Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⟩ Chương 12 ⟨

"Tôi điên? Không phải đều là nhờ cả vào chị hay sao, chị gái thân mến? Hơn nữa, tôi nghĩ là chị nên xem xét lại một chút rằng chị đang ở đâu."

Ở bệnh viện tâm thần mà còn đòi ông đây không được điên? Sao không xuống lòng đất nằm luôn đi?!

"Mày đừng nói nhảm nữa, tao không biết mày đang nói về chuyện gì."

"Đã bảo là cô đừng giả ngu nữa, nghe không hiểu?" Gương mặt Chính Quốc tươi cười ấm áp như gió xuân, ẩn trong bóng tối lại âm u đáng sợ, không khỏi làm Mễ Linh rùng mình.

Mễ Linh im lặng, chỉ cố gắng dùng sức vùng vẫy khỏi sợi dây thừng dù trong lòng là một cỗ lo lắng bất an.

"Tiếp tục đi, nếu cô còn vờ ngu không nói, cô có thể làm điều này đến tận sáng hôm sau."

Không gian yên tĩnh lại, Mễ Linh không còn vùng vẫy nữa, chỉ dùng ánh mắt như dao găm nhìn chằm chằm Chính Quốc.

Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì hẳn là bây giờ Chính Quốc đã lên đường đi đầu thai không biết bao nhiêu lần.

Đợi thêm một vài phút đã khiến Chính Quốc mất kiên nhẫn đến phát điên, cậu đứng phắt dậy, xoay người bỏ đi.

"Chính là tao và mẹ hại mày vào đây, là tao đẩy con ả kia xuống cầu thang, mẹ tao luôn gây khó dễ cho Thẩm Tú Uyên, tất cả những gì mẹ con mày phải chịu đựng đều là do mẹ con tao làm."

Mễ Linh cười điên cuồng, lại tiếp tục nói: "Trách là trách mẹ mày vô năng, không bảo vệ được mày mà còn bỏ rơi mày, trách mày ngu ngốc yếu đuối không biết cách cư xử. Những gì mà mày và Thẩm Tú Uyên gánh chịu đều là chuyện xứng đáng phải có.

Mẹ tao mới là người ông Điền yêu, chính Thẩm Tú Uyên là kẻ chen chân vào tình cảm của họ, bà ta chỉ là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người khác. Tại sao một người thứ ba như mẹ mày có thể danh chính ngôn thuận ở bên ông Điền, còn mẹ tao, người vốn dĩ nên được yêu thương lại phải trốn chui trốn nhủi đằng sau hạnh phúc của gia đình mày?

Người hy sinh, kẻ hưởng lợi thì Thẩm Tú Uyên lấy tư cách gì đem ra so sánh với mẹ tao? Nếu như mẹ tao không nhún nhường thì thế gian này đã không có mày, tại sao một kẻ điên như mày lại có thể tồn tại trên cõi đời này được cơ chứ?

Ông Điền biết mày còn sống, biết mày ở trong bệnh viện, nhưng ông ta lại không tống cổ mày vào tù, cũng không cứu mày ra khỏi chỗ này. Tao biết, chính là ông ta muốn mày thừa kế gia sản, ông ta vẫn còn xem mày là con trai của ông ta. Nhưng vì muốn bảo vệ mày khỏi tay mẹ con tao, ông ta đã không mang mày về Điền gia."

Càng nói, mắt Mễ Linh càng hằn lên vô số tơ máu, giọng nói của cô ta cay nghiệt lại đau khổ, oán than thế giới quay lưng với mẹ con cô ta.

"Nếu như mẹ con cô thiện lành như thế, cao đẹp như thế, vậy vì cớ gì luôn liên tiếp hãm hại mẹ con tôi? Cô hẳn là nên minh bạch, nếu người mà mẹ con các người gặp không phải mẹ tôi mà là một người phụ nữ có gia thế khác, thì bà ta hẳn đã điều tra ra rõ sự tình, sớm đã tống cổ mẹ con cô đến nơi hoang vu vắng người, không cho các người còn sống để ở đây tác oai tác quái đâu.

