Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

JungKook cố gắng giữ cho tâm tình chính mình bình tĩnh hết sức có thể. Cậu không lái xe về, bởi vì cậu không đủ can đảm, đủ tin tưởng bản thân sẽ làm ra hành động gì đó. Cậu sợ, sợ Dark J sẽ xuất hiện. Cậu có thể cảm thấy hắn đang muốn thoát ra, muốn khống chế cậu.

Chống lại sự kháng cự của Dark J, JungKook có thể nghe thấy chính tiếng gầm gừ khẽ của mình. Đôi mắt cậu liên tục biến đổi màu sắc, cậu phải dùng một tay che mắt phải của mình. Một khi mắt phải cậu chuyển thành màu xám, Dark J thắng thế.

Vội vã mở cửa xe taxi vừa bắt, cậu ngồi xuống ôm trọn lấy thân mình, run rẩy tìm điện thoại, bấm dãy số quen thuộc. Ba tiếng tút dài khiến cho cậu càng mất khống chế, cậu cần có người giúp. Mà người duy nhất cậu biết chỉ có thầy của cậu, người cho thứ hai của cậu.

"Chàng trai, đi đâu đây ? Cậu ổn chứ ?" Bác tài thấy cậu như vậy liền hỏi thăm. Dù sao cậu cũng chỉ tầm tuổi con bác, thanh niên thời này có mấy người tự chăm sóc được mình đâu. Thật khiến cho các bậc phụ huynh lo lắng mà. Như con trai bác vậy, thật không thể hết lo được.

"Phiền bác đưa cháu đến 77 đường T, cháu ổn, cảm ơn bác." JungKook yếu ớt đáp lời bác tài. Nhưng khuôn mặt mang nét trắng bệch của cậu lại nói lên cậu không hề ổn chút nào.

Bác tài nghe JungKook nói vậy cũng chỉ có thể lái xe đến địa chỉ cậu bảo. Nhưng vẫn quan tâm dặn dò cậu một vài cậu chú ý đến sức khỏe chính mình. JungKook gật gật đầu, chờ đợi hồi âm từ bên kia. Cuối cùng, điện thoại cũng được kết nối.

"JungKook, có chuyện gì xảy ra rồi ?" Giọng nói già dặn mang đầy vẻ uy nghiêm nhưng vẫn mang tia ấm áp vang lên. Người bên phía kia là thầy của JungKook, Bang SiHyuk - giáo sư trong ngành tâm lý học tội phạm. JungKook đã rất lâu rồi mới gọi điện cho ông, mỗi lần cậu gọi cũng chỉ hỏi thăm, nhiều hơn là nói về Dark J. 

"Hắn trở lại. Giúp con với thầy ơi." Giống như vớ được sợi dây giữ mạng sống, JungKook không nhịn được mà khóc nấc lên, cầu cứu ông.

"Về nhà, thầy lập tức qua nhà em." Quả nhiên suy đoán của ông không sai. Khi thấy JungKook gọi điện đến ông đã cảm thấy không ổn. Thời gian giam giữ kẻ kia cũng sắp hết rồi.

Cất điện thoại đi, dùng hai tay ôm lấy đầu mình, môi lẩm bẩm chú ngữ thầy trước kia đã dạy cậu để khống chế hắn. Nhưng cậu không còn chắc những thứ này có thể ngăn cản được hắn nữa. Dường như, hắn mạnh hơn trước rất nhiều, tùy thời có thể khống chế cậu, khiến cho cậu - Jeon JungKook hoàn toàn biến mất.

"Mấy câu chú ngữ chết tiệt kia sẽ không khống chế được tôi nữa đâu." Dark J cười gằn.

"Ít nhất trong lúc này có thể." JungKook khẽ nói.

"Khốn nạn, tôi nhất định sẽ sớm thoát khỏi lồng giam này.  Cậu đừng hòng giam giữ tôi lần nào nữa !!! Chấp nhận đi, tôi chính là cậu !!!" Dark J quát lớn.

