Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10_END

TaeHyung thức dậy vẫn thấy con thỏ nào đó còn đang say giấc nồng, hôn hôn lên môi cậu mấy cái mới bước xuống giường thay đồ, đi làm đồ ăn sáng cho cậu. Đồ ăn sáng cũng đơn giản vô cùng, chỉ là bánh mì nướng cùng trứng và xúc xích, sữa chuối yêu thích của cậu cũng được anh hâm nóng, sáng sớm uống nước lạnh không tốt chút nào. Chuẩn bị xong đâu đấy, nơi cầu thàng phát ra âm thanh đi xuống, đoán chừng là thỏ con dậy rồi đây.

"Tae ~" JungKook vừa đi vừa dụi mắt, trên người cậu vẫn là chiếc áo sơ mi trắng của TaeHyung ngày hôm qua. Chỉ là nơi chân cậu cùng cổ có thêm những dấu hôn mờ ám, minh chứng cho cuộc hoan ái kịch liệt tối qua.

"Mau đi rửa mặt rồi ăn sáng. Xong rồi anh đưa em đi làm." TaeHyung ôn nhu hôn trán cậu, giọng điệu tràn ngập cưng chiều nói.

"Nae ~" JungKook ngoan ngoãn gật gật đầu, hướng nhà tắm tầng 1 đi đến. Nhưng mới đi được mấy bước cậu chợt dừng lại, nhớ ra cái gì đó liền quay đầu bĩu môi nói, "Không cho phép ăn trước em." 

TaeHyung phì cười trước bộ dáng đáng yêu của cậu, sao lại có thể đáng yêu đến thế này cơ chứ, "Được." 

Nhận được lời đáp ứng của anh, JungKook thỏa mãn tiếp tục hướng phòng tắm đi làm sự nghiệp vệ sinh cá nhân của mình. TaeHyung tranh thủ lên lầu chọn cho cậu một bộ quần áo để thay. Tất nhiên vẫn là đồ của anh rồi, cậu còn chưa có dọn đồ của mình sang đây. Nhưng mà cũng đã không cần nữa rồi. Thời gian, không còn nhiều nữa.

Đặt quần áo trước cửa nhà tắm, gõ cửa hai cái để cho cậu biết anh để đồ bên ngoài, sau đó mới thỏa mãn xuống bếp ngoài chờ cậu. Chừng nửa tiếng sau, JungKook quần áo chỉnh tề đi vào bếp, mái tóc cũng đã được sấy khô. Lúc này vừa lúc TaeHyung đang lấy cốc sữa chuối được hâm nóng ra đặt vào bàn cho cậu.

"Ăn từ từ thôi, còn nhiều thời gian." TaeHyung dịu dàng nói, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.

JungKook hôn lên khóe môi anh như đáp lời, chậm rãi thưởng thức bữa sáng mà người yêu của mình chuẩn bị cho. Hương vị thức ăn vô cùng ngon, thỏa mãn cái lưỡi sành ăn của cậu. Hơn hết, sự ngọt ngào trong này làm tim cậu mềm nhũn, lan tràn khắp cả người. Sáng sớm đã chìm đắm vào sự dịu dàng này của anh, khiến cho cả người tràn đầy năng lượng.

"Đúng rồi. Hình như thời gian sắp đến rồi đúng không ?!" JungKook đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Ừm. Chắc ngày kia bọn họ sẽ phát hiện ra nạn nhân cuối cùng thôi." TaeHyung không biểu cảm gật đầu.

"Hưm......Vậy thì hôm nay liền nghỉ làm đi. Chúng ta đến nhà bố em ra mắt, xong liền đi chơi." JungKook nghĩ nghĩ rồi nói.

"Được." TaeHyung sủng nịch cười, xoa xoa mái tóc vừa được chải vào nếp của cậu.

JungKook ngọt ngào cười, không để ý tóc mình bị anh làm xù lên, quay lại sự nghiệp ăn uống của mình.

TaeHyung nhắn tin cho anh hai mình nói JungKook xin nghỉ hôm nay, nói rõ lý do là anh cùng về ra mắt bố mẹ vợ. Dù sao thì anh cũng còn mỗi anh hai là người thân, ra mắt thì cũng đã ra mắt rồi, bây giờ là cần tạo ấn tượng tốt với bố mẹ vợ. Tuy rằng chỉ là bố mẹ vợ hữu danh vô thực nhưng dù sao cũng đã chăm sóc vợ mình mấy năm qua, muốn đón JungKook về cũng nên xin phép ý kiến trước. 

