Chap 9
JungKook không về nhà mình mà theo TaeHyung về nhà của anh. Dù sao thì cái gì cũng làm hết rồi, tuy rằng quá trình đảo lộn hơi nhiều, lăn giường xong mới xác định quan hệ nhưng dù sao cũng đạt được kết quả mong muốn. JungKook rất muốn cả hai dành thời gian tìm hiểu nhau trước rồi mới tính đến chuyện khụ...người lớn kia. Ách, thực ra cậu rất hưởng thụ, lúc đầu có chút đau nhưng này không là gì so với thoải mái sau đó. Kỹ thuật của TaeHyung tốt lắm, làm cậu lên thiên đường mấy lần liền, tưởng chết đến nơi rồi chứ.
TaeHyung chống tay nhìn JungKook ngây ngốc cười từ lúc vào nhà đến giờ, nắm tay che miệng, nhịn xuống cảm giác muốn cười nhưng rốt cuộc vẫn che không được khóe miệng khẽ nhếch lên của anh. Thỏ con này không biết đang nghĩ đến cái gì mà cười ngốc đến vậy, khẳng định là không nghĩ đến điều gì tốt đẹp đâu. Tốt nhất không nên vạch trần cậu làm gì, thỏ con xù lông rồi sẽ không cho anh ăn thịt.
Chịu không được để cậu tiếp tục cười ngốc nữa, anh đứng dậy xoa đầu cậu, "Em gọi điện về cho gia đình báo không về nhà đi. Nếu không ba mẹ em lại lo.", liền sau đó anh đến chỗ tủ lạnh xem xét có đồ gì để nấu không.
"Thỏ con, em có bị dị ứng gì không ?" TaeHyung vừa chọn đồ vừa hỏi cậu.
"Em không. Anh nấu gì em cũng ăn hết á." JungKook hì hì đáp. TaeHyung nấu ăn ngon lắm nha, từ lần trước ăn đồ anh nấu cậu liền nghiện rồi. Hơn nữa JungKook là một người tham ăn, mĩ thực đối với cậu mà nói chính là điểm trí mạng. Người xưa nói có sai đâu, con đường nhanh nhất để bắt lấy tim một người chính là qua dạ dày, mà hiển nhiên với trình độ nấu ăn gần như đầu bếp chuyên nghiệp của TaeHyung đã hoàn toàn chinh phục được JungKook.
TaeHyung khẽ cười, chọn được đồ nấu liền bắt tay vào làm. Nhìn cách anh xắn tay áo rồi đeo tạp dề vào, JungKook nhịn không được nuốt nước miếng. Tại sao hành động đơn giản như vậy mà lại tràn ngập quyến rũ cơ chứ. JungKook hoàn toàn bị mê hoặc bởi dáng vẻ này của anh, lặng lẽ cầm điện thoại chụp vài kiểu, chọn ảnh đẹp nhất gửi cho mẹ mình.
"Umma ~ Người mau nhìn con rể của người có đẹp trai hay không ?!! Hết sức đẹp trai đó nha !!!!
P/s: Người thử chê coi, con nhất định không về nữa, bỏ trốn theo trai /(>×<)\"
Lúc sau mẹ Jeon liền gửi tin nhắn đến "Mau dẫn người về nhà đi con trai ngoan ~"
JungKook còn chưa kịp trả lời lại thì điện thoại reo lên, là mẹ Jeon gọi. JungKook tưởng bà muốn khen TaeHyung liền nhấn nghe còn mở loa ngoài cho TaeHyung nghe cùng. Nào biết được câu đầu tiền của mẹ Jeon lại mắng cậu, JungKook đơ rồi.
"Jeon JungKook, cái chữ con rể là cái gì thế hả ?!!! Con không nằm trên hả ?!!! Trời ơi, uổng công tôi nuôi con lớn đến nhường này, cho ăn uống đầy đủ, cơ bắp cuồn cuộn để rồi nó nằm cho trai đè. Bao nhiêu kỹ thuật đè trai mẹ dạy sao con không dùng hả ?! Vứt công sức của mẹ đi là thế nào ?!!!!"
"Umma à.....con....khụ, trời sinh là thụ mà. Chỉ có người mới nghĩ con công thôi." JungKook đỡ trán nói. Trời ơi, mất mặt quá đi à, TaeHyung đang cười cậu kìa QAQ
Đừng tưởng cậu không biết anh cười, anh có quay lưng lại giả vờ nấu ăn thì cũng che không được bả vai đang run của anh đâu. Hừ hừ, tối nay sô pha !!! ( ̄ヘ ̄)
Thỏ con ngượng quá xù lông rồi.
