Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Gọi mẹ


Chú thật sự rất ngon.

Giống như kem sữa thuần khiết được bọc trong một lớp sương trắng ngọt ngào, dù liếm thế nào chú cũng sẽ không giận. Điền Chính Quốc ôm cổ của Kim Thái Hanh, giống như con vật nhỏ, tùy hứng gặm nhắm loạn xạ. Ánh mắt anh dịu dàng, mặc cho cậu thiếu niên trút giận.

Đây có thể... là cách tốt nhất để xoa dịu nỗi sợ hãi.

"Ngồi lên sofa đi." Điền Chính Quốc ngẩng đầu, gò má đỏ ửng, giống như con vật nhỏ kiêu hãnh nếm được vị ngọt.

Kim Thái Hanh ôm cậu thiếu niên ngồi lên sofa, còn chưa ngồi vững thì đã bị Điền Chính Quốc đẩy ngã.

Chỗ nào của anh cũng thu hút cậu. Lúc trước Điền Chính Quốc rất thèm ăn, bây giờ lại có được cơ hội không dễ dàng gì, làm càn cho đỡ thèm.

Đường nét cổ của Kim Thái Hanh rất mịn màng đẹp đẽ, ngón tay của Điền Chính Quốc đẩy cổ áo sơ mi của anh ra, làn da trắng lạnh hấp dẫn người ta nhất, phác hoạ rõ ràng, xương quai xanh có độ nông vừa phải, lộ hàng một nửa là gợi cảm nhất.
Trên mặt Điền Chính Quốc tràn đầy vẻ hạnh phúc, cậu không để ý mà để lại nước bọt trên người của Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc nhìn vết nước bọt lấp lánh trên cơ bụng, không nhịn được mà nằm nhoài lên người của anh, bật cười.

Đỉnh đầu được chú dịu dàng vuốt ve, Điền Chính Quốc ngẩng đầu, nhìn thấy đuôi mắt anh phiếm hồng, đang cúi mắt nhìn cậu.

Điền Chính Quốc nhích nhích lên trên, nằm gọn trong lòng anh, hôn lên quai hàm của anh, nắm một tay của Kim Thái Hanh đặt lên bụng mình.

"Đừng qua đó nữa, được không?" Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào mắt Kim Thái Hanh: "Bên đó chỉ có vô số thây ma, khắp nơi đều là đống đổ nát, trong không khí lúc nào cũng có mùi máu tanh lẫn với bụi bặm lưu lại tại đó, anh ở lại cùng em với con có được không?"

Điền Chính Quốc cảm thấy mình như một kẻ xấu xa đang quyến rũ người điều hành, khiến anh sa ngã vào vòng tay dịu dàng ảo tưởng.

Mặt mày của Kim Thái Hanh giãn ra, anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Điền Chính Quốc.

"Cũng được, không qua nữa."

Buổi tối trước khi ngủ, Điền Chính Quốc chủ động chạm vào tay của Kim Thái Hanh, giống hệt như lúc trước chú bao dung cho cậu vậy, chẳng qua lần này là cậu khiến chú được an tâm.

Nghỉ hè thì không nên dậy sớm, Điền Chính Quốc ngủ thẳng đến mười giờ, vươn tay ra sờ, chăn bên cạnh đã lạnh từ lâu. Cậu thức dậy, cầm điện thoại lướt một lát. Cửa phòng ngủ truyền đến tiếng bước chân, cậu nhanh chóng nhét điện thoại xuống dưới gối, giả bộ ngủ.

Cửa phòng hé mở ra, hình như phát hiện cậu thiếu niên đang giả bộ ngủ, tiếng bước chân từ từ đến gần. Cậu ổn định hơi thở, cảm giác ai đó hôn nhẹ trên trán.

Điền Chính Quốc cố gắng kiềm chế khóe môi nhếch lên, gò má của cậu lại bị hôn tiếp. Lúc này cậu đã không kiểm soát được khóe miệng của mình được nữa, trên khoé môi bị hôn chụt vài cái.

Cậu bị hôn đến mức ngứa ngáy, cậu cười mở mắt ra, ôm lấy cổ của Kim Thái Hanh.

Một lúc sau, chăn bông của cậu được vén lên, Kim Thái Hanh bế ngang cậu thiếu niên dậy, đi thẳng tới bàn ăn.

Điền Chính Quốc nhìn bột yến mạch và súp sữa trước mặt, cậu uống một ngụm lớn, cầm sandwich trên bàn lên, cắn một miếng thì phát hiện dâu tằm bên trong.