Anh không thể nào mà ngang nhiên đến nói cho bố mẹ người ta biết, con trai ông bà bị vợ tôi cướp xác, hiện tại tôi đến đón em ấy về. Nhất định là bị người ta tưởng là thằng điên đuổi ra khỏi nhà, vợ cũng không gặp được. Anh vẫn bị ràng buộc bởi hiệp ước hòa bình, không thể ra tay tàn sát người vô tội, nếu không anh đã không ngần ngại giết người cướp vợ rồi. Hơn nữa, vợ anh cũng nhất định không cho phép anh làm vậy, anh mà làm thì cậu sẽ giận anh mất. 

Vợ mình đúng là thiên sứ mà. Vậy mới nói, Ma vương phải lòng một tiểu thiên sứ, làm người tốt thực không dễ dàng.

.

.

.

.

"Hai đứa mau vào đi." Mẹ Jeon biết con trai dẫn người thương về nhà liền chờ sẵn, đợi khi hai người đến liền nhiệt tình tiếp đón. Mẹ Jeon vừa nhìn thấy TaeHyung hai mắt đã sáng lên, đánh giá từ trên xuống dưới anh rồi nhìn sang con mình, lập tức nhận định con mình cả đời cũng không thể phản công được.

Mẹ Jeon tuy rằng nuôi dạy con mình trở thành một trung khuyển công nhưng mà nhân thê thụ cũng không đến nỗi tệ. Người thương của con mình nhìn thế nào cũng giống một tổng công a, con mình tuyệt đối không có cửa phản công. Hơn nữa, con mình cũng nói nó trời sinh làm thụ rồi, chấp nhận số phận mà thôi.

"TaeHyung à, lại đây nói chuyện với mẹ. JungKook, mau vào bếp giúp bố con đi." Mẹ Jeon kéo TaeHyung ngồi xuống ghế nói chuyện, đối với chồng và con trai mình thì xua tay đuổi xuống bếp. 

JungKook khóe miệng giật giật, xìu mặt đi vào bếp với bố. Mẹ cậu đúng thật là, quả nhiên là có con rể rồi quên luôn con đẻ. Nhưng nhìn cảnh TaeHyung cùng mẹ cậu nói chuyện vui vẻ JungKook lại khẽ cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Thời gian bên bố mẹ không còn nhiều nữa, cậu cũng chỉ có thể làm con họ đến vậy thôi, đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. Trong lòng quyết định rồi, JungKook cười thật tươi chạy đến ôm lấy bố, nũng nịu với ông, "Ba yêu mến ~ Con đến giúp ba đây a ~"

Ba Jeon cười cười xoa đầu con trai. Thằng nhóc này luôn là niềm tự hào của hai ông bà. Tuy rằng khi nó nói chuyện nó thích đàn ông cho hai người nghe, ông có chút không chấp nhận được. Về sau được vợ đả thông tư tưởng cũng tốt hơn nhiều. Con cháu có phúc của con cháu, miễn là con trai ông hạnh phúc là được rồi. Ông đây bận tâm cái gì nữa a, cái nhìn của người khác liên quan gì đến ông, con trai như vậy khiến ông đủ tự hào rồi.

"Để con vào giúp chú với em cho ạ." TaeHyung ngồi nói chuyện với mẹ Jeon nhưng vẫn không yên lòng, thỉnh thoảng ngó vào trong bếp xem JungKook thế nào. Lúc nào cũng lo cậu bị thương.

"Kệ hai bố con nó đi, không sao. Mà con cũng nên đổi cách xưng hô đi, gọi chúng ta là bố mẹ." Mẹ Jeon cười hiền vỗ tay TaeHyung.

"Dạ, mẹ. Chỉ là con lo Kookie bị thương. Con xót em ấy." TaeHyung khẽ cười, sủng nịch nhìn bóng dáng JungKook bận rộn trong bếp. 

"Đi đi." Mẹ Jeon thấy vậy lòng liền mềm nhũn, gật đầu với TaeHyung. Con trai bà đúng là có số hưởng mà, kiếm đâu được người lo lắng, yêu thương nó như vậy cơ chứ. Xem kìa, đến việc bếp núc mà cũng không cho con mình động tay, chỉ cho con mình đảm nhận nhiệm vụ rửa hoa quả, thằng bé cầm dao thì sợ không cẩn thận bị đứt tay. TaeHyung xem ra còn cưng con mình hơn cả ông già nhà mình cưng mình nữa ấy chứ. 

