⟩ Chương 1 ⟨
Lưu ý : Truyện có một số từ ngữ tục tĩu, tình tiết biến hóa khôn lường, cốt truyện đôi lúc rất phi logic. Nhân vật chính được tác giả trao cho bàn tay vàng khổng lồ. Cân nhắc kĩ trước khi đọc.
Lấy cảm hứng từ truyện xuyên nhanh của Mặc Linh - Boss Là Nữ Phụ, thế giới Thời Sênh ở bệnh viện tâm thần.
___
Trong mắt những kẻ khác, Chính Quốc là một người có tính cách rất cổ quái.
Cậu luôn đối mặt với mọi chuyện bằng vẻ mặt bình tĩnh không hơn không kém, người khác làm gì cậu đều không quan tâm, nhưng điều đó không có nghĩa cậu là quả hồng mềm mặc cho người ta nắn bóp.
Thân là trưởng thiếu gia của gia tộc Điền tiếng danh lừng lẫy, có thể nói, tính cách của Chính Quốc hoàn toàn không phù hợp với thân phận của bản thân.
Cuộc sống của cậu ở Điền gia không thể nói là tốt cho lắm, những kẻ được gọi là 'người nhà' luôn nhắm đến vị trí kế thừa tập đoàn cho con trai của chính họ, đồng dạng, những đứa trẻ ấy cũng không cho cậu lấy một tia hảo cảm.
Tuy ba mẹ đều đã qua đời, song, thân phận của cậu vẫn là ở nhánh chính của gia tộc, là con trai trưởng.
Vốn định là sau này sẽ cứ thế mà thừa kế gia sản, nhưng đột nhiên Chính Quốc lại phát hiện ra bản thân bị bệnh nan y.
Gia tộc họ Điền từ sớm đã muốn trừ khử cậu, một phần là vì thù hằn cá nhân, phần còn lại là do tiền tài địa vị.
Vậy nên khoảng thời gian từ lúc phát hiện ra bản thân bị bệnh cho đến cuối đời, Chính Quốc đều bị 'người nhà' trên danh nghĩa buộc ở trong bệnh viện.
Chính Quốc nhắm mắt, dự định đánh một giấc thì lại có một cơn đau đầu ập đến.
Cậu hôn mê.
Một lúc lâu sau, Chính Quốc mở mắt ra, trước mắt cậu là một màu đen như mực, giơ tay không thấy rõ năm ngón.
Chính Quốc theo bản năng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Sau lưng cậu là một mảnh mềm mại, hẳn là đang nằm trên giường, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng xộc vào mũi.
A, vẫn còn trong bệnh viện này.
Còn tưởng lại bị bắt đi chứ.
"Mẹ kiếp, bác sĩ của bệnh viện đâu mất rồi ? Ông đây hôn mê, giờ cũng tỉnh lại mà ngay cả một con ma cũng chẳng thấy đâu." Chính Quốc than nhẹ một tiếng.
Cậu dùng tay mò tìm công tắc đèn, phút chốc, cả căn phòng liền sáng rực lên.
Chính Quốc mơ hồ chớp chớp mắt, trong lòng thoáng qua một tia hoang mang, ngoài mặt vẫn bình tĩnh tắt đèn đi.
Sau đó...
Lại tiếp tục bật đèn, rồi lại tắt đi.
Lặp đi lặp lại cho đến khi bản thân tỉnh táo hẳn.
Này này, tại sao lại lạ như thế này?
Đây cũng có thể xem là phòng đơn đặc biệt, nhưng hoàn cảnh đem ra so với phòng bệnh mà cậu ở bấy lâu nay thì đơn sơ hơn nhiều lần, đến cả chất liệu vải mà cậu đang mặc trên người cũng không phải loại tốt nhất.
Không phải thật sự bị bắt đi rồi chứ?
Phiền chết ông đây, lại phải đấm người rồi.
Chính Quốc đi vào nhà vệ sinh, dự định sửa soạn thật đẹp để ra ngoài khởi động tay chân.
Đánh người cũng phải trong tình trạng thật soái.
Cho đến khi đi ngang chiếc gương, Chính Quốc ngay tức khắc khựng lại vài giây, tiến đến gần chiếc gương ngắm nghía thật kĩ.
Ủa, thằng nhóc con này là ai đây?
