Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Shin: Mới tập tành viết thể loại trinh thám này. Không biết có hay hay không :v 

Cái này chỉ là shortfic viết mừng sinh nhận Tiểu Hy Vọng với Cục Đường Swag của chúng ta thôi.

Mong mọi người ủng hộ 💜💜💜

.

.

.

.

"Sáng sớm hôm nay, tại một ngôi biệt thự nằm ở trung tâm thành phố S phát hiện ra một xác chết. Theo thông tin điều tra được, nạn nhân là chủ của căn biệt thự này, đồng thời là giám đốc của công ty KM - ông Lee KyungMin."

"Hiện trường vô cùng là đáng sợ. Nạn nhân bị giết một cách rất dã man. Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đến vậy, chính bản thân tôi cũng không nghĩ lại có người độc ác đến mức đấy. Tứ chi của nạn nhân đều bị cắt rời, móng tay cùng móng chân nạn nhân đều bị rút sạch. Cả căn phòng đều tràn ngập mùi máu."

"Chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy sợ. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Tôi tự hỏi không biết kẻ sát nhân sẽ có hình dáng như thế nào. Tôi là phóng viên của đài truyền thông SC, Kim TaeHyung, cảm ơn mọi người đã theo dõi bản tin."

Ngay khi phóng sự chấm dứt, TaeHyung lập tức chạy đến nhà vệ sinh gần đó mà nôn thốc nôn tháo. Nghĩ lại cảnh tượng mà anh nhìn thấy vừa nãy, dạ dày liền sôi sục. Lần đầu tiên trong cuộc đời phóng viên của anh mà phải gặp cảnh tượng này. Đêm nay chắc anh mất ngủ rồi.

"TaeHyung, chú ổn chứ ?!" Người lên tiếng là một nam nhân khoảng 30 tuổi, mặc cảnh phục, nét mặt có chút lo lắng nhìn TaeHyung.

"NamJoon hyung, em không sao. Một chút là ổn thôi." TaeHyung sắc mặt có chút tái nhợt, khẽ cười xua tay với nam nhân.

"Đừng cố quá. Đến ngay cả anh mày nhìn thấy còn xanh hết mặt mày nữa là chú em." NamJoon vỗ vỗ lưng TaeHyung. Nói đùa chứ hắn làm cảnh sát còn thấy sợ chứ đừng nói thằng em tâm lý yếu ớt của hắn.

"Chúng ta ra thôi anh." TaeHyung hít sâu, cố gắng kiềm chế không nghĩ tới cảnh tượng kia nữa. Đến khi cảm thấy ổn mới nói với NamJoon.

"Đội trưởng, anh có ở trong đó không ?!"

Tiếng nói trong veo vang lên ngoài cửa WC. Người lên tiếng là một thiếu niên mặc cảnh phục. Tuy rằng có gương mặt bánh bao nhưng đã là người trưởng thành rồi đấy, đủ tuổi vào tù rồi.

"Anh ra ngay đây." NamJoon lên tiếng. Cái thằng nhóc này đúng là bám người kinh khủng. Quả nhiên là thanh niên mới ra trường a, nhiệt huyết vô cùng. Thôi kệ, dù sao nhóc con này cũng đáng yêu, bỏ qua hết.

"Chú đứng lên được chứ ?!" NamJoon vỗ vai TaeHyung, đỡ anh đứng lên.

TaeHyung biết NamJoon lo cho mình nên khẽ cười, nhờ lực của hắn mà đứng lên, sóng vai cùng anh trai đi ra ngoài. Vừa bước ra đến cửa anh liền nhìn thấy bóng dáng một người cảnh sát, đoán chừng là người gọi người anh của anh vừa nãy rồi. Nhưng đến khi chân chính nhìn rõ dung mạo người kia, trái tim anh chợt lỡ một nhịp.

Người nọ có gương mặt thanh tú, vẻ đẹp của cậu thu hút mọi giới tính. Da trắng, môi hồng, đôi mắt long lanh, trong veo như sao trên trời. Người nọ nghiêm mặt thì nhìn lạnh lùng vô cùng nhưng anh biết một khi cậu cười nhất định sẽ vô cùng đáng yêu. Cảnh phục gọn gàng, tôn lên thân hình tuyệt mĩ của cậu, đôi chân thẳng dài, bờ vai rộng, khuôn ngực đầy đặn, vòng eo lại nhỏ nhắn vô cùng.