Con mình tìm được hạnh phúc riêng của mình rồi, hiện giờ mình không phải lo lắng gì hết. Đợi mấy năm nữa nói chúng nó đi thụ tinh nhân tạo, cho ông bà một đứa cháu là được rồi. 

Cả một buổi sáng cả nhà vui vẻ bên nhau, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dọn dẹp. Hạnh phúc nhỏ nhoi, đơn giản như vậy thôi đó. Đây chính là thứ được gọi là gia đình. Chỉ là đáng tiếc, niềm hạnh phúc này không kéo dài bao lâu, đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng JungKook được thấy điều này. Ước muốn có cháu của mẹ Jeon, cậu đành phải xin lỗi bà rồi, vì cậu không thể thực hiện được. 

Khi chia tay cậu và TaeHyung, bà còn cười vui vẻ dặn hai người rảnh lại ghé chơi với ông bà. Cậu cười cười gật đầu, nhưng khi quay đi mắt đã ngập nước. Cậu không nỡ nói lời tạm biệt với bố mẹ, cậu không thể làm được. Cho dù biết đây là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy họ, cậu vẫn chẳng thể thốt lên lời. Chỉ có thể ở trong lòng thầm chúc họ khỏe mạnh, hạnh phúc và xin lỗi vì đã không thể ở bên họ đến cuối đời, "Con yêu bố mẹ, xin lỗi và cảm ơn hai người."

"Không sao đâu, em còn có anh mà." TaeHyung ôm lấy cậu, hôn lên đôi mắt đỏ hoe kia. Sao lại khóc thành như vậy rồi, đau lòng chết anh mà.

JungKook vùi đầu vào ngực, dụi lấy dụi để. Lồng ngực này thật ấm áp biết bao, mang đến cho cậu sự an toàn, chỉ cần được ôm trong lồng ngực này thì cậu không còn cảm thấy sợ gì nữa. Đúng vậy, TaeHyung luôn ở đây với cậu, bất kể khi nào. Bởi vì anh tuyệt đối sẽ không bao rơi cậu. Bây giờ là như vậy, trước đây cũng như vậy và cả tương lai cũng sẽ mãi như vậy.

Chỉ đơn giản một câu "Em còn có anh" thôi, như vậy đối với cậu là đủ. Chẳng cần ba tiếng "Anh yêu em", bởi vì ba tiếng này quá đơn giản và bình thường để nói ra. TaeHyung chỉ đơn thuần nói "Em còn có anh", cậu liền biết tình cảm của anh đối với cậu như thế nào.

.

.

.

.

Nạn nhân cuối cùng đã xuất hiện, tuy rằng biết trước mục tiêu của hung thủ nhưng cảnh sát vẫn không thể ngăn được hắn. NamJoon cau mày nhìn hiện trường vụ án, cái mà anh quan tâm không phải là cảnh tượng kinh hãi trước mắt mà là tấm thiệp đỏ hoa lệ anh cầm trên tay, tấm thiệp hoa lệ được đặt cạnh xác chết, tấm thiệp hoa lệ đến chói mắt, cũng khiến cho người ta cảm thấy rét run vì sợ. Bởi đây chính là tấm thiệp mà tên sát nhân hay gửi cho JungKook.

Mới ngày hôm qua, bọn họ phát hiện những tấm thiệp này trong ngăn bàn JungKook, sáng nay vừa xin lệnh bảo vệ cậu thì chiều nay lại phát hiện ra nạn nhân cuối cùng của vụ án. Tài liệu về tội danh của nạn nhân đã gửi đến cho cục cảnh sát vào sáng nay, cũng như lời tạm biệt của hung thủ. Hắn nói, sự trả thù của hắn đã đến hồi kết.

Nạn nhân là một ông trùm trong ngành kinh doanh bất động sản, nhưng hắn cũng đồng thời là ông trùm các câu lạc bộ SM ngầm trong cả nước. Xác của hắn được phát hiện trong căn phòng đỏ rực, chứa rất nhiều đồ chơi tình thú, hẳn đây là căn phòng hoan lạc của riêng hắn trong biệt thư tư nhân này. Cả người được treo lên bằng chiếc thắt lưng quấy ở cổ, trên người đầy ắp những món đồ chơi tình thú mà hắn thường dùng cho người khác, bên dưới các món đồ chơi cũng được rải đầy. Trên người nạn nhân có vô vàn vết thương do roi tạo ra, còn có cả xáp nến đóng vảy trên người. 