Cậu chấp nhận đây là mặt của cậu, nhưng là phiên bản của cậu thời niên thiếu. Gương mặt trắng noãn, dường như có thể búng ra sữa, môi hồng nhuận, mắt to tròn đen nhánh.
Không được không được.
Quá đáng yêu, không phù hợp với hình tượng của ông đây.
Chính Quốc hoang mang nằm lại giường, mơ hồ đoán ra được bản thân đang gặp phải điều gì.
Mẹ kiếp.
Chẳng lẽ ông đây chết rồi?
Hay là ông đây được trọng sinh như nội dung những tiểu thuyết mà mình đã từng đọc?
Chính Quốc đang rối rắm trong mớ suy nghĩ của mình, thắc mắc rằng cậu đang trọng sinh thật hay chỉ là một màn chơi khăm mới của lũ 'em trai'.
Mà nếu là trọng sinh thật, thì là cậu trọng sinh vào thời gian trước khi cậu chết hay là trọng sinh vào thân thể của một người khác?
Đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cơn đau đầu lại ập đến với cậu một lần nữa. Những kí ức xa lạ bỗng dưng hiện lên một cách rõ ràng.
Vậy là Chính Quốc đã có được lời giải thích thỏa đáng.
Đấy là kí ức của nguyên chủ, chủ nhân thân xác này.
Nguyên chủ trùng tên với cậu, Điền Chính Quốc, năm nay 22 tuổi, ách... là một bệnh nhân tâm thần.
Những kí ức từ năm 16 tuổi trở về trước nguyên chủ đều không nhớ bất kì thứ gì. Chỉ nhớ rằng khi nguyên chủ mở mắt thì đã thấy bản thân ở trong bệnh viện tâm thần rồi.
Nguyên chủ rất thông minh, trừ những lúc phát bệnh thì nguyên chủ luôn cố gắng tìm tòi thân phận trước đó của mình. Nguyên chủ khi phát bệnh rất bạo lực, một lời không hợp liền đánh, lỡ động chạm một chút liền đánh, nhìn nguyên chủ quá lâu cũng đánh...
Thật không thể hiểu nổi.
Nguyên chủ thường bị một bệnh nhân nữ làm phiền, quan sát kĩ thì cô ta thật ra chẳng có bệnh gì về tâm lý cả, hơn nữa còn giống như đang thực hiện nhiệm vụ nào đó.
Theo như tư duy cực kì thông minh của nguyên chủ, cô ta là cảnh sát.
Trong một lần đang ngủ ngon lành, nguyên chủ nghe thấy tiếng cửa bị mở một cách mạnh bạo nên choàng tỉnh. Sau đó, thân hình mảnh mai của thiếu nữ chạy vọt vào trong cùng với chiếc đuôi nhỏ... chiếc đuôi to là một tên hung tợn nào đó, dao găm sắc bén trên tay hắn nương theo ánh sáng mờ ảo của ánh trăng mà phá lệ nổi bật trong bóng đêm.
Nguyên chủ nhìn kĩ thì nhận ra cô gái vừa chạy vào là Mễ Linh, kẻ đã làm phiền nguyên chủ trong suốt thời gian vừa qua.
Điều không ngờ đến chính là cô ta đẩy nguyên chủ về phía tên đàn ông đô con kia, vì nguyên chủ đang trong tình trạng tỉnh táo nên cậu không có khả năng phản kháng, cuối cùng bị ngủm củ tỏi.
Nguyên chủ rất tức giận, cậu ta chẳng làm gì có lỗi cả. Bản thân bị cô gái kia làm phiền, còn chưa tìm ra được thân phận của mình thì nguyên chủ đã game over.
Cứ là người bình thường thì ai mà chẳng cay cú cho được.
Nguyện vọng của nguyên chủ là tìm ra thân phận của mình, đồng thời điều tra xem lí do Mễ Linh ở bệnh viện này.
Chính Quốc: "..." Thật xin lỗi nguyên chủ, cậu quá phiền phức, ông đây xin từ chối nhận nhiệm vụ.
Nhưng rồi đột nhiên, cả người Chính Quốc ẩn ẩn đau, dường như thân thể này đang bài xích linh hồn cậu. Cái thứ phản ứng này giống như một cú tát vả vào mặt làm cậu đau điếng.
Phản kháng vô hiệu!