"Sáng nay bà Bạch đưa một số đồ qua đây." Thím Dương cười mỉm đi tới, lau tay vào tạp dề: "Có mứt dâu tằm tươi với nước ép dâu tằm, giúp cải thiện thị lực và dạ dày, còn tăng cường trí não nữa."

Xem ra, bà Triệu nhớ việc cậu không tập trung chú ý, nghĩ cách để bồi bổ cho cậu.

Trong lòng Điền Chính Quốc cảm thấy ấm áp: "Sao bà Triệu tới mà không gọi con a."

"Bà Bạch thấy cậu đang ngủ nên không muốn làm phiền. Nói là chờ cậu thức dậy thì gọi cho bà ấy." Thím Dương nhìn sang nhà bếp, bước nhanh đi tới: "Cơm gà cũng sắp chín rồi. Cậu ăn một chút nha."

Điền Chính Quốc nghe xong thì lấy điện thoại ra, ngón tay định quay số chợt khựng lại, chọn cách quay về màn hình chính, mở WeChat ra gọi video.

Đợi mấy chục giây sau, bên kia nghe máy, Điền Chính Quốc nhìn thấy bà Triệu đang đắp mặt nạ bùn trắng trên mặt.

"A..." Thấy người bên kia là con trai nhỏ của mình, bà Triệu luống cuống chuyển màn hình điện thoại sang hướng khác, đứng dậy rồi nhanh chóng tháo mặt ma ra.

Trước mặt con trai thì phải có hình tượng hoàn mỹ.

"Không sao đâu ạ." Điền Chính Quốc nhịn cười: "Có thể nhận ra mà."

Một lúc sau, camera cuối cùng cũng quay được bà Triệu. Tuy bà đã bốn mươi năm mươi tuổi nhưng mặt mộc vẫn rất đỉnh. Bà Triệu tháo mặt nạ xuống, dáng vẻ luống cuống, dưới cằm với trên mặt vẫn còn một số vết bẩn chưa kịp tẩy rửa.

"Không doạ con chứ." Bà Triệu thấy hơi ngại: "Mẹ chưa nhìn kỹ camera thì đã nghe máy"

"Nếu như vậy mà có thể làm con hết hồn thì gan của con cũng nhỏ quá rồi." Điền Chính Quốc cười híp mắt: "Dâu tằm ăn ngon lắm, sandwich rất ngọt ạ."

"Mẹ nhờ ông ngoại con đặc biệt làm rồi đem qua cho con đó." Bà Triệu rất vui: "Dâu tằm là do ông con trồng. Ông ngoại con có một vườn trái cây, còn có một trang trại, mẹ định chăm sóc tử tế vài tháng cho ông ấy."

Điền Chính Quốc cười và gật đầu.

"Đúng rồi, mẹ kêu con gọi cho mẹ là muốn nói với con, buổi sáng thai phu nhất định phải ăn sáng đó."

Bà Triệu nghiêm túc: "Bụng đói trong thời gian dài sẽ sản sinh ra xeton, sau đó ảnh hưởng sự sinh trưởng và phát triển của đứa trẻ, nhất định phải có thói quen ăn uống lành mạnh."

"Con biết rồi ạ." Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu: "Sau này con nhất định ăn sáng."

Thấy cậu thiếu niên nghe lời như vậy, bà Triệu vô cùng vui vẻ.

Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt tươi cười của bà Triệu, bất chợt nhớ đến Bạch Tiêu.

Mấy hôm trước Bạch Tiêu đã đáp chuyến bay đến Mỹ, để lại hai vợ chồng mà chưa nói sự thật cho họ nghe.

Bạch Sùng Đức có không ít việc ở nước ngoài, bây giờ khi biết Điền Chính Quốc mang thai, làm thế nào cũng không chịu đi, nhất quyết phải chờ bế cháu ngoại.

Bà Triệu ngày nào cũng chạy sang đây, lần nào tới cũng mang đủ thứ mà mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng, ngón tay bị ghìm phát sưng nhưng vẫn cười, Điền Chính Quốc nhìn mặt nghiêng của bà Triệu vì gấp gáp mà chưa lau sạch mặt nạ, không nhịn được mà lên tiếng.

"Cảm ơn... mẹ."

Không chờ bà Triệu phản ứng lại, cậu lập tức nhấn nút kết thúc, có vẻ ngại ngùng cúi đầu.

Kim Thái Hanh xoa nhẹ đỉnh đầu Điền Chính Quốc vài cái, cậu ngẩng đầu, nghiêng người ôm lấy anh.