"Đợi con về rồi nói sau nha, con cúp máy đây."
"Này, này......."
JungKook vội vội vàng vàng cúp máy, để mẹ cậu nói thêm một hồi là đảm bảo sẽ lôi hết mấy chuyện xấu hổ hồi nhỏ của cậu ra mà nói. Nếu vậy thì hình tượng của cậu trong lòng TaeHyung sẽ bị sụp đổ mất. Điều này là không thể đâu nha !!! Tuyệt đối không thể !!!
"Ngoan ngoãn uống sữa chuối cho hạ hỏa đi. Một lát liền có đồ ăn cho em." TaeHyung sủng nịch xoa đầu cậu, biết cậu thích sữa chuối nên anh sớm mua sẵn một thùng tống vào tủ lạnh rồi. Vậy nên có thể đảm bảo cho cậu uống thoải thích thì thôi.
JungKook cười cười nhận sữa chuối trong tay anh, hôn cái chụt lên má anh một cái rồi chạy ra phòng khách mở tivi lên vừa uống sữa chuối vừa coi phim. JungKook nấu ăn cũng rất giỏi nha nhưng cậu thích ăn đồ TaeHyung nấu cho cậu cơ. Nếu lúc nào đó anh bận cậu cũng sẽ nấu mà, cậu không có lười đâu. TaeHyung cũng nói với cậu là anh cưới cậu về là để sủng cậu nha, không cần cậu làm gì hết.
Chồng tương lai của cậu là tuyệt vời nhất !!! Cây gậy của anh cũng tuyệt nữa !!! (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
.
.
.
.
Phòng đội điều tra đặc biệt.
Sau khi TaeHyung và JungKook ra về, tưởng rằng mọi người trong đội cũng sẽ về theo nhưng không, tất cả đều tụ hội ở trong phòng họp, trầm mặc nhìn nhau. Thực chất nói là tất cả nhưng cũng chỉ có những người chủ lực của đội là có mặt, những người khác đều đã ra về. Bầu không khí cứ trầm mặc như vậy, ước chừng được mười phút thì NamJoon mới chậm rãi lên tiếng.
"Mọi người có suy nghĩ gì ?!"
Tất cả đều nhìn nhau không nói gì. Bọn họ muốn đáp lời nhưng lời đến môi lại tắt nghẹn lại, không biết nên nói ra hay không. Lại một lần nữa không khí trầm lặng bao trùm căn phòng, chỉ có tiếng thở dài của mỗi người vang lên. Jimin thì che mặt vào trong ngực YoonGi, không muốn cho mọi người nhìn thấy đôi mắt đã đỏ lên của mình, YoonGi thì cứ yên lặng ôm lấy cậu vỗ về. HoSeok thì liên tục liếc nhìn NamJoon rồi lại cúi mặt nhìn đôi tay run rẩy dưới bàn của mình, cố gắng khống chế sự run rẩy của mình. SeokJin thì cả người căng cứng, cắn chặt môi không cho tiếng nức nở của mình bật ra. NamJoon thì trầm mặc, không nói lời nào, nhưng ai cũng biết tâm trạng của anh lúc này không tốt chút nào.
Trên bàn là trải đầy những tất thiệp màu đỏ vô cùng quen mắt. Đây chính những tấm thiệp mà tên sát nhân đã gửi cho JungKook. Sáng nay Jimin tìm tài liệu trên bàn JungKook đã vô tình thấy những tấm thiệp này được cất cẩn thận trong ngăn kéo, tất cả phải hơn mười tấm thiệp như vậy, nội dung mỗi tấm thiệp đều giống nhau.
"Tôi sẽ trao em những gì em muốn, chỉ cần giao linh hồn cho tôi, tiểu thiên sứ xinh đẹp."
Những tấm thiệp này có lẽ được gửi đến JungKook khi vụ án bắt đầu, thậm chí có khả năng là được kẹp trong đống tài liệu mà hắn gửi đến cùng. JungKook chưa từng nói việc này cho bọn họ biết mà chọn cách giấu đi. Chắc hẳn vì việc này mà nhân cách thứ hai của JungKook trở nên kích động hơn, JungKook cũng vì che giấu bọn họ mà trở nên lo lắng, mệt nhọc khiến cho nhân cách kia lợi dụng quấy nhiễu cậu. Tất cả đều vẫn sẽ bình thường, bọn họ cũng sẽ không cần ngồi cùng nhau như lúc này nếu như JungKook không xảy ra chuyện.