Trên trán Chính Quốc lấm tấm mồ hôi, gương mặt có chút trắng bệch.
Không sao, ông vẫn còn có thể nhịn!
Song cơn đau ngày càng mãnh liệt, linh hồn cậu dường như cũng sắp bị xuất ra khỏi thân thể nguyên chủ.
Đăng xuất khỏi thế giới này tính ra cũng không tệ lắm, dù sao cậu cũng không lưu luyến gì.
Nhưng dường như linh cảm của cậu không chấp nhận cho cậu cứ như vậy mà buông tay, một điều gì đó vẫn đang chờ đợi cậu.
Vậy thì con mẹ nó, ông làm, ông làm! Nguyên chủ cậu bình tĩnh trước đi đã!
Quả nhiên, cơn đau dần giảm đi, sau đó biến mất hẳn.
Chính Quốc vò vò đầu, xác nhận tuyến thời gian hiện tại.
Thời điểm Chính Quốc xuyên vào thân thể này vừa vặn cách lúc tên đô con kia vào phòng nửa tiếng. Nhưng cậu đã lãng phí mất những 15 phút rồi.
Thế là chỉ còn con mẹ nó 15 phút.
Chính Quốc nhàm chán không có chuyện gì để làm, đành chợp mắt một lúc. Đúng 15 phút sau, cửa phòng được mở ra một cách mạnh bạo.
Nhẹ tay một chút thì chết người hay gì, tưởng người ta không biết giật mình hả?
Chính Quốc nhăn mặt ngồi dậy, đúng là có một tên thiểu năng đứng trước cửa và một cục gì đó hăng hái run rẩy bên cạnh chiếc giường mà cậu đang nằm.
Ừ, đúng như những gì đã biết trước đó, cô ta thật sự lôi cậu dậy rồi đẩy cậu về phía tên thiểu năng kia.
Tên đó theo bản năng chụp lấy cậu, kề dao sát vào cổ cậu, sau đó dần dần khiến cậu đi theo hắn đến phía cầu thang.
"Ngoan ngoãn đứng im đây cho tao, không được phản kháng" Tên thiểu năng ấy bắt đầu giở trò hâm dọa.
"Thế nãy giờ ông đây có vùng vẫy à?" Chính Quốc không kiêng nể phun ra một câu.
Tên đô con: "..." Ừ nhỉ, đúng là nãy giờ cậu chẳng có hành động phản kháng nào cả.
Xin lỗi được chưa?
Mễ Linh rất nhanh liền chạy đến trước mặt cậu, cô ta thở khí thế trong khi cậu và tên kia đi còn chậm hơn cả rùa, thêm cả khoảng cách từ phòng cậu đến cầu thang cũng chẳng xa.
"Đừng manh động, cậu ta vô tội " Mễ Linh thở hổn hển, giọng nói mong manh, cả người cô ta tưởng chừng như yếu ớt hệt cọng cỏ dại, gió thổi một phát là lung lay ngã sang một bên.
Tên thiểu năng: "Mày mới là đứa không nên manh động, nhúc nhích một cái là tao cắt cổ nó như cắt cổ gà."
Dao trên tay lập tức được hắn dùng lực, máu cũng theo đà mà chảy ra.
Ngay lúc này, Điền Chính Quốc bắt đầu nắm tay tên thiểu năng cầm dao rồi vật xuống đất.
"Thiểu năng." Chính Quốc nổi đóa đá gã một phát.
Gã ta hít một ngụm khí lạnh, loạng choạng đứng dậy rồi tiến gần đến phía cậu. Tay gã giơ lên định chạm vào vai cậu thì đột ngột bị cậu dùng lực xô ngã xuống cầu thang. Cảm thấy bản thân đấu không lại với tên thần kinh trên lầu, gã bắt đầu cuống quýt gào lên:
"Bớ người ta! Ở đây có một tên điên đang phát bệnh này!"
Chính Quốc: "..." Thằng chó, vừa ăn cướp vừa la làng cơ à, đánh không lại thì chơi mách phụ huynh?
Mễ Linh nghe thấy tiếng bước chân liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Người trong bệnh viện nghe được thì lập tức tiến đến, nắm tay kiềm Chính Quốc lại. Cậu quay về phía cầu thang thì phát hiện tên đô con kia đã biến mất từ lúc nào.