"Tôi sẽ không bao giờ là kẻ khốn nạn như cậu !!!" JungKook gào lên, thở hổn hển. Chết tiệt, phải khống chế cảm xúc của chính mình, nếu không sẽ nguy mất.

Bác tài bị tiếng hét của cậu làm giật mình, quay lại hỏi cậu, "Chàng trai trẻ, cậu thực sự ổn chứ ?!" 

"Cháu...cháu ổn..." JungKook run rẩy nói.

"Đến nơi rồi. Cậu...có cần tôi giúp đỡ cậu xuống xe không ?!" 

"Không sao đâu ạ. Cháu tự đi được." JungKook lắc đầu với bác tài, trả tiền cho bác, khó khăn bước xuống xe. Bác tài xác định cậu xuống xe an toàn mới thở dài lài xe đi.

Đoạn đường vào nhà chưa bao giờ khó khăn như vậy, thật dài. Cậu cảm tưởng cậu chẳng thể bước chân vào nhà được nữa cơ. Ngay cả việc lấy chìa khóa để mở cửa cũng vô cùng nhọc nhằn. Jeon JungKook, thì ra mày cũng có lúc yếu đuối như vậy sao ? Không hiểu vì sao, lúc này trong đầu cậu lại hiện lên hình bóng của TaeHyung. Xem ra, người đàn ông này đã xâm nhập vào cuộc sống cậu sâu như vậy rồi. Vô thanh vô thức trở thành người đầu tiên mà cậu nghĩ đến khi mệt mỏi.

Vội vàng lục tìm thuốc an thần, thật lâu rồi mới dùng lại thứ thuốc này. Cười khổ một tiếng, ai mà nghĩ được rằng bản thân một thiên tài trong ngành tâm lý học tội phạm cũng là một tên đa nhân cách cơ chứ. Chuyện này nói ra thật nực cười mà. 

"Ting" Tiếng chuông cửa vang lên. Có vẻ như thầy đã đến rồi. JungKook vui mừng đến nỗi không kìm lại được mà nhanh chóng chạy ra mở cửa. 

"Thỏ con, anh đến chơi này." Xuất hiện trước cửa là TaeHyung với điệu cười hình chữ nhật tươi rói cùng đống đồ lỉnh kỉnh trên tay.

"TaeTae ?!" JungKook ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện vào lúc này. Bây giờ không phải lúc thích hợp, cậu...cậu còn chưa khống chế hoàn toàn được Dark J. Không muốn, cậu không muốn anh biết dáng vẻ kia của mình.

"Sao vậy ?! Không phải anh có nhắn tin cho em hôm nay anh sẽ đến nhà em nấu cơm sao ?! Em không nhận được ?!" TaeHyung cười nói.

"A ?! Tin...tin nhắn ?!" JungKook vội vàng mở điện thoại ra xem. Đúng là TaeHyung có gửi tin nhắn cho cậu thật, bảo rằng tối nay anh sẽ đến nấu cơm cho cậu ăn. Thế nào cậu lại quên việc này, bức thư của tên sát nhân cùng việc của Dark J khiến cậu hoàn toàn quên mất mình phải trả lời tin nhắn của anh.

"Anh gửi tin nhắn mà em cũng không thèm nhắn lại. Thỏ con thiệt vô tâm a. Anh đau lòng muốn chết." TaeHyung bày ra gường mặt đáng thương nhìn JungKook.

"Em...em không cố ý. Chỉ là....em có chút việc riêng nên...." JungKook áy náy nhìn TaeHyung.

"Không sao. Hiện tại anh vào nhà đây." TaeHyung cười, tự nhiên vào nhà. Thậm chí anh không cần hỏi mà đã đi thẳng vào phòng bếp nhà cậu, giống như anh vô cùng quen thuộc nơi này. Tự nhiên đến một cách kỳ lạ.

