Chap 3
JungKook không phải lần đầu tiên nhận được thư tình nhưng thư tình của một kẻ biến thái thì lại là lần đầu tiên. Không những là biến thái mà còn là một tên sát nhân biến thái nữa. Ừ thì JungKook luôn có hứng thú với mấy tên sát nhân biến thái nhưng là hứng thú tìm hiểu tâm lý biến thái của những kẻ đó chứ không phải là muốn thử cảm giác yêu đương với những tên này. Tuy rằng cậu thực sự hâm mộ và muốn có một tình yêu điên cuồng giống như Joker và Harley Quinn.
Thôi nào, là tiến sĩ về tâm lý học tội phạm, những tên sát nhân càng biến thái càng gây hứng thú với họ. Jeon JungKook cậu xin thề là người nào học tâm lý học tội phạm cũng giống như cậu, đều hứng thú với những tên biến thái. Giống như Harley Quinn vậy, cô ấy là bác sĩ tâm lý vô cùng tài giỏi và cô ấy hứng thú với Joker. Cuối cùng thì sao, cô ấy không những không cảm hóa được Joker mà còn yêu anh ta đến điên cuồng.
Một thiên thần nguyện ý vứt đi đôi cánh trắng thuần khiết của mình mang vào đôi cánh đen của ác quỷ để thống trị bóng đêm cùng ma vương của mình.
Đó là một tình yêu đẹp nhưng nó cũng là một tình yêu điên cuồng. Một loại tình yêu khiến người khác ngưỡng mộ, mong muốn có một tình yêu như vậy nhưng đồng thời cũng khiến người khác e sợ và muốn tránh xa.
Jeon JungKook lại là loại người thứ nhất. Cậu khao khát một có một tình yêu điên cuồng, thậm chí là có phần bệnh hoạn. Đây là con người ẩn sâu trong cậu, giống như một nhân cách khác chờ đợi cơ hội, một điều gì đó kích thích nó xuất hiện.
Và dường như, JungKook cảm nhận được cái thứ kích thích nhân cách này của cậu đã xuất hiện.
Tiểu thiên sứ xinh đẹp, JungKook đã luôn chờ đợi có một người xuất hiện và gọi cậu bằng cái tên thân mật này. Không ngờ cậu đã chờ được và nó đến từ một tên sát nhân biến thái.
Liệu đây có phải là nghiệt duyên hay không ?! Khi mà cậu thực sự hứng thú với cái việc tìm hiểu thêm về tên sát nhân này. Cái ham muốn được nhìn thấy chân dung của hắn khiến cậu cảm thấy máu trong cơ thể sôi sục lên, kích thích đến tột cùng.
.
.
.
.
"Tách tách" Từng tiếng máy chụp ảnh vang lên.
Cảnh sát bận rộn khám nghiệm hiện trường, đánh dấu, chụp ảnh lại những nơi đặc biệt. Bên ngoài phóng viên chen lấn để quay phim, chụp ảnh để đưa tin, cảnh sát phải nỗ lực mới ngăn được không cho họ vào.
"Vụ lớn thế này, đám phóng viên như vậy cũng không lạ." NamJoon thở dài lắc đầu, đi đến chỗ JungKook vỗ vai cậu, "Ý kiến."
"Về cục rồi nói." JungKook nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt đáp.
Cảnh tượng trước mắt đối với người khác có lẽ là rất đẹp. Hai nhân vật trong đó đều ăn mặc đẹp vô cùng, trên bàn cũng bày biện vô cùng phong phú, phải nói đây là một buổi hẹn hò lãng mãn. Nhưng nếu không có những sợi chỉ buộc vào cơ thể họ, không có vết cắt nơi cổ thì có lẽ càng đẹp hơn.
Hai xác chết được hung thủ trang điểm như khi còn sống, mặc quần áo cho họ, biến họ thành những xác chết xinh đẹp. Hắn thậm chí còn dán keo vào mí mắt họ để trông càng sinh động và giống người sống hơn. Phải nói, tên hung thủ này quả thực là một nhà nghệ thuật tài hoa.
Nhưng cái JungKook quan tâm chính là đóa hoa bỉ ngạn được vẽ trên cổ hai xác chết. Điều đó cho thấy rằng hung thủ vụ này với vụ lần trước là một người. Vụ lần này hắn càng thể hiện rõ sự biến thái cùng tài hoa của mình. Hắn chính là một nhà nghệ thuật xuất sắc và nạn nhân chính là tác phẩm của hắn.