"Nào, chỉ cần chích một cái thôi nhá." Một tên bác sĩ giở giọng dỗ ngọt cậu
Chính Quốc: "..." Con mẹ nó, ông đây lại bị đối xử như tên điên
Được rồi, nếu các ngươi đã thành tâm đến thế, ông đây sẽ diễn cho tròn vai, "Tẩm cung của trẫm đâu?"
Đột nhiên không gian im bặt, ánh mắt của các bác sĩ, y tá lẫn hộ lí nhìn cậu như đang nhìn một tên thiểu năng.
"... Chẳng lẽ lại nặng hơn trước rồi sao?" Y tá A bắt đầu hoang mang.
"Mau mau đưa trẫm đến long sàng*, trẫm muốn hảo hảo nghỉ ngơi một lúc."
*long sàng: Giường của vua
"Bệ hạ, thần sẽ đưa người đến long sàng ngay." Y tá B có vẻ lanh lẹ, theo đà mà gia nhập vở kịch, cô nàng quay sang y tá A, nhỏ giọng thì thầm: "Còn không mau mang băng ca đến đây."
Y tá A ngẩn ra một lúc rồi gật đầu, nhanh chân chạy về phía để băng ca.
"Bệ hạ, thần là ngự y của người, long thể bệ hạ bất an, không biết thần có thể áp dụng phương thức chữa bệnh của phương Tây, tiêm thuốc cho người hay không?" Bác sĩ cung kính cúi đầu như đang thật sự nói chuyện với nhà vua.
"Tiêm cái gì mà tiêm! Trẫm không muốn tiêm, mau mang long liễn* đến đây đưa trẫm về tẩm cung." Chính Quốc kiêu ngạo hếch cằm lên trời ra lệnh
*long liễn (hay ngự liễn): kiệu của vua
Y tá A mang băng ca đến, nhún chân như các cung nữ thời xưa rồi nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ, long liễn của người đã đến rồi, mời bệ hạ an tọa."
Cung nữ... à.. Y tá B dìu Chính Quốc ngồi lên băng ca, sau đó là hai hộ lí mỗi người một đầu băng ca mà khiêng lên, đoàn tùy tùng của hoàng thượng thẳng tiến đến phòng bệnh của cậu.
-
Sáng hôm sau, Chính Quốc ngồi trên giường bắt đầu ngó nhìn xung quanh. Thật may là nguyên chủ khi phát bệnh sẽ trở nên bạo lực, vì vậy mà nguyên chủ được ở phòng riêng, cậu cũng thuận tiện hơn trong việc... bỏ trốn.
Cậu mở cửa bước ra ngoài, quyết định đi một vòng xem sao.
"Ha ha mình thật là một thiên tài!" Một bệnh nhân tâm thần cho hay.
"Đã là thiên tài thì tìm cách giải cứu thế giới đi nhé." Chính Quốc ngó đầu vào, nói.
"Có lý! Phải giải cứu thế giới, giải cứu thế giới, ha ha ha!"
Sau đó, bệnh nhân này liền đem bạn cùng phòng nhìn ra thành quái vật mà đánh.
Tiến lên thêm một tí nữa, trước mặt cậu là một bệnh nhân nữ, tay cô ta ôm chặt chậu cây.
Bệnh nhân nữ tay ôm chậu cây: "La la la, anh yêu là cây, em sẽ là mặt trời. Để em sưởi ấm cho anh yêu nha!"
"Có ánh sáng rồi thì cũng không nên thiếu nước đúng chứ!" Chính Quốc không biết từ đâu lấy ra một chiếc bình tưới nước, liền đưa cho nữ bệnh nhân ấy.
"Ừ ừ ừ, tưới nước cho anh yêu lớn lên, lớn lên để hôn hôn hi hi!" Bệnh nhân nữ đưa tay nhận lấy bình tưới nước, "Khoan đã, nước là con nào? Anh dám ở sau lưng em có người khác, anh ngoại tình ư?"
Nữ bệnh nhân khóc lóc ỉ ôi, vặt cho chậu cây trụi hết lá.
Thế là dọc đường đi, gặp người nào cậu cũng thêm mắm dậm muối đôi ba câu. Hành lang ngày càng loạn thêm.
Đi một lúc chân cũng mỏi nhừ, cậu dừng chân ngay ban công rồi ngoắc tay với y tá.
