⟩ Chương 16 ⟨
Chính Quốc không mấy để tâm đến lời nói của Lâm Minh, càng không quan tâm đến việc hắn ta đang suy nghĩ cái thứ chó má gì.
Nhưng mà, Chính Quốc không quan tâm cũng không đồng nghĩa với việc Thái Hanh cũng như thế, kể từ sau khi nghe xong câu nói bâng quơ đấy của Lâm Minh, ánh mắt của Thái Hanh trong thoáng chốc liền lạnh xuống, gương mặt lười nhác có thêm vài phần nghiêm túc, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao cứ thế găm vào người Lâm Minh.
Không thể không nói, hiện tại nếu có người nhìn vào liền phải ngay lập tức cảm thán vẻ đẹp của Thái Hanh, ngũ quan sắc sảo như một tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tạo hóa kết hợp cùng với khí thái lười biếng pha chút lạnh nhạt bức người như có như không lại làm nên một sự hài hòa đến không tài nào tưởng tượng được.
Trên dưới Thái Hanh bây giờ đều tràn ngập tia hấp dẫn mị hoặc, là sự cám dỗ trí mạng đối với tâm hồn của các thiếu nữ, khó có thể tưởng tượng được con người có gương mặt trác tuyệt như thế lại không phải là một diễn viên, minh tinh hay người mẫu.
Chính Quốc vừa nhìn một cái đã ngay lập tức quăng mất hết tiết tháo của bản thân.
Một chữ, đẹp.
Hai chữ, quá soái.
Ba chữ, thật mãn nhãn.
Một người có thể leo lên chức cục trưởng cục cảnh sát như Lâm Minh đương nhiên ít nhiều cũng phải cảm thấy được sự thù địch từ Thái Hanh.
Lẫm Minh khẽ cười một tiếng, nói: "Nào, tại sao cậu lại nhìn tôi như thế hả Thái Hanh?"
"..." Thái Hanh im lặng không nói gì, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ khiến người ta rét buốt tận tâm can.
Chính Quốc cảm nhận được bầu không khí căng cứng lúc này, mặt lạnh kéo tay Thái Hanh một cái, hàm ý kêu hắn bình tĩnh lại, song, liền lên tiếng: "Hôm nay đến đây cũng không phải để nói nhảm với anh," giọng nói Chính Quốc nhàn nhạt, "tôi chỉ muốn hỏi là có thể lật lại vụ án không?"
Lông mày Lâm Minh nhướn lên một cái, "Ồ? Vụ án cậu nói đến là vụ án nào nhỉ?"
"Lâm cục trưởng, hà cớ gì cứ phải giả vờ không hiểu như thế?" Chính Quốc cười khẩy một tiếng, "Hay là, Mễ Linh đã nói chuyện này cho anh biết rồi?"
"Cô ta không nói gì với tôi cả, nhưng mà, nếu tôi lật lại vụ án, thì tôi sẽ có được lợi ích gì?"
Dù sao người chịu thiệt cũng là hắn ta, vợ của cục trưởng cục cảnh sát lại bị tống vào tù, nói ra thôi đã thấy buồn cười, há có thể làm việc không suy xét đến lợi ích như thế được?
Mặt Chính Quốc trong nháy mắt đen như đáy nồi, khóe miệng giật giật vài cái, không lên tiếng.
"Lâm Minh, tôi có thể giúp anh một lưới tóm gọn công ty Trần Lâm." Người im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Chỉ bằng cậu?" Lâm Minh cười khẩy, "Tại Hưởng, tôi biết cậu được bên kia phái đến đây giám sát chúng tôi về chuyện An Khởi, nhưng mà cậu có thể làm được gì công ty Trần Lâm đây?"
Hai tay Lâm Minh để lên bàn, bắt gọn vào nhau, nhìn Tại Hưởng một cái thật sâu, "Cậu nghĩ xem, tầng hầm bên dưới công ty Trần Lâm là một cái ổ mà mại dâm hay buôn lậu gì cũng dám làm, người đông thế mạnh, thông qua báo cáo của bên cán bộ điều tra, họ nghi ngờ nơi đây đã hoạt động được rất lâu rồi. Một chỗ như thế mà đến tận bây giờ cảnh sát chúng tôi mới biết được, không thể không nói, hẳn là ngay từ lúc đầu đã có một thế lực nào đó giúp chúng che giấu tai mắt. Hoạt động lâu như vậy, thế lực bây giờ của chúng đã như một cây đại thụ che trời, rễ đã đâm sâu tận cùng lòng đất."