Chính là Thẩm Tú Uyên quá đỗi lương thiện, mặc cho các người dẫm đạp dưới chân. Ở cái giới thượng lưu này tất cả đều không đơn thuần, cô hẳn là hiểu nó cay nghiệt đến thế nào. Thẩm Tú Uyên lớn lên trong giới thượng lưu, thông minh có thừa, nhưng lại quá mức nhân từ."

Chính Quốc ngừng lại một tí, ánh mắt thương hại nhìn Mễ Linh, "Chẳng qua là Thẩm Tú Uyên thương hại các người, đâm ra tự hại chính bản thân mình. Trong ván cờ này, các người chỉ là kẻ được người khác nhượng bộ. Nếu Thẩm Tú Uyên tung ra hết sức, thì đến tư cách để chơi cùng bà ấy trên ván cờ này các người còn chẳng có."

"Tiếc thay cho một con chó thích trèo cao, thức ăn của mình giữ cũng không xong, phải chờ đến người khác vứt xương chó cho mà gặm."

"Chính Quốc, tao sẽ giết chết mày." Mễ Linh cố vùng vẫy ra khỏi sợi dây thừng, thét lớn.

Chính Quốc chậm rãi đứng dậy, cười đểu một cái, "Rất tiếc, cô không thể. Ngay cả chồng của cô cũng không cách nào cứu cô được nữa rồi."

Nói xong, Chính Quốc xoay người, tiêu sái rời đi.

Đi được một đoạn, cậu lại xoay người đi về chỗ Mễ Linh, cởi trói cho cô ta.

"Xin thứ lỗi, hỏi xong chuyện mà không thả cô ra, thật là thất lễ quá."

Hai tay Chính Quốc chậm rãi chạm vào sợi dây thừng, loay hoay mấy cái đã gỡ ra được.

Mắt thấy Mễ Linh cầm dao xông đến, cơ thể Chính Quốc xoay một vòng, chân giơ cao đá phăng con dao ra khỏi tay cô ta.

Sau đó cậu nhảy người lên, dùng hai chân kẹp cổ Mễ Linh rồi vật cô ta xuống đất.

Từ đầu đến cuối, đều là một bộ dạng không kiên nhẫn.

Chính Quốc rời đi, bỏ lại Mễ Linh một mình thân mật với đất mẹ.

A, đúng là những kẻ yếu gà thường rất thích múa may quay cuồng ra vẻ.

Chờ đã, sao lại giống như đang tự nói xấu chính mình...

Không không, nói ai thì người đấy tự biết.

Ông đây làm sao có thể là một tên yếu gà.

_

Sáng hôm sau, Chính Quốc vừa tỉnh dậy đã thấy trong phòng có rất nhiều cảnh sát đang vây quanh mình.

Thấy cậu tỉnh dậy, các chú cảnh sát liền nhanh tay rút súng, vào tư thế cực nhanh, xem chừng chỉ cần cậu động đậy một chút... trên người liền sẽ có thêm vài lỗ bé bé xinh xinh.

Chính Quốc: "..." Mẹ nó, đừng bảo phía sau bệnh viện tâm thần cũng có camera giám sát đấy nhé.

Cậu lại không chú ý đến việc này, thật là hồ đồ mà.

Chính Quốc hận không thể dùng tay tát mình một cái, sau đó hét lớn lên "Tôi hồ đồ quá."

"Các người, tại sao lại như thế này với tôi?"

Một anh cảnh sát lên tiếng: "Điền Chính Quốc, cậu đã bị cô Mễ Linh tố giác hành vi thương tổn đến người thi hành công vụ, đồng thời có những lời nói hâm dọa giết chóc."

Chính Quốc: "Ồ, thế các người có bằng chứng hay không?"

"Có." Mễ Linh từ bên ngoài phòng xông vào, trên tay là bộ nhớ camera giám sát cùng với một chiếc máy ghi âm nhỏ.

"Hình ảnh trong camera giám sát mờ như vậy, lại nói giọng nói trong máy ghi âm cũng có thể đã qua quá trình xử lí. Làm sao có thể chắc chắn đó là tôi?"

"Trong camera giám sát của bệnh viện đã ghi lại rằng từ 8 giờ đến 9 giờ cậu không có mặt trong phòng bệnh của mình, cùng lúc đó, phía sau bệnh viện lại xuất hiện một nam thanh niên đang có hành vi bạo lực với cô Mễ Linh đây." Anh cảnh sát dừng lại một chút, nói tiếp: "Vậy nên, xét về quần áo, vóc dáng cơ thể tóc tai cùng những gì mà tôi đã liệt kê trước đó, cậu hoàn toàn có thể trở thành đối tượng bị tình nghi vì sự tương đồng này."