"Nha hoàn, mang long ỷ* đến đây cho trẫm."
"... Vâng, thần đi ngay." Y tá này cũng chính là y tá B hôm qua.
*long ỷ: ghế của vua.
Rất nhanh sau đó, một chiếc ghế tựa được đặt ngay ban công. Chính Quốc ngồi xuống, nhìn xuống khuôn viên bệnh viện.
Hộ lí, y tá và bác sĩ chạy loạn trong khuôn viên để bắt bệnh nhân. Khung cảnh hết sức là đặc sắc.
"Chính Quốc, Chính Quốc!"
Chính Quốc quay mặt lại, là Mễ Linh.
Mễ Linh: "Chính Quốc, cậu đang làm gì đấy?"
"Đi chỗ khác, đừng làm phiền trẫm thưởng thức núi non của triều Điền."
"Chính Quốc, cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Mễ Linh, Mễ Linh đó."
"Phiền phức, ai quen biết nhà ngươi? Đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ." Cậu lại nhìn xuống dưới khuôn viên tiếp tục xem kịch
Mễ Linh thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra là cậu không nhớ được chuyện đêm qua, trời tối như thế hẳn là sẽ không thấy được cô ta.
Mễ Linh: "Chính Quốc, tôi với cậu là quen nhau thật mà, tôi muốn hỏi cậu chút chuyện."
"Đừng làm phiền trẫm ngắm cảnh."
"Đi mà, tôi chỉ hỏi cậu chút chuyện thôi." Mễ Linh vẫn mặt dày năn nỉ.
"Điêu dân to gan!"
Mễ Linh hốt hoảng, chưa kịp định thần thì cảnh vật xung quanh bất ngờ xoay vòng.
Chính Quốc vật Mễ Linh xuống nền gạch, cô ta la lớn lên làm thu hút hết sự chú ý của bệnh nhân xung quanh.
"Trẫm đã bảo là đừng làm phiền mà, sao ngươi lại mặt dày như vậy." Chính Quốc hả hê còn đá đá lên người Mễ Linh vài cú.
Nghe tiếng hét của Mễ Linh, y tá và hộ lí nhanh chóng chạy đến.
Y tá: "Mễ Linh, sao cô lại ở đây? Đừng làm phiền cậu ta, tôi thấy có vẻ bệnh của cậu ta nặng hơn rồi."
"Nhưng..." Mễ Linh ấp úng.
Hộ lí: "Kiều Vận, cô mang Mễ Linh về phòng đi, tôi sẽ lo liệu Chính Quốc."
Kiều Vận, cũng là cô y tá vừa nói với Mễ Linh: "Được, cậu mau gọi bác sĩ Lương đến xem cậu ta."
"Ừ."
Hộ lí mang Chính Quốc lên tầng 5, y tá lại mang Mễ Linh lên tầng 3, mỗi người một ngả.
Về đến phòng, cậu ngồi lên giường, từ đầu đến cuối đều là một bộ bình tĩnh, không còn dáng vẻ phát bệnh ban nãy nữa. Hộ lí lấy làm lạ nhưng cũng gọi bác sĩ Lương đến.
Vài phút sau, cửa mở ra.
"Chính Quốc, cậu lại gây ra chuyện gì nữa rồi ?" Bác sĩ Lương tiến đến cái ghế bên cạnh cậu, ngồi xuống.
______
Tiểu kịch trường:
Choco: Chính Quốc, sao cậu lại đánh con gái chứ hả ?
Chính Quốc : Cô ta suýt chút nữa là hại ông đây ngủm lần hai. Những người có ý định mưu sát trẫm mặc kệ là đực hay cái, trẫm đều không ưa.
Choco : ...
-~-~-
Tác giả có lời muốn nói :
Nếu đã đọc đến đây và cảm thấy truyện không được vừa ý thì em cũng cảm ơn bảo bối đã đọc chương này ❤️
Hẹn bảo bối ở các truyện khác của em nếu hợp gu của bảo bối. Giang hồ hữu duyên ắt sẽ gặp lại.
Còn nếu cảm thấy truyện hợp gu, hoặc chắc chắn bản thân có thể nhắm nuốt nổi cách hành văn cũng như câu từ khô khan của em...
Thì chào mừng bảo bối đã đến với ngôi nhà nhỏ nàyyy !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com