Thái Hanh trầm mặc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Vả lại, chúng ta chưa có được chứng cứ xác thực nào chứng minh chúng buôn lậu hay mại dâm, cho nên tôi đã phái vài người bên ta đến trà trộn vào thế lực của chúng hòng điều tra thông tin cùng các địa điểm giao dịch." Lâm Minh nở một nụ cười nhẹ, ánh lóe lên tia chế nhạo, không nhanh không chậm nói tiếp: "Chung quy lại chuyện của công ty Trần Lâm chúng tôi đã giải quyết được ít nhiều, chúng tôi không cần cậu trợ giúp nữa, Thái Hanh."
"Anh nói điều cơ mật ra làm gì?" Thái Hanh híp mắt nhìn Lâm Minh, trong giọng nói cũng đồng thời chứa không ít sự chán ghét.
"Tôi chỉ muốn chứng minh rằng duy độc cục cảnh sát của chúng tôi cũng có thể giải quyết chuyện An Khởi, những kẻ bên trên như các người không cần nhúng tay vào."
"Nói nghe hay thật," Thái Hanh cười lên một tiếng, thế nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt, "anh thật sự nghĩ rằng tôi chỉ là một thằng quèn được phía trên an bài xuống đây để giám sát các người hay sao?"
"Bằng không thì sao?"
Thái Hanh chỉ mỉm cười không trả lời, một nụ cười đẹp đẽ đến cùng cực, nhưng lại khiến người khác cảm thấy đằng sau nụ cười này là một ẩn ý sâu xa mà không phải ai cũng hiểu được.
Chính Quốc im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người nãy giờ lại đột nhiên cười một tràng dài.
Tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân làm thu hút ánh nhìn của hai người còn lại.
Lâm Minh không khỏi nghi ngờ chất vấn: "Cậu cười cái gì?"
Chính Quốc ngay lập tức ngưng cười, "Tôi cười trời cho anh vẻ ngoài hoàn mỹ, nhưng lại không đồng thời cho anh cái trí tuệ cũng hoàn mỹ như thế."
"Cậu có ý gì?"
"Khoan bàn đến thân phận của Thái Hanh, tôi nói về chuyện công ty Trần Lâm trước. Anh cũng biết chúng hoạt động đã lâu, người đông thế mạnh, không biết thế lực đã phát triển được rộng lớn đến mức nào. Cho nên những cảnh sát ngầm mà anh phái đến không thể ngày một ngày hai đã có thể mật báo được cho anh, những vụ giao dịch nhỏ lẻ tẻ có thể sẽ đến tay đàn em như họ, nhưng những vụ giao dịch lớn như buôn lậu và mại dâm có thể giao đến tay họ hay sao? Vậy thì họ phải tìm cách để lấy được sự tín nhiệm của kẻ đứng sau hoặc là những kẻ có quyền cao trong đấy, ít nhất là 5-6 năm, nhưng mà đấy là trong trường hợp tình hình khả quan, nếu ngược lại, rất có thể là 10 hay 20 năm mới làm được, hay thậm chí là đến chết họ cũng không làm được điều đó."
"Mà anh nghĩ xem, nếu phải mất bấy nhiêu thời gian mới có thể một lưới tóm gọn chúng, vậy thì lúc đấy đã có biết bao nhiêu cô gái bị tước đi hạnh phúc mà vốn dĩ họ nên có? Biết bao nhiêu gia đình đau khổ khi mất đi người thân, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Biết bao nhiêu kẻ phải khóc than?"
Lần này đến lượt Lâm Minh trầm mặc, nửa ngày sau hắn ta mới tìm lại được giọng nói của mình, "Vậy cậu nói xem tôi nên làm thế nào bây giờ?"
"Ồ, tại sao tôi phải nói cho anh biết?" Chính Quốc mặt vô biểu tình, chỉ là ánh mắt lại tràn đầy trêu ngươi, khiến người khác hận không thể đấm cho một phát nhưng tiếc là không dám.
Lâm Minh: "..." Con mẹ nó chứ.