Bà Triệu ở đầu dây bên kia sững sờ tại chỗ cầm điện thoại, nước mắt không biết đã rơi như thế nào. Bà lau sạch nước mắt, chạy nhanh lên lầu, lay lay người của Bạch Sùng Đức đang làm việc ở nhà.

"Nguyệt... Nguyệt Nguyệt, sao vậy?" Bạch Sùng Đức bị lay người một lúc vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Một tay của bà Triệu che miệng, nước mắt không nhịn được rơi xuống: "Lúc nãy Chính Quốc gọi em là mẹ rồi."

Bạch Sùng Đức đơ ra, không nhịn được mà giương môi cười, ôm lấy vợ mình vui mừng bật khóc.

Bà Triệu nghẹn ngào, vui mừng đến mức nói không nên lời, không dễ gì mới ổn định cảm xúc. Bà đẩy Bách Sùng Đức ra, đôi mắt đỏ hoe, có vẻ đắc chí.
ngôn tình sắc

"Con trai em đã nhận em rồi đấy, anh từ từ cố gắng đi nha."

"Con trai nhận em rồi, không phải nể mặt em mà nhận luôn anh sao?" Bach Cùng Đức cũng vui mừng: "Mua một tặng một."

Bà Triệu bật cười đẩy Bạch Sùng Đức một cái, vui mừng không chịu nổi, cầm lấy điện thoại ra ngoài cửa: "Em phải chia sẻ tin tốt lành này, anh cứ làm việc của mình đi."

Nhìn bóng lưng của vợ nhanh chóng đi khỏi, tâm trạng của Bạch Sùng Đức bất chợt vui vẻ hẳn lên.

Từ khi tìm được Điền Chính Quốc, mọi chuyện đều thay đổi ngày càng tốt hơn.

Nằm vài ngày thoải mái trong nhà, liên tục hít thở khí trời, Điền Chính Quốc cảm thấy xương cốt của mình được thả lỏng. Cậu nhìn Kim Thái Hanh thay đồ vest, nghiêng đầu, trở mình níu lấy góc áo của chú.

Kim Thái Hanh nghiêng mặt, nhìn cậu thiếu niên trên giường đang tò mò nhìn mình.

"Anh tới công ty." Kim Thái Hanh cúi người, hôn lên gò má của Điền Chính Quốc.

"Em cũng muốn đi theo anh." Cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm người đàn ông.

Kim Thái Hanh im lặng một lúc, nhìn sang vùng bụng của cậu thiếu niên đã nhô to thấy rõ.

"Em sẽ cẩn thận." Điền Chính Quốc lập tức bảo đảm: "Em làm gì cũng sẽ siêu cẩn thận, dạo này đúng là bức bối quá, để em ra ngoài cho thoải mái được không?"

"Em sẽ đi sát theo anh, nhất định sẽ nghe lời anh mà!"

Ánh mắt của Kim Thái Hanh hơi cụp xuống nghiêm túc nhìn cậu thiếu niên rồi giơ ngón út lên.

Đã từng đấy tuổi rồi mà còn tin chuyện ngoéo tay à.

Điền Chính Quốc nhịn cười, móc ngón út của Kim Thái Hanh: "Em mà không nghe lời anh thì em chính là chó con."

Móc ngoéo xong còn phải đóng dấu, Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh đồng ý thì vui vẻ đi thay đồ. Sau khi sửa soạn xong, thấy trong tay anh có thêm một cái túi to.

Cậu nắm tay chú đi ra cửa, vui vẻ lắc lư, tài xế tới đón hai người. Vừa mới tới công ty, Điền Chính Quốc đã nhận được cái nhìn chăm chú của đám đông.

Cậu ưỡn ngực ngẩng đầu, siết chặt tay của Kim Thái Hanh.

Chồng yêu của tôi đấy, đẹp trai chưa!

Khi tới văn phòng, Điền Chính Quốc ngạc nhiên phát hiện, phong cách trang trí trong văn phòng đã không còn cầu kỳ phức tạp như trước mà trở nên đơn giản và ngăn nắp. Ngay cả bàn cờ khảm vàng của ông cụ Kim cũng bị dọn đi, để lại một khoảng trống.

Điền Chính Quốc vô hức ngẩng đầu nhìn sang camera, phát hiện camera không tháo ra, nhưng đã bị dán thứ gì lên đó rồi.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc tò mò, một tay anh kéo ghế sếp ngồi rồi đứng lên, một tay tháo nhãn dán, đưa cho cậu.