Họ chính là những tác phẩm xinh đẹp của hắn.
NamJoon nghe JungKook nói vậy liền gật đầu, quay sang chỉ huy mọi người nhanh chóng hoàn tất công việc trở về cục, đồng thời nghiêm phong hiện trường không cho bất kỳ ai vào. JungKook là nhà tâm lý học tội phạm, năng lực phân tích cùng phán đoán của em ấy rất tốt, hắn rất tin tưởng. JungKook nói vậy chắc chắn là có nguyên nhân, nếu không bình thường em ấy đã đưa ra gợi ý cho hắn luôn rồi.
Vụ án trước mới xảy ra ba ngày, hiện tại đã có vụ mới. Hơn nữa, nạn nhân lại là người có tên trong danh sách những người liên quan đến việc trốn thuế và buôn lậu tiền giả cùng với Lee KyungMin, nạn nhân vụ án trước. Xem ra danh sách mấy kẻ tình nghi kia có khả năng thành nạn nhân tiếp theo. Đây là lời nhắn của hung thủ đối với cảnh sát. Nhưng như vậy không phải nói cảnh sát phải bảo vệ mấy người đó sao ?! Hẳn sẽ không dễ ra tay không phải sao ?!
Tên hung thủ này thật khó hiểu. NamJoon cảm thấy có chút đau đầu, thực sự không hiểu được tâm tình mấy tên biến thái này. Cũng may là đội hắn có JungKook, chứ hắn cũng chẳng hứng thú muốn tìm hiểu tâm lý mấy tên này đâu.
"Hyung, sao rồi ạ ?!" TaeHyung đột nhiên xuất hiện đi đến chỗ NamJoon.
"TaeTae ?! Sao anh lại vào được đây vậy ?!" JungKook ngạc nhiên, vừa thấy TaeHyung là liền chạy đến hỏi.
"Là anh cho nó vào đấy. Dù sao thằng nhóc này cũng xuất thân từ trường cảnh sát mà ra. Không hiểu vì sao về sau nó lại đi học ngành báo chí rồi đi làm phóng viên nữa. Phí phạm cái bằng xuất sắc của trường cảnh sát." NamJoon giả vờ bất mãn với TaeHyung.
"Hyung à......" TaeHyung bất đắc dĩ nhìn NamJoon, anh trai anh đúng là một ảnh đế. Lâu lắm mới thấy ông ấy ấu trĩ như vậy.
"Thôi, không trêu chú nữa. mau nói suy nghĩ của chú cho anh nghe phát." NamJoon đột ngột thanh đổi giọng nói, biến trở lại vẻ nghiêm nghị thường ngày, ra hiệu cho TaeHyung.
"Hưm...." TaeHyung nhìn một hồi vào hiện trường, khoảng chừng một hai phút liền bắt đầu nói suy nghĩ của mình, "Họa sĩ, nhà điêu khắc, biến thái."
Đây là đánh giá của TaeHyung sau khi nhìn cảnh tượng trước mắt, anh hơi ngừng một chút rồi giải thích điều mình nói, "Hung thủ yêu thích hội họa, từng đường nét vẽ tỉ mỉ trên từng cánh hoa bỉ ngạn có thể cho thấy điều này. Hắn cũng yêu thích điêu khắc, coi nạn nhân là tác phẩm nghệ thuật mà tạo cho nó thêm sống động. Hắn tỉ mỉ, cẩn thận đến mức biến thái. Ngay cả đến cách sắp xếp bàn tiệc cũng phải thật tỉ mỉ, dao, dĩa, chai rượu, đĩa thức ăn phải đặt sao cho có thể nhìn thấy đẹp nhất, hoàn mỹ nhất. Nhìn thôi cũng khiến rùng mình."
TaeHyung nói xong liền theo thói quen quay sang nhìn NamJoon nhưng mà lại đụng trúng ánh mắt của JungKook. Có thể nói JungKook hiện tại đang mở hết cỡ hai mắt nhìn chằm chằm TaeHyung. Bình thường JungKook đã đáng yêu rồi, hiện tại hai mắt mở to, ngây thơ nhìn TaeHyung lại càng khiến cậu trong đặc biệt đáng yêu, hơn nữa còn mang chút câu nhân.
TaeHyung bị JungKook nhìn đến mềm nhũn cả lòng, dằn lòng, len lén nhéo đùi ép mình không được trầm luân vào đôi mắt như chứa đựng ngàn ánh sao lấp lánh của cậu. Còn nhìn nữa là anh sẽ không nhịn được mà làm điều không đứng đắn với cậu mất.
