Chap1
Người ta thường nói " một lần bị rắn cắn thì mười năm sợ dây thừng". Bởi vậy khi bản thân bạn đã từng chịu tổn thương thì nó chính là nỗi ám ảnh của cả cuộc đời mình. Sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn nhưng đâu mới là tận cùng của giới hạn?
Trong khung cảnh bữa ăn ấm áp lại có một cậu thiếu niên ngồi nhìn 4 người trước mắt đang ăn uống và cười nói vui vẻ như đáng ra đấy mới chính là gia đình hoàn hảo vậy. Cậu thật sự không thể hiểu nổi khi mà cậu mới chính là con trai ruột của người đàn ông kia và cũng chính là cậu chủ nhỏ trong ngôi nhà này nhưng từ bao giờ..... Từ bao giờ cậu lại như trở thành một người ngoài xa lạ góp mặt trong gia đình hạnh phúc của người khác? Từ khi nào mà một người mang danh bạn thân của cậu lại cùng mẹ cô ấy bước vào gia đình cậu với tư cách là mẹ kế và em kế? Từ khi nào người bạn trai của cậu, mối tình đầu của cậu lại ngồi đây ra mắt với bố cậu với tư cách là em rể tương lai của cậu? Tất cả như một câu chuyện hài hước vậy, cuộc đời cậu cũng thế.... Như một trò đùa.
Ngày cậu được sinh ra thì cũng chính là ngày mà mẹ cậu qua đời do khó sinh. Bản thân trong quá trình trưởng thành đã thiếu hơi ấm tình thương của mẹ thì ngỡ đâu cha sẽ cố gắng vun đắp lỗ hổng tình cảm trong lòng cậu nhưng không. Ông hoàn toàn xem cậu như một con rối, ông luôn ép cậu làm theo ý ông từ học hành đến tất cả mọi chuyện liên quan đến bản thân cậu.
Ông không cho phép cậu có bạn bè và suốt ngày luôn bắt ép cậu phải học và học bởi theo lời ông chỉ có như vậy thì sau này cậu mới có thể thành tài mà lo cho cuộc sống của ông khi về già.
Từ khi còn bé cho đến khi học hết cấp 3 cậu đã phải chịu đựng những lần đòn roi và mắng nhiếc từ người bố của mình. Ông luôn nói nếu có bạn bè thì chắc chắn sẽ ham chơi mà sao nhãng việc học cho nên xung quanh cậu, những người khác ai ai cũng có bạn bè thì cậu luôn nhìn họ với đôi mắt mong muốn được như vậy.
Cũng vì luôn luôn lầm lì một mình nên từ bé cậu luôn bị xem là một kẻ mọt sách lập dị. Cho đến khi lên đến cấp ba cậu cuối cùng cũng đã có cho mình một người bạn đầu tiên.
Cậu còn nhớ ngày mà Sun Hee - cô bạn mới chuyển đến trường của cậu thì cô đã luôn vui vẻ cởi mở để bắt chuyện với cậu. Mặc dù cậu luôn luôn ngó lơ không quan tâm cô nhưng cô vẫn thao thao bất tuyệt. Sau này khi mà cậu đã đầu hàng với sự bám dai như đỉa của cô thì cậu vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao khi mọi người luôn kì thị cậu thì cô lại muốn làm bạn với cậu? Cô không ngần ngại trả lời rằng bởi cô ngưỡng mộ cậu vì cậu là học sinh xuất sắc của trường.
Tưởng như Sun Hee là người duy nhất mà cậu giấu bố cậu kết bạn thì còn một chuyện cậu còn liều lĩnh hơn là khi đồng ý mối quan hệ yêu đương với một người đồng giới. Có lẽ phải nói đấy là sự ương ngạnh của tuổi trẻ đi bởi bố cậu luôn nghiêm khắc với cậu và cậu xem như lén lút kết bạn yêu đương như một cách trả đũa ông ấy vậy.
Cậu cứ nghĩ tất cả sẽ ổn nhưng một ngày bố cậu dắt mẹ con nhà Sun Hee về với tư cách là mẹ và em kế của cậu. Điều ngày khiến cậu khó chấp nhận và đã có một cuộc cãi vã lớn với ông rồi kết quả chính là bản thân phải hứng nhiều trận đòn của ông..... Đó là lần đầu tiên cậu nghĩ đến cái chết.
Chuyện của mẹ con Sun Hee vừa mới dịu lại thì bố cậu lại phát hiện ra mối quan hệ yêu đương đồng giới của cậu với Young Chul - bạn trai cậu. Cậu còn nhớ lần ấy ông ấy đánh cậu gần như mất nửa cái mạng. Ông nặng lời với cậu, mắng cậu là một đứa bệnh hoạn làm ô uế thanh danh của ông ấy...... Ông ấy hối hận tại sao ngày xưa không giết quách cậu đi, ông ấy hối hận vì đã để cho cậu tồn tại cho đến bây giờ.... Đó là lần thứ hai cậu nghĩ đến cái chết.