Không cần nói cũng biết hung thủ đã cho nạn nhân hưởng thụ những điều mà hắn thường làm với những người khác trong căn phòng này. Nhìn đến cây gậy rung còn đang hoạt động mãnh liệt bên trong hậu đình xác chết, phân thân đầy những chất lỏng trắng đục mùi tanh nồng, thì cũng đã đủ hiểu nạn nhân hẳn là bị cứa cổ lúc vừa thăng hoa xong.

Cái này nên nói là tự làm tự chịu hay đáng thương đây. Tên sát nhân này tuy rằng cách thức thể hiện thực sự quá mức cực đoan cùng tàn nhẫn nhưng không thể phủ nhận việc này xứng đáng với những tên tội phạm này. Thậm chí hiện tại còn có hẳn cả một fan club riêng của tên sát nhân này. Hắn là người hùng trong lòng một số người, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng bởi những nạn nhân, hay nói đúng hơn là nạn nhân của nạn nhân.

Nghĩ đến đây, NamJoon bất chợt nhớ đến tấm thiệp còn đang trong tay mình. Anh tự hỏi, liệu rằng JungKook có giống những người kia, cũng trở thành tín đồ của tên sát nhân. Anh cố gắng kìm lại sự run rẩy của mình để mở tấm thiệp ra, dòng chữ đỏ đập vào mắt anh. 

NamJoon trợn trừng hai mắt, như thể nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ, tấm thiệp từ trên tay anh rơi xuống đất, đôi tay run rẩy của anh không thể khống chế được, mắt cũng dần đỏ lên. HoSeok nhận thấy sự bất thường của anh lập tức đến bên cạnh hỏi han. 

"NamJoon à, anh không sao chứ ?!" Nhưng mặc cho HoSeok có nói gì thì NamJoon cũng chẳng đáp lời lại, cả người run rẩy lợi hại hơn, từ hốc mắt giọt nước mắt lăn xuống. 

"NamJoon, NamJoon à, có chuyện gì vậy anh ?!" HoSeok lo lắng đến phát hoảng, lay người NamJoon rất nhiều nhưng không đổi lại được bất kỳ phản ứng nào từ anh. Có đến khi y nhìn thấy tấm thiệp rơi trên mặt đất cùng dòng chứ trên đó, y cúi đầu ôm chặt lấy anh, kiềm lại tiếng khóc của mình.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?! Hai đứa làm sao vậy ?!" SeokJin lo lắng chạy đến, sau đó là YoonGi cùng Jimin cũng đi đến.

"JungKook, JungKook....." NamJoon mấy máy môi, không nói lên lời, chỉ có thể dùng đôi tay run rẩy của mình chỉ vào tấm thiệp vô cùng chói mắt nằm trên mặt đất.

Không khí u ám bao trùm lấy bọn họ, không ai nói bất kỳ lời nào, chỉ lặng lẽ cầm tấm thiệp, cách ly hiện trường rồi mỗi người trở về nhà của mình. Hiện tại, bọn họ không còn sức lực mà nghĩ đến bất kỳ điều gì nữa.

Tấm thiệp chỉ chứa một dòng chữ đỏ được viết vô cùng cẩn thận, giống như người viết đặt cả tình cảm của mình vào trong đó.

"Em đã ở bên anh rồi, Ma Vương của em."

.

.

.

.

Mệt mỏi ôm đầu, điều anh lo sợ thực sự đã xảy ra, NamJoon anh đã mất đi một người em mà anh yêu mến. Hiện tại đã quá muộn rồi, đã quá muộn rồi.

"NamJoon à, anh đừng như vậy." HoSeok ôm chặt lấy anh, y không hề muốn thấy điều này chút nào. Chưa bao giờ y thấy bộ dáng yếu đuối như lúc này, khiến cho y chỉ muốn ôm lấy anh, chia sẻ nỗi buồn cùng anh.

"Nếu như TaeHyung biết được điều này, nó sẽ thế nào đây." NamJoon gục đầu lên bả vai của HoSeok, mùi hương dịu nhẹ nơi y khiến anh cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều.

HoSeok im lặng, y không biết nên nói thế nào. JungKook và TaeHyung vừa mới xác định mối quan hệ chưa được bao lâu mà chuyện này đã xảy ra, y không thể tưởng tượng được tình trạng của TaeHyung khi biết tin này. Điều quan trọng hơn, TaeHyung mà xảy ra chuyện gì thì NamJoon cũng sẽ không chịu đựng được, TaeHyung là người em trai, người thân duy nhất của NamJoon.

