Chap 8
Phải mất 3 hôm sau thì Jungkook mới có thể quay trở lại trường học. Vừa vào lớp đã thấy Taehyung đang nghịch điện thoại ở chỗ ngồi của mình. Cậu tiến đến đặt balo lên bàn học thì cũng là lúc Taehyung ngước mặt lên.
- Đi học rồi sao? Cơ thể đã tốt hơn nhiều chưa.
- Tôi ổn. Cậu tránh ra cho tôi vào chỗ.
Taehyung nhích người cho Jungkook đi qua, lúc cậu vừa đặt mông xuống anh lại quay qua hỏi tiếp.
- Cậu thật sự đã ổn rồi sao? Vết thương như chân....
- Đấy không phải việc cậu cần lo đâu Kim Taehyung.
Vì Jungkook có hơi lớn giọng nên các bạn trong lớp đã có một vài người quay lại nhìn. Jungkook có chút ngại ngùng nhìn họ xong quay qua nhìn Taehyung nhỏ giọng nói.
- Cậu biết đấy, chúng ta trước đây không quen biết. Hiện tại cũng không thân thiết gì nên cậu đừng cố tỏ ra quan tâm tôi như vậy.
- Nhưng tôi muốn làm bạn với cậu.
- Vì cái gì? Tôi đâu có gì để giúp ích cho cậu? Tôi cũng không có gì để cậu lợi dụng đâu nên làm ơn đi Kim Taehyung, làm ơn đừng cố gắng bước vào cuộc sống của tôi nữa.
- Tại sao cậu lại nghĩ tôi muốn lợi dụng cậu? Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu một cách bình thường thôi mà.
- Kim Taehyung! Không có gì là tự nhiên cả. Cậu nghĩ tôi sẽ tin vào cái lí do đó à? Sau tất cả những gì xảy ra giữa chúng ta cậu muốn tôi phải đối diện cậu với một khuôn mặt thân thiện sao?
- Tôi biết..... Jeon Jungkook, tôi biết tất cả những gì tôi từng làm là không đúng nhưng....
- Im đi Taehyung. Tôi đã nói rõ rồi nên tôi hy vọng cậu đừng làm phiền tôi nữa.
Jungkook nói xong quay qua mở balo của mình lấy sách vở cho môn học sắp tới còn Taehyung ngồi im nghiến răng. Hai tay dưới bàn của anh dường như đã nắm chặt đến mức nổi hết cả gân lên. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ ghét một người đến như vậy. Nghĩ lại thái độ của Jungkook vừa rồi anh thề, anh chỉ muốn lôi cậu ra đánh một trận cho hả dạ thôi.
------
Tiết học nhanh chóng qua đi, mọi người lần lượt đi ra ngoài lớp học. Taehyung cũng đi đâu đó mất một lúc sau anh quay lại với hộp sữa chuối trên tay.
Jungkook đang ngồi đọc sách thì anh đặt hộp sữa trước mặt cậu rồi mỉm cười ngồi xuống bên cạnh như cuộc nói chuyện lúc nãy chưa hề xảy ra vậy
- Cho cậu.
- Cảm ơn, cậu cứ giữ lấy mà uống đi.
- Tôi đã uống rồi. Cái này là mua cho cậu mà.
- Kim Taehyung, cậu đang cố ý phớt lờ những gì tôi đã nói sao?
- Tôi biết cậu hiện tại không ưa tôi nhưng nếu tôi đủ kiên nhẫn có thể thay đổi thái độ của cậu với tôi có phải không Jungkook?
- Sao cậu phải cố chấp như vậy với tôi làm gì?
- Vì tôi muốn làm bạn với cậu Jeon Jungkook. Cậu có tính cách rất đặc biệt và điều đó đã thu hút tôi.
- Kim Taehyung, cậu đúng là kiểu người kì lạ. Cậu cũng chỉ biết bề ngoài của tôi như vậy thôi. Tôi có một bí mật đó Kim Taehyung.
- Bí mật gì?
- Tôi đảm bảo nếu cậu biết thì cậu sẽ chủ động tránh xa tôi thôi.
- Điều gì khiến cậu chắc chắn như vậy? Tôi không khó tính như vậy. Nếu cậu nghĩ do điều kiện gia đình cậu không tốt thì tôi cũng đâu ngại làm bạn với cậu.
- Tốt nhất thì chúng ta không nên nói chuyện về vấn đề này nữa. Trước đây sao giờ như vậy đi.
- Jeon Jungkook nhưng ít nhất cậu cũng cho tôi một lí do chính đáng chứ. Cậu....
- Kim Taehyung, bởi vì tôi không phải là một đứa con trai bình thường. Tôi yêu nam nhân, tôi có thể yêu nam nhân chứ không phải nữ giới cậu hiểu không? Nếu cậu cứ cố chấp muốn làm bạn với tôi thì một ngày nào đó tôi cũng sẽ có thể phát sinh tình cảm mà yêu cậu đấy.
Đúng như những gì Jungkook đoán trước rằng Kim Taehyung đã im lặng ngay từ khi cậu nói cậu yêu nam nhân. Anh vội quay mặt đi rồi hít sâu một hơi, hai tai anh như ù đi vì không nghĩ sẽ có chuyện như thế này xảy ra. Taehyung vội vàng đứng dậy bỏ đi, Jungkook phía sau nhìn bóng lưng của anh sau đó nhìn lên cánh tay anh mà thở dài.
- Tôi đã nói mà..... Nhưng nó cũng đâu đến mức khiến cậu ta nổi hết da gà như vậy chứ.
------
Sau khi Jungkook nói ra việc mình thích con trai thì Taehyung đã biến mất luôn trong các tiết học tiếp theo. Điều này dường như vượt quá sự mong đợi của Jungkook luôn. Lúc đầu cậu cũng chỉ muốn nói vậy để anh bớt làm phiền cậu lại nhưng không nghĩ đến anh sẽ kinh tởm cậu đến mức bỏ luôn mấy tiết học còn lại. Biết đâu sau khi lấy được bình tĩnh anh còn có thể tự túc xin giáo viên đổi chỗ cách xa cậu luôn ấy chứ. Jungkook mỉm cười nhẹ hài lòng với những gì đang xảy ra. Việc bây giờ cậu cần làm chính là tập trung học tập và sẽ không còn ai có thể làm phiền cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com