"Đó có thể không phải là tôi mà."

Mễ Linh giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, "Chính Quốc, đừng hòng tìm cách xảo biện. Nếu là người khác, vậy cậu nói xem đấy là ai?"

"Gái Nhật đó." Chính Quốc lạnh nhạt phun ra một câu.

Mễ Linh: "..."

Bác sĩ Lương vừa mở cửa phòng: "..." Mề ta nì sa rà hê?

Mọi người: "..." Ề ê ề-- À không thể hùa theo như vậy được, cho hỏi, cậu là đang nói tiếng người sao?

Mễ Linh là người đầu tiên phá vỡ đi bầu không khí kì quái, "Không cần nhiều lời, mau áp giải cậu ta đi."

Một trong các chú cảnh sát xem như còn chút lương tâm mà khuyên nhủ, "Chính Quốc, hiện tại cậu có thể phối hợp cùng chúng tôi về cục cảnh sát để thẩm tra, còn nếu cậu có bất kì hành vi phản kháng nào, chúng tôi sẽ không nương tay."

Dứt lời, các chú cảnh sát đều khẩn trương lên, tư thế tuỳ thời có thể áp chế cậu bất cứ lúc nào.

Chính Quốc gương mặt như cũ không chút biểu tình, ánh mắt lại tràn đầy châm chọc, "Ồ, được thôi."

Phi! Nghĩ ông đây sẽ ngu xuẩn mà phản kháng sao?

Các người quá xem trọng ông đây.

Mọi người: "..." Nhìn biểu cảm ban nãy, tôi còn tưởng rằng phải trải qua một phen vật lộn mới áp giải được cậu ta về cục.

Thế là Chính Quốc thoải mái đứng lên, nghênh ngang mở cửa, còn không quên quay đầu nói: "Ơ kìa, sao các người lại không đi cùng?"

Mọi người: "..." Còn có cái loại thao tác thần kì này?

"Uầy, bác sĩ Lương, không phải ông cũng là gián điệp của bên cục sao. Không bằng đi cùng chúng tôi luôn cho vui?" Chính Quốc bình thản phun ra tin tức động trời.

Các chú cảnh sát: "..." Cậu ta con mẹ nó làm sao biết được chuyện này?

Mễ Linh cùng bác sĩ Lương xem như bình tĩnh, lại đột nhiên có cảm giác như cả thế giới đều ngu xuẩn chỉ riêng ta tỉnh táo.

Mễ Linh, bác sĩ Lương: "..." Như thế nào lại có chút... tự hào?

Nói rồi, Chính Quốc thong thả bước ra khỏi phòng.

Cả một đoàn người như thế, dẫn đến việc dọc đường không ít người quay lại nhìn.

Chủ yếu là vì Chính Quốc đi trước, mà lại có cả một đoàn người mặc trang phục cảnh sát rối rít theo sau.

Nếu bỏ qua chi tiết bác sĩ Lương mặc áo blouse, hay Mễ Linh cùng Chính Quốc mặc đồ bệnh nhân, thì kẻ không biết có khi còn tưởng thủ trưởng đang đi tuần tra.

Nhưng hiện tại kẻ được xem như thủ trưởng lại ăn mặc đặc biệt như thế, hình ảnh lúc này không khỏi có chút khôi hài.

Đoàn người: "..." Cảm thấy da mặt có chút nóng, đại khái là hôm nay nhiệt độ có chút cao đi?

Tuyệt đối không phải bọn họ xấu hổ.

Tuyệt đối không phải bọn họ xấu hổ.

Tuyệt đối không phải bọn họ xấu hổ.

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Đi chỉ một đoạn ngắn mà cả đoàn người đều cảm thấy không được tự nhiên, ai bảo cục cảnh sát chỉ cách bệnh viện tầm 1km chứ.

Cũng không nhớ tên nào đưa ra chủ kiến đi bộ để góp phần bảo vệ môi trường khỏi các tác nhân gây hại, khi đó cả đám đều cảm thấy hắn ta nói có lý, bây giờ thì mỗi người đều có chút vi diệu trong lòng.