Đúng lúc này điện thoại của TaeHyung gọi đến.

"TaeHyung." NamJoon bắt máy, cố gắng làm cho giọng mình bình tĩnh hết sức có thể, cho dù bàn tay không khống chế được run lên đã tố cáo tâm trạng bất ổn của anh.

"Em đây hyung. Em với JungKook vừa thấy thông tin về nạn nhân mới, mọi chuyện ổn chứ hyung. Ngày mai em với em ấy sẽ đến cục giúp mọi người." 

"TaeHyung, JungKook hôm nay có gì lạ không ?!" NamJoon hít sâu hỏi. Anh biết hôm nay hai người về nhà bố mẹ JungKook ra mắt, TaeHyung đã nhắn cho anh, chiều cũng nhắn nói với anh hai người người đi công viên chơi. Nhưng mà như vậy cũng không khiến anh bớt lo lắng.

"Không có. Sau đột nhiên hyung lại hỏi vậy ạ ?!" TaeHyung thắc mắc.

"Không có gì, anh chỉ lo lắng nhân cách kia của JungKook bị kích thích khi thấy mấy hình ảnh hiện trường vụ án thôi." NamJoon khẽ thở phào đáp.

"Hyung không cần lo đâu ạ. Có em là thiên tài tâm lý ở đấy thì Kookie tuyệt đối không có chuyện gì đâu." TaeHyung cười cười nói.

"Được rồi. Hai đứa nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Nhận được lời khẳng định của TaeHyung, NamJoon phần nào thấy an tâm hơn. Sao anh có thể quên mất TaeHyung cũng là một thiên tài tâm lý học cơ chứ, ít nhất có nó ở đấy thì nhân cách kia của JungKook không có cơ hội khống chế được thân thể JungKook. Anh phải tin tưởng vào em trai mình, nhất định nó có thể bảo vệ tốt JungKook. Bởi anh hiểu rõ, JungKook đối với TaeHyung vô cùng quan trọng.

NamJoon quyết định đi nghỉ ngơi cùng HoSeok. Khi hai người chìm vào trong giấc ngủ, điện thoại của NamJoon sáng lên báo có tin nhắn đến. Hai người không biết rằng tin nhắn này, là một tin nhắn vô cùng quan trọng đối với họ.

.

.

.

.

Cả nhóm người cùng nhau đi vào khu rừng sâu ẩm ướt. Những bước chân vội vã, tiếng thở dốc hỗn loạn va vào nhau. Những chiếc đế giày in đầy trên bề mặt đất nhầy nhụa. Dư âm của cơn mưa lớn buổi sáng sớm nay vẫn còn. Mới chín giờ sáng, mà trời âm u không một tia nắng. Nước mưa còn đọng trên những tán lá cây, nhỏ rả rích. Mùi mưa ngai ngái xộc vào khoang mũi vô cùng khó chịu. Nhưng mọi người đều không quan tâm. Họ đang cố gắng tìm cho ra được hung thủ. NamJoon sốt ruột nhìn theo vị trí đã được đánh dấu trên bản đồ. Anh thật quá bất cẩn. Tin nhắn TaeHyung gửi từ hôm qua, mà tới nay anh mới thấy. NamJoon cùng đội điều tra vội vã đi theo chỉ dẫn. Càng vào sâu trong rừng lại càng tối. Không khí âm u một cách kì lạ và đáng sợ. Không một tiếng động, chỉ có tiếng chân họ vội vã trên mặt đất ẩm ướt. Thỉnh thoảng có tiếng một vài con côn trùng kêu, tiếng chim lợn phía xa kêu ré lên tới rùng mình. Những tán cây rộng, sát nhau không một khe hở, tới một tia nắng nhỏ mong manh cũng chẳng thể xuyên qua. Trong rừng lúc này tối như trong hang, chẳng thể nhìn rõ được gì ở trước mắt. NamJoon bất đắc dĩ bật chiếc đèn pin mang theo lên, những người ở đằng sau cũng lần lượt bật đèn pin, flash điện thoại để soi đường đi. Một khoảng khu rừng tối tăm được soi sáng. Con đường có vẻ dễ đi hơn, mặc dù vẫn vô cùng nhầy nhụa bùn đất. Hệ thống định vị đã gần đi tới đích. NamJoon phấn khởi động viên mọi người. 

