mặt tôi lại dính gì à?"

Cậu vừa nói vừa lấy tay lau lau. Anh lắc đầu, rồi nhếch mép cười.

"Ai thèm nhìn đồ điên như cậu chứ? "

"Quá đáng. "

Jungkook tưởng anh nói thật, liền cảm thấy tổn thương. Gì chứ? Cậu chỉ bị vấn đề về tâm lý bẩm sinh, và cư xử không được bình thường thôi mà, sao lại nói thế? Cậu đập mạnh nĩa xuống dĩa, mặt cau có thấy rõ, rồi rời đi.

Taehyung ngạc nhiên, ô, giận rồi à, rõ ràng là anh có nói gì quá đáng đâu. Anh chặn xe của cậu lại, rồi nhìn vào mặt cậu, lúc giận cũng đáng yêu như vậy.

"Hê, giận à đồ ngốc? "

"..."

Cậu hất tay anh ra.

"Hê hê, giận thiệt hả? "

"..."

Jungkook gắt gỏng lấy tay đẩy anh ra, một mực đẩy xe đi tiếp.

"Ê đồ ngốc, đừng giận, tôi đùa tí ấy mà. "

Taehyung vừa nói vừa cười, toan lấy tay xoa đầu cậu thì cậu lại gạt ra, sau đó lấy tay quệt con mắt đã lưng tròng nước. Anh giật mình, lần đầu tiên thấy Jungkook khóc mà mình lại thấy hơi nhói như vậy.

"Đừng đùa như thế...không thích... "

"Được rồi, không như thế nữa. "

.

Thi lên tới mông rồi mà còn viết... Huheo..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com