Jeon JungKook, trước mắt nhiều người thế này mà em dám câu dẫn anh !!!! Em hư quá !!!
"TaeTae, anh có học tâm lý tội phạm sao ?!" JungKook dí mặt vào gần TaeHyung, nghiêng đầu hỏi anh.
"Trước đây ở trường cảnh sát có học qua." TaeHyung khó khăn nuốt nước bọt đáp. Gần quá rồi, mà lông mi của JungKook dài ghê, mắt cũng thật đẹp. Nhưng mà không cần gọi tên anh thân mật như vậy đâu, anh sẽ không nhịn được mà làm điều xấu đó QAQ
"TaeHyung trước cũng thuộc dạng học sinh khá giỏi của khoa tâm lý học tội phạm, nhưng khoa chính của nó vẫn là khoa Điều tra tội phạm. Nó vẫn là người nghiêng về phong cách điều tra triều thống như anh." NamJoon khoát vai TaeHyung tự hào nói.
"TaeTae học hai chuyên ngành cùng một lúc. Ngành tâm lý học anh là khóa thứ bao nhiêu ?!" JungKook không tin được lùi người lại, ánh mắt xoát từ trên xuống dưới TaeHyung. Anh ấy thế mà trước khi tốt nghiệp trường Báo chí và Truyền thông còn tốt nghiệp trường Cảnh sát, hơn nữa còn học liền hai chuyên ngành. Má nó, điển hình con nhà người ta a !!!!
"Kh....khóa 60." TaeHyung lắp bắp nói, anh cảm thấy da gà của mình nổi hết lên rồi.
"Đậu, thì ra anh chính là nam thần trong truyền thuyết trước em hai khóa. Em khóa 62 a, ông thầy lần nào cũng kể chuyện của anh, em nghe đến thuộc lòng rồi đây này."
JungKook nghe TaeHyung nói xong liền nhịn không được chửi thề. Trời mới biết trước đây còn học trong trường cậu chính là bị đem ra so sánh với nam thần đỉnh đỉnh đại danh của trường a. Không ngờ người đó lại chính là anh chàng phóng viên điển trai đang đứng trước mặt cậu đây.
"Vậy mà còn nói là học khá giỏi ?! TaeTae, anh có biết trong mắt khóa sau bọn em anh chính là một đại thần, là một đại thần đó !!! Em lúc nào cũng bị đem ra so sánh với anh không à." JungKook bĩu môi, dậm chân hờn dỗi, nói xong liền quanh người bỏ đi.
"Thôi mà, JungKook, JungKookie, Kookie a, cho anh xin lỗi mà ~" TaeHyung thấy JungKook giận, bỏ đi lập tức cuống quít chạy theo xin lỗi, dỗ cậu.
Nếu mà không phải hai người mới biết nhau chưa được mấy ngày thì tất cả mọi người ở đây đều cho rằng hai người là một đôi rồi. Đây chính là phát lương cẩu trong truyền thuyết a ~ Quả nhiên là ăn đến đau răng.
Nhưng mà, thì ra bông hoa cao lãnh của cục, bé cưng của cục cũng biết chửi thề a.
.
.
.
.
Đứng giữa cánh rừng âm u, tối tăm, JungKook không thể xác định được chính mình hiện tại đang ở nơi đâu, làm thế nào để thoát ra khỏi đây. Cậu vô thức đi về phía trước, nơi bị bóng đêm bao trùm.
Ánh trăng lẻ loi chiếu rọi con đường cậu đi nhưng điều đó cũng chẳng đủ để xóa tan cái lạnh lẽo ở nơi đây. Cậu bước đi, ánh trăng theo cậu chiếu sáng tới đó, còn những nơi cậu đi qua hay chưa đi tới vẫn cứ nằm trong bóng đêm.
Không một tiếng động nào được phát ra, chỉ có tiếng thở cùng tiếng bước chân của cậu vang lên trong khoảng không gian. Bóng đêm tưởng chừng như vô tận, JungKook cảm thấy mình đã đi được một lúc rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy điểm dừng.
Nhưng cậu không có ý định dừng lại, cứ đi mãi đi mãi. Không biết vì sao, dường như có điều gì đó hấp dẫn cậu đi về phía trước. Phía đó có cái gì đang chờ đợi cậu ở đấy hay có người nào đang đợi cậu.