Nhưng mà JungKook chẳng còn tâm trạng mà để ý sự kỳ lạ này nữa. Hiện tại cậu chỉ muốn TaeHyung rời khỏi đây, rời khỏi trước khi Dark J phản kháng lần nữa. Thuốc an thần chỉ có thể làm hắn yếu đi một lúc mà thôi, phải đợi đến khi thầy cậu đến mới có thể giam giữ hắn lần nữa. Vốn dĩ một đoạn thời gian nữa hắn mới có thể xuất hiện lần nữa, nào ngờ vụ án lần này, tên sát nhân kia kích thích đến hắn, khiến hắn phá vỡ lớp tường giam giữ hắn sớm hơn dự định.

"TaeTae, anh...anh có thể về không ?! Hiện tại, em.....có chút bất tiện." JungKook ngập ngừng nói, không dám nhìn thẳng vào anh mà nói. Toàn bộ quá trình cậu đều cuối đầu, tay nắm chặt lấy cạnh bàn, cậu nắm chặt đến nỗi khớp xương đều hiện lên rõ ràng.

TaeHyung nhìn JungKook, từng biểu hiện nhỏ của cậu anh đều thu vào trong mắt. Giọng nói nhỏ, có phần run rẩy, hô hấp không đều, hầu kết nhấp nhô không ngừng cho thấy cậu đang căng thẳng. Tay cậu nắm lấy cạnh bàn như thể chống đỡ thân mình nhưng đó chỉ là một phần, cậu giống như đang chống lại cái gì đó. 

"Kookie, có chuyện gì xảy đúng không ?! Cảm xúc của em...không ổn định." TaeHyung híp mắt nhìn JungKook.

JungKook hoảng hốt ngẩng đầu nhìn anh nhưng đến khi chạm đến ánh mắt của anh cậu lập tức tránh đi. Cậu cảm giác được chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy cậu sẽ không do dự mà nói tất cả anh biết, những điều cậu giấu kín bao lâu nay. Đôi mắt của anh dường như có thể nhìn thấu linh hồn cậu vậy. Cậu mấp máy muốn nói đại một lý do nào đó để anh rời đi nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng anh đã chặn lời.

"Đừng nghĩ tìm đại một lý do nào đó để lừa anh đi, Kookie. Em biết là anh từng học trường cảnh sát, cũng từng là một thiên tài của khoa tâm lý học tội phạm. Anh giỏi hơn em, Kookie." 

"Em....em....." JungKook không biết nói gì lúc này. Bởi vì lời anh nói đều là sự thực. Anh là đàn anh của cậu, là thần tượng mà cậu ngưỡng mộ khi còn đi học. Hơn hết, cậu chính là người mà thầy nhắc đến, người có thể khống chế Dark J tốt hơn cả thầy. 

Vừa nghĩ đến đây JungKook đột nhiên ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, từ cổ họng cậu phát ra những tiếng như gầm gừ. "Ha....ha...."

"Kookie, em làm sao vậy ?!" TaeHyung hoảng sợ đến bên cậu, cố gắng đẩy tay cậu ra để anh có thể ôm lấy mặt cậu, bắt cậu nhìn anh.

JungKook run rẩy bắt lấy tay anh, ngước lên nhìn anh, đôi mắt tròn của cậu tràn ngập sự sợ hãi, "TaeTae, cứu em....cứu...". Còn chưa nói hết thì đột nhiên sắc mặt JungKook biến đổi, ánh mắt từ sợ hãi biến thành căm ghét, căm thù nhìn anh, giọng cậu cũng trở lên trầm hơn, "Cút...tên chết tiệt nhà ngươi. Ngươi đừng hòng...cứu nó." 

TaeHyung quá ngạc nhiên với biểu hiện của JungKook, không chú ý bị 'JungKook' đẩy ngã. Vốn dĩ 'JungKook' định chạy ra khỏi nhà nhưng chưa được mấy bước liền dừng lại, dùng tay đập vào đầu mình. 

"Biến ngay, biến đi cho tao. Mày không được lại hại đến TaeTae."  Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên.

"Tao đệt, mày mới là người cần phải biến đi. Thân xác này vốn dĩ là của tao." Lần này lại là giọng trầm sắc lạnh.