Thật đúng là tự kê đá đập chân mình mà.

Tên đưa ra chủ kiến đang cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại: "..." Tôi mẹ nó cũng không ngờ đến sẽ xảy ra chuyện này mà.

_

Cục cảnh sát.

Phòng thẩm vấn số 7.

Trong phòng, môt vị cảnh sát có gương mặt điển trai đang ngồi, xung quanh tràn đầy khí tràng thanh niên bừng bừng sức sống, một bộ "Ta đây là thiếu niên ánh mặt trời".

Không sai, chàng cảnh sát này chính là kẻ hỏi đội trưởng Bạch về chuyện thuyết phục Thái Hanh trợ giúp ở hiện trường vụ án ngày ấy.

Anh cảnh sát tràn đầy năng lượng: Chi tiết mời xem lại chương 2, tôi cảm thấy mọi người không xem lại cũng sẽ nhớ tôi mà... Đúng không?

Ngồi đối diện anh là một thanh niên với vẻ mặt biếng nhác không màng thế sự, mái tóc mềm mại có phần hơi rối, tư thế ngồi không đúng tiêu chuẩn nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy thật hợp tình hợp lý, dường như cậu vốn dĩ nên là như vậy.

Không những không khiến người nhìn khó chịu, mà còn cảm thấy vui mắt.

Và thanh niên ấy, không ai khác là Chính Quốc.

Chính Quốc: "..." Cách đây không lâu, tôi còn ngồi đây tiêu sái thẩm vấn tội phạm.

Vậy mà bây giờ, vẫn là căn phòng này, vẫn là cái bàn chiếc ghế này, nhưng ông đây lại trở lại với tư cách là người bị thẩm vấn.

Dường như mặt có chút bỏng rát.

"Điền Chính Quốc?" Thanh âm chàng trai tràn đầy sức sống thành công thức tỉnh Chính Quốc khỏi sự nhục nhã mà chính bản thân tưởng tượng ra.

"Có việc bẩm tấu, vô sự bãi triều." Chính Quốc bất ngờ nói.

Anh cảnh sát tràn đầy năng lượng: "..." Trường hợp này tôi không biết phải nói gì.

Chính Quốc: "..." Ông đây chính là nói theo thói quen giả điên ở bệnh viện, nhưng mà không phải là từ giả thành thật rồi chứ?

"E hèm..." Chính Quốc hắng giọng, lại nói: "...Tôi chỉ là... Đùa một chút, đúng rồi, chính là đùa một chút."

"Cho nên cậu vì sao lại có hành vi công kích người thi hành công vụ?"

"Tôi nào biết cô ta là người thi hành công vụ chứ. Trời tối như thế, cô ta lại đột nhiên xuất hiện ở nơi vắng vẻ, nhìn qua trông giống kẻ xấu cho nên tôi liền mang tâm tình vì dân trừ hại mà đánh cô ta."

"Vậy dám hỏi cậu Chính Quốc, trời tối như thế, cậu lại đột nhiên xuất hiện ở nơi vắng vẻ là để làm gì?"

Chính Quốc: "..." Lão tử nói lão tử đi dạo để nhìn ngắm non sông nước nhà, anh tin không?

"Thật ra tôi là theo chân cô ta mà đi."

"Cậu hà cớ gì lại theo dõi Mễ Linh?"

"Lén lén lút lút, không làm chuyện xấu thì cũng là chuyện cướp bóc."

"Chính Quốc, không hiểu sao tôi lại cảm thấy nãy giờ cậu chỉ đùa giỡn tôi."

"Ồ?" Ánh mắt Chính Quốc từ đầu buổi thẩm vấn đền giờ đều đặt trên bàn, lúc bấy giờ mới dời đến trên người của anh cảnh sát, lẳng lặng nhìn anh ta.

Tên này, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Khả năng ghi nhớ tốt, phản xạ nhạy bén có thể lập tức phản bác lại lí do của Chính Quốc, hiện giờ lại còn có thể nhìn ra được thái độ của cậu.

Nghĩ thế nào cũng là...