 "Mọi người à, cố lên. Sắp tới nơi rồi." 

 Vui mừng là vậy, nhưng trong lòng anh vẫn băn khoăn không ít. TaeHyung sẽ ở đâu, và làm gì ở trong một nơi kinh khủng như thế này. Những người đằng sau nghe NamJoon nói, cũng trở nên hăng hái hơn. Họ nhanh chóng di chuyển về phía trước. 

Hệ thống định vị thông báo đã tới nơi, NamJoon dừng lại, ngơ ngác nhìn xung quanh. Chỉ là một khoảng đất trống. Không có một thứ gì, ngoài những thanh gỗ mục ẩm ướt. Không gian chỉ toàn mùi gỗ ướt, một thứ mùi chẳng lấy làm dễ chịu. Đang hoang mang, bỗng một thành viên trong tổ điều tra lớn tiếng gọi họ.

 "Đội...đội trưởng. Tôi vừa va phải một tấm biển..." 

 NamJoon ngạc nhiên, cầm theo đèn đi về phía người vừa lên tiếng. Những người khác cũng nhanh chóng đi theo. Tấm biển được soi sáng. Một tấm biển bằng gỗ cũ kĩ, bên trên có dòng chữ được quệt nghệch ngoạc bằng máu. 

 "Welcom to hell" 

 Máu đã khô lại chỉ còn là một màu đen. Bên cạnh dòng chữ ấy, còn có một mũi tên to cũng được vẽ bằng máu, chĩa xuống dưới đất, nơi mà họ đang đứng. Không gian im lặng đến đáng sợ. Bọn họ không ai bảo ai mà đồng loạt đông cứng. Cảnh tượng trước mắt này, thật quá kinh dị. NamJoon nhìn chằm chằm vào tấm biển, đầu óc mông lung xử lí thông tin. Anh không hiểu mũi tên chĩa xuống dưới là có ý gì. Lại còn... "Chào mừng đến với Địa ngục". 

Bất chợt NamJoon mở to mắt, anh ném chiếc đèn pin qua một bên và lao vào bãi đất. Bàn tay trần bới lấy bới để trên từng mảng đất ẩm. Đất cát bám đầy áo quần anh, mồ hôi chảy đầy trên cổ, mặt mũi lem nhem toàn những đất. Mọi người hoảng hồn nhìn anh. Giọng một người lo lắng.

"Đội trưởng Kim... anh đang làm gì vậy ?"  

NamJoon vẫn không ngừng đào bới. Bàn tay anh sưng lên vì cào phải đá cứng, móng tay như muốn bật ra khỏi da thịt. Anh gấp gáp trả lời.

"Mau giúp tôi... đào chỗ này lên... Nhanh lên !!! Dù không có xẻng hay cào, dù có bằng tay không cũng phải đào lên cho bằng được."

Không ai bảo ai, họ nhìn nhau rồi cùng xới chỗ đất lên. Chân tay ai cũng lấm tấm toàn bùn đất. Họ vẫn cố gắng đào dù không hiểu việc gù đang diễn ra. Nhưng họ biết rằng, đội trưởng của họ không bao giờ hành động ngớ ngẩn hay vô lí.

Đào đào bới bới được một lúc, NamJoon bất ngờ đụng phải thứ gì đó mềm mại, ấm áp như thân nhiệt người. Anh vội vàng phủi đất. Đôi mắt NamJoon mở to, anh bàng hoàng.

"Mọi người... tôi nghĩ... tôi đã tìm thấy rồi."

Hai người cầm xẻng duy nhất nhanh chóng đến chỗ NamJoon đào lên. Rất nhanh, bọn họ phát hiện ra thứ nằm bên dưới lớp đấy sâu kia là hai xác chết còn nguyên vẹn. Động tác hai người kia nhanh hơn bao giờ hết, cho đến khi khuôn mặt hai xác chết hiện ra, gần như tất cả mọi người không còn ai đứng vững được nữa.

Là TaeHyung và JungKook.

NamJoon giống như sụp đổ hoàn toàn, chạy đến ôm lấy hai thân còn mang chút hơi ấm mà khóc rống lên. Cùng lúc mất đi người em trai ruột cùng người em nhỏ trong đội, ai cũng hiểu được tâm trạng của NamJoon, đối với anh đây chính là cú sốc lớn. Mọi người ai cũng biết đội trưởng mồ côi từ nhỏ, một mình nuôi lớn đứa em, vậy mà hiện tại phải nhìn em mình nằm bất động nơi đất sâu. Nào ai có thể chịu được đây.