"Tao mới là chủ thân thể này, mày không phải. Biến đi !!!" Giọng trong trẻo gào lên. Cố gắng đánh thật mạnh vào đầu mình.

JungKook nói chuyện một mình, mỗi lần đều là một giọng nói khác nhau, còn không ngừng làm tổn thương bản thân mình. Hệt như một kẻ điên.

TaeHyung không tiếp tục sững người nữa, chạy đến ôm chặt lấy cậu tránh để cậu tự làm tổn thương mình. Không cần đoán anh cũng hiểu JungKook đang bị làm sao. Tuy rằng chuyện này rất khó tin bởi vì JungKook nhìn thế nào cũng không giống người sẽ bị....bị đa nhân cách. Nhưng mà những gì anh nhìn vừa nãy thì lại nói lên sự thật những gì anh nghĩ là đúng.

"Kookie, thỏ con, ngoan. Có anh ở đây rồi." TaeHyung dịu dàng nói, mặc cho cậu cố gắng thoát khỏi anh, anh vẫn ôm chặt lấy cậu, thật ôn nhu mà xoa đầu cậu.

"Có anh ở đây rồi, đừng sợ." 

"Thỏ con, ngoan. Ngủ đi."

"Ngủ rồi sẽ ổn cả thôi. Anh ở đây với em rồi."

"Thỏ con ngoan ngoãn, ngủ ngon." 

Giọng nói trầm ấm mang theo tia  mê hoặc khiến JungKook không thể chống lại được. Đôi mắt cậu trở lên nặng dần, không còn sức lực mà vùng vẫy nữa. Giống như được đắm mình vào trong đại dương rộng lớn, yên bình. Giọng nói của anh giống như tiếng sóng biển vỗ về cậu, khiến cậu bình tĩnh hơn, khiến cậu...muốn ngủ. Và cậu thực sự thiếp đi trong vòng tay của anh, giọng nói trầm ấp kia đã đưa cậu đến với sự bình yên. Thật thoải mái, thật an toàn, thật muốn cứ mãi bình yên ở trong vòng tay ấm áp này.

TaeHyung nghe được tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng của cậu, tâm trạng như sóng cuộn cuối cùng cũng bình tâm lại được một chút. Anh cẩn thận bế cậu lên đi thẳng vào phòng ngủ đặt cậu xuống giường. Vừa chỉnh lại chăn cho cậu thì tiếng chuông cửa cũng vang lên. Anh đứng dậy đi ra mở cửa, trước khi ra khỏi phòng ngoái lại nhìn JungKook rồi mới yên tâm. Người trước cửa chính là người mà anh thân thuộc hơn bao giờ hết.

"Thầy ?!" TaeHyung ngạc nhiên khi thấy người thầy của anh xuất hiện.

"TaeHyung ?! Sao em lại ở đây ?! Em...quen JungKook sao ?!" Bang SiHyuk cũng ngạc nhiên không kém anh. Ông chưa từng nghĩ hai đứa học trò mà ông tâm đắc nhất lại quen biết nhau. Đơn giản khi JungKook vào trường thì TaeHyung đã ra trường rồi, hoàn toàn không có cơ hội gặp nhau.

"Thầy tìm Kookie sao ?! Thầy vào trong nhà trước đi đã rồi chúng ta nói chuyện sau." TaeHyung mời ông vào nhà rồi vào bếp lấy nước.

Bang SiHyuk gật đầu rồi đi vào phòng khách ngồi. Tuy rằng ông đang rất thắc mắc mối quan hệ của JungKook và TaeHyung nhưng ông cũng biết hiện tại chưa phải lúc thích hợp nói chuyện này. Chuyện ông quan tâm nhất hiện tại chính là tình trạng của JungKook. Nhìn biểu hiện của TaeHyung, ông cũng lờ mờ đoán anh đã biết chuyện của JungKook rồi. 

"Thầy uống nước đi ạ." TaeHyung đưa nước cho ông rồi ngồi xuống ghế đối diện.