Điền Chính Quốc lật qua xem, không ngờ camera bị dán gói icon người đàn ông hiền lành cầm hoa sen, bên dưới ghi rõ "Tình yêu và hòa bình".Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu

Tình yêu và hòa bình, vạn sự tuỳ duyên.

Điền Chính Quốc bật cười thành tiếng, gần như có thể tưởng tượng nét mặt ông cụ Kim mở camera rồi thấy gói icon này.

Điền Chính Quốc trả lại giấy dán gói icon cho Kim Thái Hanh. Một lúc sau cửa văn phòng vang lên, thư ký Lý đi vào, nở nụ cười bất đắc dĩ: "Kim tổng, cậu chủ Thịnh Khang và cô Đoá Đoá tới ạ."
Hå?

Cậu vô thức nhìn sang Kim Thái Hanh, không phải trùng hợp vậy chứ. Chú vừa đi làm, hai người kia đã tới?

Nét mặt của Kim Thái Hanh thản nhiên, lấy chiếc gối mềm từ trong chiếc túi lớn ra đưa cho Điền Chính Quốc, kêu cậu nằm trên sofa bên cạnh.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh giống như Doraemon vậy, không ngừng lấy đồ ra khỏi chiếc túi. Một đôi dép chống trượt, một cái chăn, một cốc giữ nhiệt, còn có một hộp quả hạch và một túi đồ ăn vặt.

"Đây là công ty của nhà họ Kim chúng tôi, còn không cho phép chúng tôi vào ư?" Giọng nói của Kim Đoá Đoá mang vẻ ấm ức vô cùng: "Lúc ba tôi còn ở công ty thì không phải như vậy đâu!"

Kim Thái Hanh giúp cậu mở túi đồ ăn vặt rồi đặt trong tay cậu.

Điền Chính Quốc nhận lấy đồ ăn, thấy anh đứng lên, mặt hướng về phía văn phòng kêu thư ký Lý mở cửa.

"Anh!" Kim Đoá Đoá đi vào văn phòng, đôi mắt đau buồn: "Em còn nghĩ anh sẽ không nhận tụi em nữa."

Kim Thịnh Khang ở phía sau Kim Đoá Đoá, nét mặt ngượng ngùng: "Anh hai, vợ em cứ quyết kêu em vào..."

"Cô Đoá Đoá, xảy ra chuyện gì vậy?" Thư ký Lý tươi cười, tiến lên trước hỏi thăm.

"Tôi cũng cảm thấy bây giờ mình không gánh nổi cái xưng hộ của ông đâu." Kim Đóa Đóa tỏ vẻ đáng thương.

"Anh hai không cho bên chi thứ nhà họ Kim một phần nào thì cũng thôi đi. Nhưng bọn em là em trai em gái ruột của anh, vậy mà bây giờ đến cả thẻ tín dụng cũng không được cấp tiền hoàn khoản, người không biết còn nghĩ nhà họ Kim phá sản nữa day."

Thẻ tín dụng không được cấp tiền hoàn khoản?

Điền Chính Quốc ăn đồ ăn vặt ngồi xem kịch, thẻ tín dụng của mình hình như đã hoàn khoản từ sớm rồi.
"Là như thế này." Thư ký Lý mỉm cười: "Hai người đã kết hôn, có sự nghiệp riêng của mình, Kim tổng cảm thấy hai người có thể tự lực cánh sinh. Cho nên từ nay về sau, cũng mong hai người tự mình trả nợ."

"Đây là tiền tiêu vặt ba cho tôi mà." Kim Đoá Đoá ấm ức bật khóc: "Anh hai đâu phải ba, sao có thể nói không trả thì không trả?"

Ánh mắt của Kim Thái Hanh thờ ơ, đưa tay nhẹ nhàng phủi bụi trên ghế, ngồi trên ghế của sếp, bình tĩnh xem màn biểu diễn của Kim Đoá Đoá.

"Nhưng vấn đề là... bây giờ nhà họ Kim do Kim tổng quản lý." Thư ký Lý nở nụ cười chuyên nghiệp không hề kém cạnh: "Hay là hai người đi tìm ông cụ hỏi đi?"

Sức chiến đấu của ông ấy không yếu, không cần Kim Thái Hanh lên tiếng, Điền Chính Quốc ăn đồ ăn vặt, cảm thấy chuyện này còn giải trí hơn cả phim ảnh nữa.

Đột nhiên điện thoại rung lên, Điền Chính Quốc lấy ra xem, là bà Triệu.

Tất cả ánh mắt của mọi người trong văn phòng bị thu hút qua đó, chỉ thấy Điền Chính Quốc đứng dậy, vỗ những mẫu snack vụn trên quần áo, sau đấy nhận cuộc gọi video.