JungKook thì không cần nói, cậu chính là bảo bối được mọi người yêu thương, đứa em nhỏ mà họ luôn bảo vệ trong vòng tay. Thế nhưng hiện tại cậu cũng nằm đó, bất động, bị chôn dưới lớp đất sâu, trong khu rừng đấy u ám này.

"Đội trưởng, chúng ta cần bắt hung thủ để trả thù cho JungKook và TaeHyung. Để mọi người khám nghiệm tử thi đi." YoonGi cố nén những giọt nước mắt chuẩn bị lăn xuống, đi đến khuyên nhủ NamJoon.

"Anh nói đúng, em phải bắt được tên sát nhân kia. Tuyệt đối không để hai em ấy chết oan như vậy." NamJoon trầm mặc một lúc rồi gật đầu nói, đôi tay run rẩy muốn đưa lên vuốt ve mặt hai người nhưng lại phát hiện ra bàn tay mình dính đầy đất. Anh không để ý quân phục bị vướng bẩn, chùi thật sạch mới đưa tay sờ lên mặt hai người. Đây là hai người em quan trọng của anh.

SeokJin và HoSeok đeo găng tay cùng khẩu trang, nhắm mắt hít thật sâu, bảo trì tâm trạng của mình đi đến khám nghiệm tử thi của JungKook và TaeHyung. Nhưng khi hai người nhìn thấy tình trạng của JungKook và TaeHyung, họ không còn giữ được bình tĩnh nữa, HoSeok thì đấm mạnh xuống đất chửi thề một tiếng, SeokJin bình tĩnh hơn chỉ nắm chặt tay không nói gì.

Hai người đã chết nhưng lại giống như chỉ đang chìm vào giấc ngủ sâu vậy, hơi ấm vẫn giữ nguyên trên người họ, trừ hơi thở chứng tỏ họ còn sống thì thiếu. Trên môi hai người còn vương nụ cười hạnh phúc, mười ngón tay đan chặt vào nhau, thể hiện hai người hạnh phúc khi được chết cùng nhau. 

Trên người TaeHyung có rất nhiều vết thương do đánh đập để lại, vết cứa sâu ở cổ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh. Tình trạng của JungKook thì thảm hơn TaeHyung rất nhiều. Trên người cậu chỉ còn độc một chiếc cáo sơ mi trắng dính máu. Toàn thân tràn ngập vết đánh do tay, do roi để lại. Hậu đình còn lưu lại vết máu khô cùng tinh dịch đọng lại. Nhìn thoáng qua liền biết cậu trải qua một trận cường bạo trước khi bị đâm rất nhiều nhát dao vào bụng cho đến chết. Hơn nữa, cường bạo cậu không phải một mà là rất nhiều người.

"Những vết thương trên người JungKook rất quen." SeokJin đột nhiên nói. Không phải là nghi ngờ mà là chắc chắn, hắn đã từng nhìn thấy vết thương này ở nơi nào rồi.

"Là trên người nạn nhân cuối cùng." Jimin nói. Trí nhớ của y luôn tốt, nhưng lần này lại chẳng khiến y vui vẻ là bao.

"Mọi người để ý kỹ mà xem. Vết thương ở cổ TaeHyung rất giống với vết đã kết liễu các nạn nhân. Vết thương trên người JungKook thì giống y hệt của nạn nhân cuối cùng. Trong túi quần TaeHyung chứa tờ tiền giả mà nạn nhân thứ nhất làm, còn có cả thuốc phiện nạn nhân thứ ba chế ra. Em đoán hiện tại các anh kiểm tra người JungKook sẽ thấy có thuốc kích dục trong người em ấy. Dù sao thì khuôn mặt JungKook, nói em ấy học cấp hai cũng sẽ có người tin. Hoàn toàn phù hợp với sở thích của nạn nhân thứ ba."

"Thực sự là như vậy." Sau một hồi phân tích máu JungKook, trong người cậu thực sự có chứa thuốc kích dục. 

"Em thấy có chút lạ." Jimin nhíu mày nói.

"Lạ như thế nào ?!" YoonGi hỏi Jimin.