Người trước mặt anh tuyệt đối là một yêu tinh.

"Đội trưởng, anh ra rồi." Thiếu niên vừa nhìn thấy đội trưởng của mình liền nở nụ cười thật tươi, lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu, chạy đến chỗ đội trưởng của cậu.

"JungKook, mọi người đâu ?!" NamJoon hỏi thiếu niên.

"Mọi người đều xử lý xong rồi, hiện trường cũng được phong tỏa. Bây giờ là mang thi thể về cho các sư huynh ở bên pháp y xử lý thôi." JungKook báo cáo.

"Tốt lắm." NamJoon gật đầu.

"Mà đội trưởng, ai đây ạ ?!"

JungKook hỏi NamJoon, mắt không rời được khỏi người đằng sau đội trưởng mình. JungKook là gay, hơn nữa là một thuần thụ. Ngay từ lúc 15 tuổi cậu đã sớm ý thức được tính hướng của mình, cũng comeout với gia đình luôn từ đó. Tuy rằng bị người ba cảnh sát của mình đánh cho một trận tơi bời, phải vào viện nghỉ dưỡng một tuần nhưng cuối cùng cũng được chấp nhận. Mẫu hậu của cậu thì lo cho con trai nên cũng tìm hiểu về thế giới đồng tính, chả biết thế nào thành hủ, tiện thể phổ cập kiến thức cho ba cậu. Quả nhiên là một người mẹ dũng mãnh.

JungKook từ nhỏ đã muốn nối nghiệp ba nên học hành vô cùng chăm chỉ, cuối cùng thi đậu trường cảnh sát S vào năm 16 tuổi, còn là thủ khoa. JungKook cuồng tập thể hình, tôn sùng vóc dáng hoàn mĩ nên thân hình hiện tại là thành quả JungKook tự hào nhất. Tuy rằng chính thân hình này làm cho ba mẹ cậu hiểu nhầm con trai ông bà là người đè người ta. Nhưng cậu phải xin lỗi ba mẹ rồi, con là người bị đè. Vọng tưởng con trai mẹ là một trung khuyển công, sẽ dẫn về cho mẹ một bé thụ đáng yêu, hiền lành sẽ không có đâu mẫu hậu đại nhân à.

JungKook thời còn học đại học từng được rất nhiều người theo đuổi, cả trai lẫn gái. Xã hội ngày càng có cái nhìn thoáng hơn về giới đồng tính, năm trước đất nước cũng vừa thông qua luật kết hôn đồng tính nên có rất nhiều công khai giới tính. JungKook 16 tuổi vào đại học, 19 tuổi thì tốt nghiệp bằng giỏi chuyên ngành điều tra hình sự cùng chuyên ngành tâm lý học tội phạm.

Một thiếu niên nhảy cóc thi đại học vào năm 16 tuổi, đỗ thủ khoa. Sau ba năm học liền tốt nghiệp sớm với bằng giỏi hai chuyên ngành. Điển hình cho thể loại con nhà người ta. Ngày đầu nhập học được mời làm đại diện cho tân sinh phát biểu, đứng ở trên cao kiêu ngạo tuyên bố tính hướng của mình như kể một câu chuyện bình thường, làm hội trường bùng nổ. Sau đó chính thức trở thành đóa hoa lãnh diễm khó thể chạm tới của trường.

JungKook hiện tại mới 20 tuổi, vào đội điều tra đặc biệt được gần một năm. Ngay lần đầu nhìn thấy Kim NamJoon đã nhận định bắt được người này vào tay. Tuy rằng nam nhân này chỉ đáp ứng một số tiêu chuẩn trong hình mẫu lý tưởng của cậu nhưng có còn hơn không, kiếm được người hoàn hảo như trong tưởng tượng của mình rất khó. JungKook bắt đầu theo đuổi nam nhân cũng đã gần một năm rồi, đưa ra nhiều tín hiệu như vậy nhưng nam nhân giống như không cảm nhận được khiến cậu vô cùng khổ sở.