"Đội trưởng Bạch là người bảo cậu đến thẩm vấn tôi." Khóe miệng Chính Quốc hơi cong, ánh mắt mang theo thú vị cùng dò xét nhìn anh cảnh sát.

Anh cảnh sát dường như cũng không quá bất ngờ, đội trưởng Bạch đã cảnh báo trước với anh ta về sự thông minh cũng như giá trị vũ lực của người này.

Chỉ là anh ta vẫn cảm thấy không ngờ đến rằng cậu có thể đoán nhanh được như vậy.

Dù cho anh cảnh sát thu liễm cảm xúc rất nhanh, thì Chính Quốc vẫn bắt được tia không ngờ đến vừa lóe lên trong mắt anh ta.

"Chuyện này không nằm trong phạm vi của cuộc trò chuyện. Dù cho có nằm trong phạm vi trò chuyện đi nữa, thì cậu cũng không đủ quyền hạn để biết về vấn đề này."

"Câu ban nãy của tôi không phải câu nghi vấn, mà là câu trần thuật."

"Được rồi, là tôi sơ suất." Anh cảnh sát nhìn Chính Quốc, ánh mắt có phần cảm khái, "Cậu có thể hay không nghiêm túc một chút?"

"Muốn tôi nghiêm túc sao? Thôi nào, là nửa cái mạng đó." Còn nếu như tôi xuyên vào thời trung cổ, thì chính là mạng người không hơn không kém.

"Cậu nếu vẫn còn thái độ không hợp tác như thế, tôi đành phải báo cáo với cấp trên."

Chính Quốc: "..." Chơi trò mách mẹ à? Được, được lắm, cậu cái tên không có liêm sỉ này.

Chính Quốc rũ mi, nhàn nhạt nói: "Việc ban đêm xuất hiện ở nơi vắng vẻ đấy, hơi khó giải thích. Còn về việc tôi ra tay đánh Mễ Linh, là phòng vệ chính đáng, tôi có bằng chứng."

"Được, mong cậu mau đưa ra bằng chứng để chúng tôi có thể giải quyết một cách nhanh chóng."

Chính Quốc nâng khóe môi, ánh mắt ấm áp hiền lành như gió xuân, "Tôi còn có bằng chứng xác thực về vụ án có liên quan đến Mễ Linh."

Nhìn cái cười mỉm của Chính Quốc, sống lưng anh cảnh sát đột nhiên lại lạnh toát, cảm giác quỷ dị tràn ngập trong lòng.

"Là vụ án gì?" Anh cảnh sát bị dọa đến ngây người, vô tình thốt ra.

"Ồ," Ánh mắt Chính Quốc từ lâu đã không còn trên người anh cảnh sát, bàn tay cậu để trên bàn, đầu ngón tay khẽ động, "Tôi không còn hứng thú chơi trò Q&A với cậu nữa, làm sao bây giờ?"

Thanh âm gõ bàn ở trong phòng lại phá lệ nổi bật, hẳn là vì bầu không khí quá im lặng của hiện tại.

Một lúc sau, anh cảnh sát đứng dậy: "Thế thì cuộc thẩm vấn của chúng ta hôm nay chỉ đến đây thôi. Cậu có thể trở về rồi."

"Ồ." Chính Quốc không còn cười mỉm nữa, ánh mắt hờ hững nhìn anh cảnh sát.

Anh cảnh sát: "..." Tôi để ý, cả một buổi thẩm vấn này, cậu chỉ nhìn tôi đúng hai lần.

Cái mặt này của tôi cũng đâu quá khó coi đâu?










___

Tiểu kịch trường:

Chính Quốc: Không phải là do cậu xấu, mà là tôi sợ ai kia ghen.

Tại Hưởng: Mới quen biết không bao lâu, tôi lại còn vừa cạch mặt cậu, không biết cậu lấy đâu ra mặt mũi để nói câu này.

Chính Quốc: Mặt mũi của tôi, đều vứt cho anh hết. Kẻ khác muốn còn không được, anh có mà lại không biết tốt xấu.

Anh cảnh sát: /Đau khổ/ Cẩu lương có phải hơi nhiều rồi không??



-~-~-

Tác giả có lời muốn nói:

Đăng sớm chút vì em buồn ngủ rồi, ngày mai bận chạy đôn chạy đáo nhiều lắmmm =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com