"Chính Quốc." Bà Triệu trang điểm tinh xảo, gương mặt tươi cười, trong tay cầm một bộ đồ: "Bộ đồ này, con nhìn xem thích không?"

Điền Chính Quốc nhìn ra, là đồ bầu che bụng, cậu vội lên tiếng: "Mẹ, cũng được đó. Bây giờ con đang chơi trong văn phòng của Thái Hanh."

Điền Chính Quốc nói xong liền quay camera qua, để bà Triệu nhìn văn phòng và những người khác.

Bà Triệu lập tức hiểu ý, đặt đồ bầu trong tay xuống, thấy Kim Đoá Đoá và Kim Thịnh Khang trong văn phòng rồi cười mỉa.

"Còn tưởng là ai, hoá ra là hai đứa nhóc to xác kia à."

Điền Chính Quốc bật loa ngoài, mọi người trong văn phòng đều có thể nghe thấy.

Kim Đoá Đoá sợ bà Triệu cực kỳ, vừa nghe giọng bà đã không nhịn được mà nấp ra sau Kim Thịnh Khang. Mà ông ta cũng đâu phải người muốn bảo vệ ra mặt gì, vậy mà vội cất bước muốn tránh né.

"Con cháu nhà họ Kim ấy à, cũng chỉ có một mình Kim Thái Hanh là nhìn vừa mắt." Giọng của bà Triệu mang đầy vẻ khinh thường: "Còn hai đứa kia chưa từng làm gì cả, vậy mà vẫn còn mặt mũi đến công ty, da mặt cũng dày quá nhỉ."

"Họ tới bảo Thái Hanh trả nợ thẻ tín dụng cho họ." Điền Chính Quốc nhìn hai người rồi nở nụ cười.

"Ối giời ạ!" Bà Triệu xém chút cười ra tiếng: "Chuyện này đừng truyền ra ngoài, nuôi hai đứa nhóc bất tài như vậy, mặt mũi của bác Kim chẳng biết để đâu"

"Tôi... tôi đi trước đây." Kim Thịnh Khang không chịu nổi nữa, muốn rời khỏi đây.

"Mẹ, tạm vậy nhé ạ." Điền Chính Quốc sợ người khác thấy bối cảnh tiệm đồ bầu phía sau lưng bà Triệu: "Khi nào rảnh thì mẹ con mình trò chuyện tiếp."

"Được." Bà Triệu hiểu ý gật đầu, nghe Điền Chính Quốc cứ mở miệng đống miệng là lại gọi 'mẹ, bà vui vẻ cười rồi tắt video call.

"Anh dâu đúng là may mắn thật." Kim Đoá Đoá chua ngoa nói: "Gặp được một người có tiền có thế, còn nhận người thân, gọi mẹ nữa. Nếu nghèo một chút thì chắc không nhận đâu ha."

"Chắc chắn cô không có may mắn này đâu." Điền Chính Quốc cười híp mắt.

"Vì cô đâu có mẹ."

Nét mặt của Kim Đoá Đoá và Kim Thịnh Khang đồng thời thay đổi.

Kim Đóa Đóa đang định nói gì đó thì bị Kim Thịnh Khang kéo đi: "Đừng nói nữa, đi thôi!"

Kim Đoá Đoá hung hăng trừng mắt nhìn Điền Chính Quốc, bị ông ta lôi ra khỏi văn phòng.

Kim Thái Hanh nhìn bóng lưng hai người rời đi, đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Thấy hai người họ đi khỏi, Điền Chính Quốc đắc chí khoác tay anh: "Sao vậy chú Kim, em giỏi chứ."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc mà không nói gì.

Đột nhiên Điền Chính Quốc nhận ra chuyện gì đó, gãi đầu: "Anh... bây giờ anh có mẹ rồi, mẹ em cho anh mượn đấy."

Đôi mắt của Kim Thái Hanh nheo lại, đứng dậy rồi sờ đầu Điền Chính Quốc: "Không sao."

Kim Thái Hanh làm việc, Điền Chính Quốc ngồi một bên nghịch điện thoại ăn đồ ăn vặt. Thư ký Lý nhìn camera giám sát, thấp giọng lên tiếng.

"Kim tổng, qua một tuần nữa là thọ thần của ông cụ, anh có dự định gì không?"

Kim Thái Hanh nhìn sang cậu thiếu niên đang chơi game, ánh mắt lại nhìn sang tài liệu.

"Có, món quà lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com