Vốn đang đau khổ nghĩ cách cua người đến tay thì nhận được tin có vụ án mới. JungKook vốn là người gan to, lúc học tâm lý học thích nhất là phân tích tâm lý mấy tên sát nhân hàng loạt. Nhưng mà rất tiếc muốn gặp một tên như vậy ngoài đời rất khó, chính là, hôm nay cậu đã thấy rồi. Hiện trường vụ án vừa đập vào mặt JungKook liền cảm thấy máu trong người sôi lên. Tên sát nhân này chính thức khơi dậy hứng thú của cậu.

Không chỉ có tên sát nhân gợi lên hứng thú của cậu mà cái người đằng sau đội trưởng thân thương cậu đang theo đuổi cũng kích thích hứng thú của cậu. Đây chính là hình mẫu lý tưởng của cậu đó !!!

Mẹ nó, làn da màu đồng khỏe mạnh, dáng người cân đối. Người nọ có khuôn mặt đầy nam tính, góc cạnh sắc sảo, một thân áo trắng với hai cúc cổ được cởi bỏ khiến xương quai xanh đầy quyến rũ thấp thoáng, mời gọi. Quần bò đen bó tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, một bộ đồ hết sức đơn giản nhưng lại khiến con người này tràn ngập hơi thở quyến rũ. JungKook yêu nhất là đôi mắt cùng mái tóc của người nọ, đôi mắt xám khiến người ta cảm thấy cuốn hút, mái cùng màu lại càng tăng thêm vẻ bí ẩn, cuồng dã cho người nọ.

Trời đậu, cực phẩm cường công a !!!!

"À, giới thiệu với chú, đây là em trai anh, Kim TaeHyung. Nó là phóng viên mới, chính là người mới đưa tin về vụ án này." NamJoon cười cười nói, lôi TaeHyung lên giới thiệu cho JungKook.

"Chào anh, em là Jeon JungKook, thành viên trong đội điều tra đặc biệt của NamJoon hyung. Nếu là em trai NamJoon hyung thì chắc lớn tuổi hơn em rồi, anh có thể gọi em là JungKook, không thì anh gọi em là Kookie, thỏ con cũng được. Đó là biệt danh của em đó, gọi vậy cho thân mật." JungKook bắt tay TaeHyung, vừa nói vừa nháy mắt với anh.

"....Chào em, thỏ...thỏ con." TaeHyung ngơ ngác bắt tay cậu, mắt không rời khỏi nụ cười đáng yêu như nắng sớm của cậu. Đôi mắt JungKook thật đẹp, trong veo như sao sáng trên trời cao vậy.

JungKook thấy TaeHyung như vậy thì cười càng tươi hơn. Mà TaeHyung thì mặt càng lúc càng đỏ hơn, sắp biến thành tôm luộc rồi.

NamJoon nhìn ái muội giữa hai người, trong lòng liền cảm thấy vui mừng. Hắn còn đang lo không biết giải quyết cậu nhóc nhiệt tình theo đuổi mình như thế nào thì em trai hắn đã cứu hắn rồi. Thôi thì em trai thân yêu à, chú mày ngốc thì chịu thôi, chịu khó làm bia đỡ đạn cho anh mày nhé. Anh mày hiện tại có thể rảnh rỗi đi tán người đẹp của anh rồi.

"JungKook, em gọi đội trưởng thôi mà lâu vậy ?!" Lần này là một người mặc áo blouse chạy đến chỗ này, đoán chừng là pháp y của đội điều tra.

"Hobie ~~" NamJoon vừa thấy người đi đến là hình tượng lạnh lùng lập tức quăng ra sau, nhào đến ôm người ta.

"Má ơi, cứu !!!!"

Người được gọi là Hobie tên thật là Jung HoSeok, là một trong hai pháp y của đội điều tra đặc biệt. Jung HoSeok không sợ trời, không sợ đất, còn lại sợ tất, đặc biệt là cái người đang treo lên người mình, Kim NamJoon.