"Cảm ơn em. JungKook, thế nào rồi ?!" Ông uống một ngụm, thở dài hỏi TaeHyung.

"Em ấy đang ngủ rồi. Thầy, JungKook bị thế này bao lâu rồi ?!" TaeHyung trầm mặc nhìn ông, hai tay khẽ đan vào nhau.

Bang SiHyuk lẳng lặng nhìn TaeHyung một lúc lâu rồi mới thở dài nói, "Thầy không biết nhân cách kia có từ lúc nào nhưng lần đầu tiên thầy phát hiện ra hắn là ba tháng sau khi JungKook bắt đầu vào trường. Kể từ đó ta cũng nhận nó làm học trò thứ hai."

"Thầy đã giúp em ấy giam giữ tạm thời nhân cách kia lại ?!" 

"Ừm."

"Vậy, nhân cách kia là tính cách như thế nào ?!"

"Bạo lực, vô cùng bạo lực. Hắn là kiểu người thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Hắn khát máu, muốn nhìn cảnh người khác đánh nhau đến chết. Hơn hết, hắn vô cùng giải tâm lý, thôi miên, hắn thích nhìn những con rối bị hắn điều khiến chém giết, hành hạ lẫn nha cho đến chết. Thầy cùng JungKook đặt cho hắn cái tên Dark J. Hắn, vô cùng nguy hiểm." 

TaeHyung nghe ông nói liền trầm mặc một lúc lâu, anh không biết nên mở lời thế nào. Anh không nói thì Bang SiHyuk cũng không lên tiếng. Hai người cứ như vậy trầm lặng khoảng năm phút TaeHyung bắt đầu lên tiếng, "Trước tiên, hôm nay thầy cứ về nghỉ ngơi đi rồi mai lại đến. Hôm nay em sẽ ở lại đây chăm sóc Kookie."

"Được rồi." Bang SiHyuk biết TaeHyung là người cứng đầu thế nào, một khi đã quyết định cái gì là nhất định không thay đổi. Nếu anh đã nói vậy thì ông hiện tại chỉ có thể đi về, đến mai lại đến xem tình hình học trò nhỏ của mình vậy.

"TaeHyung này, con và JungKook...." Cuối cùng ông vẫn không nhịn được, trước khi ra khỏi cửa liền hỏi TaeHyung. Tính hướng của TaeHyung ông đã sớm biết, khi nhận học trò đầu tiên này nó đã thẳng thắn nói với ông chuyện nó thích đàn ông. Nhưng mà JungKook thì, ông không biết.

"Con yêu em ấy." TaeHyung khẽ cười nói. Nhắc đến JungKook, ánh mắt anh không khỏi hiện lên tia cưng chiều.

"Được, chúng hai con hạnh phúc." Bang SiHyuk gật gật đầu, vỗ vai TaeHyung cười nhẹ một cái rồi ra về. Ông giống như phụ huynh của hai đứa trẻ này, chỉ là muốn chúng nó hạnh phúc. Hạnh phúc của con trẻ vẫn nên để cho chúng nó quyết định, mình ủng hộ nó là được rồi.

Tiễn thầy xong TaeHyung liền quay lại phòng ngủ nhìn JungKook. Cậu hiện tại vẫn bình yên ngủ trên chiếc giường mềm mại của mình. Anh cẩn thận đóng cửa rồi đi đến ngồi xuống cạnh cậu. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má cậu, thật mịn màng, thật thơm ngon, thật muốn cứ như vậy mà nuốt trọn cậu vào bụng.

Không hiểu vì sao đôi mắt TaeHyung chợt lóe lên sắc đỏ rực rỡ, anh cuối xuống thì thầm vào tai cậu, "Tìm thấy em rồi, ác ma bé nhỏ của anh."

Sau đó, liền không chút do dự mà vén chăn, nằm xuống cạnh cậu, ôm trọn lấy con người nhỏ bé kia vào lòng. Nhắm mắt, ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com