Nhưng đáng tiếc trời không chiều ý người. Những tấm thiệp được gửi đi mà không có lời hồi đáp, cho đến khi họ nhìn vào tấm thiệp được gửi đến vào hôm qua, sau khi nạn nhân thứ ba được phát hiện. Vẫn câu nói đó, nhưng bên dưới lời của tên sát nhân lại chính là lời hồi đáp.....cửa JungKook.
"Em sắp đến với anh rồi, Ma Vương của em."
Chỉ vẻn vẹn một câu cũng khiến cho tim của tất cả bọn họ nhảy lên. Bọn họ đã quá quen thuộc với nét chữ của nhau, chỉ cần liếc mắt cũng có thể khẳng định nét chữ này là của JungKook. Nhưng người viết, có lẽ là nhân cách thứ hai của cậu. Bởi nếu là JungKook thì chẳng có chuyện cậu lại trả lời lại như vậy. Nhưng điều này cũng khiến bọn họ vô cùng e ngại, bởi đơn gian nó cho thấy rõ một điều, nhân cách thứ hai đã gần như hoàn toàn nắm giữ được thời gian chiếm thân thể JungKook.
Điều này đối với bọn họ lẫn JungKook đều là một hiểm họa cực kỳ nguy hiểm. Nếu như nhân cách thứ hai của JungKook chiếm thế thượng phong vậy thì JungKook sẽ triệt để biến mất, tên sát nhân có thêm một trợ thủ thì bọn họ sẽ chẳng bao giờ bắt được hắn. Một trong hai điều này tuyệt đối không thể để xảy ra. Chỉ cần một điều hoàn thành thì chính là vạn kiếp bất phục.
"Chúng ta phải bí mật phái người bảo vệ JungKook, lý do....cứ nói em ấy khả năng là mục tiêu thực sự mà tên sát nhân nhắm tới." NamJoon day day thái dương nói, thời gian gần đây quá mức bận rộn làm hắn mệt mỏi.
"Anh không sao chứ ?!" HoSeok thấy hắn mệt mỏi liền lộ ra lo lắng, giúp hắn xoa xoa thái dương. Người này bình thường đối với cậu luôn lộ ra vẻ mặt không đứng đắn của mình nhưng đối với công việc hắn lại luôn chuyên tâm, đối với đồng nghiệp vô cùng để ý, săn sóc. Hắn là một người đáng tin cậy, đáng để dựa vào, chính vì vậy mà cậu mới yêu hắn.
NamJoon khẽ cười gật đầu với HoSeok, biết cậu lo lắng cho hắn. Làm một người đứng đầu, một người đội trưởng, hắn không cho phép mình gục ngã, cũng không cho phép mình làm sai bất kỳ điều gì, bởi hắn biết chỉ cần sai một bước là sẽ gây nguy hiểm cho đội viên của mình. Vậy nên, trước khi quyết định việc gì, hắn phải suy nghĩ trước sau, tính đến hậu quả của quyết định đó.
"Được, cứ quyết vậy đi. Hiện giờ mọi người đều mệt mỏi, nên về nhà nghỉ ngơi đi." SeokJin là người lớn tuổi nhất trong đây lên tiếng. Làm một người anh cả, hắn luôn giữ cho tâm trạng bình tĩnh nhất, tiếp thêm sức mạnh cho đội viên khác, đồng thời giảm bớt áp lực cho NamJoon.
Mọi người đồng loạt gật đầu rồi đứng dậy ra về, người nào người nấy đều trầm mặc. Mỗi người đều mang một suy nghĩ khác nhau nhưng có chung một điểm là lo lắng cho JungKook. Bởi họ thực sự không muốn mất đi đứa em trai bé nhỏ của họ. Tất cả đội viện trong đội đều coi nhau như gia đình thứ hai của mình, mà JungKook chính là đứa em được họ bảo vệ nhất.
.
.
.
.
Nhà TaeHyung.