"Kim NamJoon !!! Tên chết tiệt nhà anh, buông em trai tôi ra !!!!" Pháp y còn lại của đội điều tra đặc biệt đến rồi, nhanh chóng tung cú đấm về phía NamJoon.

"SeokJin, cậu bình tĩnh, bình tĩnh nào. Ai ui." NamJoon thong thả đỡ nắm đấm của SeokJin nhưng ngay sau đó lại nhận được cú đấm khác vào bụng. Thôi rồi, quên mất là SeokJin hay dùng chiêu tung hỏa mù, bị nhiều lần rồi mà vẫn dính như cũ.

"Hừ, đáng đời." SeokJin hừ lạnh, mặc kệ NamJoon ôm bụng kêu đau, dắt em trai mình đi. Đến lúc đi lên xe của đội rồi anh ta mới phát hiện hình như có gì đó không đúng.

Đúng rồi, tên nhóc Jeon JungKook bình thường thấy NamJoon với HoSeok thân mật như vậy liền kéo NamJoon đi cơ mà, căn bản hiếm khi anh ta phải ra tay khi có mặt tên nhóc này. Nhưng mà, hôm nay tên nhóc đó rõ ràng có ở đó nhưng không làm gì cả. Có ẩn tình ?! Trời sắp bão ?!!

SeokJin ngó đầu ra cửa sổ xe nhìn bầu trời quang đãng, thỉnh thoảng xuất hiện ánh nắng ấm áp. Trời không bão ?! Vậy thì tổ điều tra đặc biệt có bão rồi.

.

.

.

.

Màn đêm buông xuống.

Ở một nơi nào đó vô cùng vắng vẻ, thấp thoáng hình bóng một người mặc áo choàng đen. Dáng người hắn cao gầy, tuy bị áo choàng bao trùm nhưng không khó để nhận ra hắn có một vóc dáng rất đẹp, thậm chí là nhiều người mẫu còn ao ước có vóc dáng như hắn. Hắn vác trên vai một bao tải đen vô cùng lớn, nó chẳng hề phù hợp với vóc dáng hắn chút nào. Rất ít người nghĩ rằng một người có vóc dáng như hắn lại có sức lực lớn như vậy.

Hắn chậm rãi hướng đến căn nhà gần đó.

Vào trong nhà, hắn ném mạnh bao tải xuống, lôi từ trong người con dao ra rồi cắt bao tải, để lộ ra xác của một người đàn ông trung niên.

Người này đã chết. Cả người hắn lạnh ngắt, mặt mũi trắng bệnh, nơi cổ còn hiện rõ vết cứa sâu. Nhưng điều kỳ lạ là không có một chút máu nào chảy ra.

Gã mặc áo choàng lôi cái xác ra khỏi bao, kéo đến cái bàn ở phòng ăn, đặt cái xác lên ghế. Đối diện cái xác kia là một cái xác khác của phụ nữ cũng chết bởi một vết cứa ở cổ. Người này lúc còn sống chắc hẳn là một mỹ nữ xinh đẹp, nhìn bộ đồ người nọ mặt trên người là hàng cao cấp cũng đủ biết người nọ rất chăm chút ngoại hình của mình.

Không biết gã mặc áo choàng lôi từ đâu ra những sợi dây nhựa trong mảnh nhỏ cùng bộ đồ trang điểm. Hắn múa tay vài đường, giống như đang sáng tác một bức họa nghệ thuật, một nhà điêu khắc. Hắn biến hai xác chết vô hồn thành những người còn sống, biểu cảm trên mặt phong phú.

Hắn lôi trong tủ lạnh ra những món ăn được chuẩn bị sẵn rồi hâm nóng lại rồi bày biện ra bàn. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy những sợi dây, vuốt ve chúng như thể là đang vuốt ve người yêu của mình. Hắn chậm rãi dùng những sợi dây đó cố định lại hai cái xác theo như hắn mong muốn.

Hoàn thành công việc, hắn đứng yên ngắm nhìn tác phẩm của mình, khéo môi khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn rồi xoay người, đi ra khỏi căn nhà. Khoảnh khắc hắn đóng cửa lại cũng là lúc bóng dáng hắn biến mất trong màn đêm, giống như chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com