"Tên sát nhân nói hắn giết các nạn nhân để trả thù, hơn nữa nạn nhân cuối cùng bị giết thì sự trả thù của hắn cũng kết thúc. JungKook và TaeHyung hoàn toàn không có thù với hắn, không có lý do gì để hắn làm thế này với hai em ấy. Hơn nữa, rõ ràng hắn rất hứng thú với nhân cách kia của JungKook, càng không có lý do gì để giết em ấy cả." 

"Điều này....." 

NamJoon cau mày suy nghĩ. Jimin nói rất đúng, anh vì không thể tin được TaeHyung và JungKook đều đã chết mà quên mất mấu chốt quan trọng này. Tên sát nhân hình như thực lòng yêu nhân cách kia của JungKook, đáng lẽ hắn phải khiến nhân cách này thức tỉnh mới đúng, chứ không phải giết JungKook. Điều này rõ ràng đồng nghĩa với việc nhân cách kia sẽ chết theo JungKook. Hắn hẳn sẽ không làm như vậy.

Đúng lúc này một cơn gió lớn nổi lên, khiến cho tất cả không kiềm được rùng mình, nhất chặt mắt lại chịu đựng nó. Khi vừa mở mắt ra, tiếng hét sợ hãi của một đội viên vang lên, đánh thức tất cả mọi người nhìn về phía hiện lên ánh sáng le lói lạ kỳ trong khu rừng.

"TaeHyung và JungKook kìa." 

Trước mặt họ, cứ thế xuất hiện hai bóng người quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ đối với họ. Chàng trai gần mét tám, dáng người thon dài, mái tóc bạc cùng đôi mắt cùng màu, gương mặt sắc cạnh nam tính. Anh nắm tay chàng trai có dáng người nhỏ hơn, nhưng bộ đồ bó không che được cơ bắp của cậu, gương mặt có chút đáng yêu lại có chút nam tính, đặc biệt nhất là đôi mắt to tròn trong veo cùng răng thỏ đáng yêu.

Đó là TaeHyung và JungKook, hai người mà vài phút trước họ tìm thấy bị chôn sâu dưới lớp đất. 

NamJoon nhìn hai cái xác dưới đất, rồi lại nhìn hai người giống hệt trước mặt mình. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, anh đột nhiên nghĩ đến tấm biển "Welcome to hell", nhịn không được rùng mình. Trên thế giới này làm gì có ma quỷ cơ chứ. Anh không tin.

"Trên đời này, có rất nhiều thứ hyung không thể giải thích được đâu. Em chỉ muốn nói, bọn em là Kim TaeHyung cùng Jeon JungKook mà thôi." TaeHyung thấp giọng cười nói.

"Vậy hai cái xác này là của...."

"Đó cũng là bọn em a." JungKook chớp chớp đôi mắt ngây thơ của mình. NamJoon còn chưa hỏi xong thì cậu đã đáp lời rồi.

Mọi người không tin được những gì diễn ra trước mắt mình. Một bên là TaeHyung và JungKook bọn họ vừa đào lên được. Một bên là TaeHyung và JungKook sống sờ sờ đứng nói chuyện với bọn họ. Này có khả năng xảy ra sao ?

"NamJoon hyung, mọi chuyện nằm trong cuốn nhật ký của em. Em để nó trong ngăn kéo phòng ngủ, nó sẽ thay em giải thích tất cả mọi chuyện. Còn hiện tại, em và JungKook phải đi rồi. Tạm biệt anh, anh trai của em." TaeHyung khẽ cười nói.

JungKook cũng vui vẻ cười, vẫy tay tạm biệt với bọn họ. Sau đó lại là một cơn gió thổi qua, đợi khi mọi người mở mắt lần nữa, hai người đã biến mất không chút dấu vết. Chỉ là trên tay hai xác chết có thêm cặp nhẫn đôi.

Cứ như vậy, Ma Vương và tiểu thiên sứ của anh biến mất khỏi thế gian này. Để lại hàng ngàn câu hỏi, hàng ngàn thắc mắc cho mọi người. Đặt dấu kết thúc cho vụ án kinh hoàng thời gian qua trong thành phố S. 

Điều kỳ lạ nhất chính là, ngoại trừ NamJoon, SeokJin, HoSeok, YoonGi và Jimin thì chẳng còn ai nhớ đến hai người mang tên Kim TaeHyung và Jeon JungKook. Ngay cả ba mẹ của JungKook cũng không còn nhờ đến người con trai mà họ tự hào nữa, mà có thêm một người con gái. 

Giống như hai người mang tên Kim TaeHyung và Jeon JungKook chưa từng tồn tại trên thế gian này.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com