JungKook không biết nữa. Đầu óc cậu là một mảnh trống rỗng, đôi chân không theo sai khiến của cậu đi về trước. Cậu chỉ có một ý nghĩ là phải nhanh chóng đi đến đó mà thôi.
Không biết từ lúc nào mà phía trước JungKook xuất hiện một bóng người, anh ta vô cùng cao lớn, thân người mảnh khảnh, mặt....cậu không thể nhìn rõ. Người đó đưa tay ra với cậu, cậu chẳng một chút nghi ngờ nắm lấy đôi tay đó. Thật to, bao trùm toàn bộ bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhưng nhiệt độ lại khiến cậu lạnh đến rùng mình.
"Chào mừng em đến nơi của tôi, tiểu thiên sứ xinh đẹp." Người kia trầm thấp cười.
Giọng nói thật quen thuộc nhưng cậu chẳng nhớ nổi là nghe được ở đâu. Cậu nhất định đã gặp anh ấy rồi nhưng lại chẳng nhớ rõ.
Một mảnh mơ hồ.
Nơi này là đâu ?! Cậu vì sao tới được đây ?! Người trước mặt nắm lấy tay cậu này lại là ai ?!
Sau đó, mọi thứ bỗng nhiên xoay chuyển, JungKook nhận ra mình hiện tại đang nằm dưới đất, người kia thì đè lên người cậu. Anh ấy thật dịu dàng đưa tay vuốt ve tóc cậu, trượt xuống mắt, mũi rồi đôi môi trái tim của cậu. Cái lạnh từ nền đất khiến cậu run rẩy, còn cái lạnh từ tay anh lại khiến cậu ngứa ngáy trong lòng. Có thứ gì đó đang sục sôi lên bên trong cậu.
Chẳng biết vì sao quần áo cậu từng cái từng cái một bị lột bỏ. Đôi môi anh chẳng biết vì sao lấp lấy môi cậu, tay anh chẳng biết vì sao chậm rãi lướt qua từng thớ thịt, từng tấc da trên người cậu.
Mỗi nơi anh lướt qua là một lần cậu run rẩy, một lần sự kỳ lạ kia lại nổi lên trong cậu, một lần tiếng rên của cậu bật ra. Chỉ tiếng nó đã sớm bị ảnh nuốt vào trong miệng mình. Mãi cho đến khi đôi môi cậu sưng đỏ anh mới buông tha nó, chuyển sang tấn công chiếc cổ trắng ngần, cắn nhẹ lên trái táo.
Thì ra đây chính là dục vọng. Dục vọng chính là mãnh liệt và mang lại khoái cảm vô cùng như vậy.
Thuận theo dục vọng mà triền miên, thuận theo dục vọng mà điên cuồng. Từng cú nhấp, từng tiếng rên rỉ ngọt ngào, từng tiếng rên trầm thấp, từng tiếng thở dốc, từng tiếng giao hợp vang lên trong không gian bao trùm cánh rừng. Mặt trăng phía trên soi rọi hai con người điên cuồng vận động kia.
Soi rọi khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt mê mang tràn ngập dục vọng, đôi môi xinh đẹp bật lên những tiếng rên ngọt lịm, khóe miệng vương nước bọt của một thiên sứ xinh đẹp. Ấy vậy ánh trắng lại chẳng soi rọi người đang ở trên thiên sứ kia.
JungKook mơ mơ hồ hồ nhìn người đang luân động trong mình, đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng, tiếng rên trầm thấp bên tai cậu cùng đôi cánh ác quỷ sau lưng anh. Thứ cậu cảm nhận rõ ràng nhất, có lẽ chính là thứ đang chôn sâu trong cậu, mang cho cậu từng đợt khoái cảm, khiến cậu mê muội.
Anh gọi cậu là tiểu thiên sứ xinh đẹp, vậy anh chính là ác ma lạnh lùng của cậu.
Vì anh bẻ đi đôi cánh thiên thần, cùng anh trầm luân, chìm trong dục vọng.
"Tách, tách." Tiếng nước rơi xuống người cậu
Một thứ nước nhớt nhớt, dính dính, lại còn có mùi tăng nồng. Khi anh hôn cậu, trong miệng cậu tràn ngập mùi đó.
Là máu!!!
JungKook giật mình mở to mắt tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, hoảng sợ ôm lấy tim mình. Thật may còn có người nằm bên cạnh mình.....
Bên cạnh....JungKook quay ngoắt sang bên cạnh, người đang nằm cạnh cậu chính là.....một xác chết !!!!
Mà tay cậu, người cậu dính đầy máu.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com