--------
Jungkook ngồi sát mép tường lau đi hai hàng nước mắt đã ướt đẫm từ khi nào, cậu ngồi bó gối lại tiếp tục nhớ lại.
------
Sau một thời gian thì đến sinh nhật cậu. Như mọi năm thì nó cũng chẳng khác ngày bình là bao nhưng năm nay khác một chút, bởi lẽ có sự xuất hiện của mẹ con Sun Hee nên năm nay ông lại muốn tổ chức cho cậu và đặc biệt hơn ông còn kêu cậu gọi mời Young Chul đến dự.
Tưởng đâu là lòng tốt của ông nhưng cuối cùng món quà lớn nhất mà cậu nhận được trong ngày sinh nhật mình lại chính là chứng kiến bạn thân và người yêu của mình không mảnh vải che thân trên giường. Ông muốn giết tâm cậu bằng cách này và thật sự ông đã thành công quá mĩ mãn.
Mối quan hệ giữa cậu và Sun Hee đã không còn tốt như xưa nhưng qua chuyện này đã trở thành không nhìn mặt nhau- là cậu không muốn nhìn mặt cô ấy.
Cậu lên đại học thì ngôi trường cách nhà cậu cũng khá xa nên bố cậu quyết định mua cho cậu một căn nhà gần trường. Trước khi chuyển đi một vài hôm thì Sun Hee đã dẫn Young Chul đến nhà ra mắt là chồng sắp cưới vì cô đã lỡ có bầu. Jungkook còn nhớ sau khi mọi chuyện xảy ra cô đã khóc lóc rất nhiều xin cậu tha thứ và trách bản thân do uống say mà không kiểm soát được hành vi của bản thân. Còn bây giờ thì sao? Cô cười vui vẻ và hạnh phúc trước mặt cậu, cô đang cố cười rằng cái hạnh phúc mà cậu không bao giờ có được nó đang ở trong tay cô.
--------
Cậu ngồi một lúc hồi tưởng lại những gì đã xảy ra rồi lại nhìn về thực tại xung quanh là một mớ đồ đạc lộn xộn. Vì muốn trốn tránh mọi chuyện nên cậu xin bố chuyển đi sớm hơn dự định. Cậu chuyển từ hôm qua và cho đến tối muộn mới xong. Nghĩ đến đây cậu chợt nhớ ra gì đó lại có chút xấu hổ không nói nên lời.
Tối hôm qua khi chuyển hết đồ đạc từ nhà lên đây thì lúc đó cũng đã 10h đêm, để xem như ăn mừng bản thân được tự do nên cậu đánh liều mua một ít đồ ăn và vài lon bia. Cậu ngồi ở ghế đá công viên uống, bởi lẽ bản thân cậu chưa bao giờ đụng đến đồ có cồn nên chỉ mới hơn một lon cậu đã ngà ngà say. Thấy không còn sớm nên cậu loạng choạng đứng dậy đi về thì chỉ nghe được một tiếng là.
- " Taehyung à! Cẩn thận phía trước"
Thì cậu đã bị ai đó va phải khiến cậu ngã lăn ra đất. Đầu óc cậu quay mòng mòng nhìn xung quanh mình có nhiều bóng người đến, là một nhóm thanh niên 4,5 người gì đó. Một cậu trai áo nâu ngồi xuống trước mặt rồi đặt tay lên vai cậu khẽ lay.
- Này, cậu ổn chứ?
Đáp lại lời của anh chỉ là sự im lặng, bàn tay anh đặt trên vai của cậu cảm nhận được sự run rẩy xong những tiếng nấc nhỏ cũng dần dần lớn hơn khiến Taehyung và đám bạn mình lúng túng không thôi.
- Này cậu gì ơi, tôi biết là cậu va phải... À không, chúng ta va phải nhau nhưng cậu cũng đâu cần khóc chứ đúng không?
- Là anh va phải tôi trước mà.... Tại sao? Tại sao một người lạ như anh cũng cố gắng làm tổn thương tôi cho bằng được vậy?
Jungkook như giọt nước tràn ly nên cậu đã khóc rất lớn, khóc cho tất cả chuyện xảy ra gần đây với cậu. Cậu dường như chẳng thể kìm nén, chẳng thể giả vờ bình tĩnh nỗi nữa rồi. Vậy nên tình hình hiện tại người qua đường thấy chính là một nhóm thiếu niên đứng ngơ ngác nhìn cậu thiếu niên kia ngồi khóc ngon lành.
---------
Nhớ đến đây Jungkook lại vô thức đưa hai tay ôm mặt mình mà lắc lắc cố quên chuyện xấu hổ đó đi và cậu cũng tự nhủ với bản thân rằng.... " Dù gì thì họ cũng không biết mình là ai và ngược lại cũng vậy nên chẳng việc gì phải xấu hổ hết".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com