Từ phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, TaeHyung chuẩn bị sẵn máy sấy phòng ngừa con thỏ nào đó lười lau tóc. Đặt máy sấy lên bàn, cầm lấy cuốn sách 'Demian' lên rồi nằm trên giường đọc chờ người kia đi ra. Những cuốn sách phân tích tâm lý luôn có sức hấp dẫn đối với anh, cũng bởi vì vậy mà anh chọn ngành tâm lý học tội phạm khi vào trường cảnh sát. Phân tích tâm lý một người thực sự rất thú vị, không phải riêng với tội phạm mà với tất cả mọi người, anh muốn phân tích tất cả.
Cạnh một tiếng, cửa phòng tắm mở ra. Xuất hiện trong tầm mắt của TaeHyung là đôi chân trắng nõn, thon dài, quyến rũ. Thỏ con vậy mà chỉ mặc độc một cái áo sơ mi trắng của anh, cúc áo cũng không cài hết mà để lộ một khoảng bên trên lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Mái tóc còn ướt bám trên khuôn mặt trẻ của cậu, giọt nước theo đó mà chảy xuống làm chiếc áo ẩm ướt, dính lên người cậu khiến nhũ hoa như ẩn như hiện.
TaeHyung khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc, trong người như có ngọn lửa bốc lên lan ra toàn thân, nơi nào đó cũng rục rịch ngẩng đầu. Dường như người kia chẳng ý thức được bản thân có sức quyến rũ đối với anh như thế nào nên cậu cứ như vậy mà vô tư mặc đồ của anh, vô tư dùng bộ dạng nửa kín nửa hở này đứng trước mặt anh. Bộ dạng này của cậu còn quyến rũ hơn vạn lần bộ dạng trần trụi kia.
"Em.....nên lâu khô tóc trước khi ra chứ." TaeHyung thở dài, cầm máy sấy nhận mệnh sấy tóc cho cậu. Cho dù anh hiện tại muốn đè cậu xuống, hung hăng đâm vào bên trong cậu, trừng phạt cậu vì dám câu dẫn anh nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của cậu.
"Để sau đi. Hiện tại.....em có chuyện muốn hỏi anh đây."
JungKook giật lấy máy sấy để lại trên bàn, nhanh chóng đẩy ngã TaeHyung xuống giường, leo lên người anh ngồi. TaeHyung chỉ kịp phản ứng lại, đỡ lấy mông cậu tránh cho cậu đỡ bị ngã, đã vậy cậu còn ngồi lên chỗ kia làm anh khẽ hừ một tiếng. Con thỏ này quả nhiên không biết sợ là gì. Ngồi lên không nói, vậy mà còn dám khẽ ma sát chỗ kia nữa. Xem ra, thực sự nên trừng phạt cậu mới đúng.
"Thỏ con, em đang đùa với lửa đó." TaeHyung đánh nhẹ lên mông cậu.
"Phải không ?!" JungKook nghiêng đầu, con ngươi trong veo tràn đầy mị hoặc mà nhìn TaeHyung, khẽ liếm môi dưới của mình.
"Nhóc con không biết sợ là gì." TaeHyung cười cười, khẽ nhấn mông cậu xuống khiến cậu bật lên tiếng rên vụn vỡ.
"Ha....Ngoan, trước đó phải trả lời câu hỏi của em đã." JungKook cúi người hôn lên môi anh, bàn tay khẽ vuốt mặt anh rồi xuống nơi hầu kết gãi nhẹ, kích thích anh.
"Hừ....Câu hỏi gì ?!" TaeHyung híp mắt, đôi mắt tràn ngập dục vọng nhìn JungKook. Bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy eo cậu, khiến người cậu áp sát vào anh hơn. Hôm nay tuyệt đối không cho phép cậu xuống giường nửa bước.
"Anh sớm đã nhận ra em rồi đúng không........Đại Ma Vương của em." JungKook khẽ nhếch khóe miệng, đôi mắt xám tràn đầy hứng thú nhìn TaeHyung.
Nghe xong cậu hỏi anh liền giật mình, nhưng sau đó là một tràn cười vô cùng sảng khoái vang lên. TaeHyung dùng tay che đi đôi mắt của mình, giấu đi sự sung sướng cùng hạnh phúc trong mắt mình. Tiếng cười chấm dứt cũng là lúc TaeHyung bỏ tay ra, đôi mắt anh lúc này đã chuyển sang màu đỏ rực, sàn ngập nguy hiểm nhìn JungKook. Chỉ bằng một tay anh đã lật cậu xuống mà đè lên người cậu.
"Đến giờ chịu phạt rồi, tiểu thiên sứ xinh đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com