Thái Hanh đứng một bên, lẳng lặng nhìn Chính Quốc, đôi con ngươi sâu thẳm lạnh lẽo nay nhiễm thêm một chút ý cười. Hắn quay sang phóng cho Lâm Minh ánh nhìn khiêu khích, dương dương tự đắc vô cùng.
Lâm Minh: "..." Gặp tôi là tôi mèo méo meo cho vài phát, thời buổi bây giờ ăn hiếp phải đi cả đôi cơ à?
Lâm Minh cố kiềm nén lại khó chịu trong lòng, gượng gạo nặn ra nụ cười tao nhã, nhưng rồi dường như nghĩ đến điều gì, khóe môi liền nâng cao thêm một chút, "Thế thì cũng không sao."
Thế nào?
Khó chịu lắm đúng không?
Tôi không làm theo kịch bản bình thường, gặng hỏi cậu nên cậu tức lắm đúng không?
Ha hả.
Chính Quốc bình tĩnh trao cho Lâm Minh nụ cười ấm áp nhẹ nhàng như gió xuân, thế nhưng câu nói lại không ăn nhập với nụ cười cho lắm, "Hửm, thế thì tôi sẽ không nói vậy, định bụng anh van nài thêm chốc lát thì tôi sẽ rộng lượng nói cơ mà..."
Nói rồi, Chính Quốc quay sang nhìn Thái Hanh, "Đi thôi Tiểu Hanh."
"Được." Thái Hanh ngoan ngoãn đi theo sau Chính Quốc, ý cười nơi đáy mắt đong đầy như sắp tràn ra ngoài, lấp ló lại thấy vài tia đắc ý gợi đòn.
Lâm Minh: "..." Tôi, con, mẹ, nó!!
Mắt nhìn thấy hai người sắp bước ra khỏi phòng, Lâm Minh trong lòng tức muốn nổ phổi, bên ngoài lại mặt dày mày dạn nói: "Khoan đã, Chính Quốc, cậu... bình tĩnh một chút."
"Ồ." Chính Quốc tỏ vẻ ngạc nhiên quay đầu nhìn Lâm Minh, "Đổi ý nhanh phết nhỉ?"
"Ban nãy tôi chỉ thử một chút thôi... Đúng, chính là thử một chút."
Đổi đổi cái rắm!
Cậu bày vẻ mặt ngạc nhiên đấy cho ai xem hả?
Chính Quốc hiểu tâm trạng của Lâm Minh, cũng đoán ra được suy nghĩ của hắn ta hiện giờ, nhưng cậu cũng không để bụng, lại còn tốt tính nói: "Thật ra đơn giản thôi," Nụ cười treo trên môi Chính Quốc càng sâu thêm, "dùng vũ lực là được."
Lâm Minh: "!!!!!!!!!!" ( ʘᗩʘ’)
Tâm trạng của Lâm Minh bây giờ không cần nói cũng biết, chỉ cần nhìn mười dấu chấm than của hắn là hiểu.
Đôi chân thon dài của Chính Quốc bước vài bước, kéo theo cái đuôi Kim Thái Hanh cùng ngồi xuống ghế sofa một cách thản nhiên.
Lâm Minh bây giờ đang sốc tinh thần, tạm thời không để ý đến tư thái 'khắp đất trời ông đây lớn nhất' của Chính Quốc, chỉ cẩn thận hỏi: "Tại sao lại nói như vậy, đây hoàn toàn là điều không thể?"
"Chậc chậc, có thể chứ."
"Xem như là có thể, thì hiện tại nhân lực của tôi cũng không đủ, vì những người có thực lực đã được điều động đến nơi khác để phát triển tài năng hoặc được giao cho nhiệm vụ quan trọng nào đó rồi. Hơn nữa, chúng tôi là cảnh sát, ngoài việc bảo vệ an ninh và phục vụ cho dân, chúng tôi còn phải làm gương cho dân. Nếu như việc gì cũng giải quyết bằng nắm đấm, thì có phải thế giới này sẽ loạn hết cả lên hay không?"
Chính Quốc huýt sáo một cái, "Ồ, thế thì nhờ vả kẻ nào đó không phải cán bộ công chức là được."
"Ý cậu là hợp tác với hắc bang? Xin thứ lỗi là chúng tôi--"
"Suỵt." Chính Quốc lên tiếng cắt đứt lời nói của Lâm Minh, ngón tró giơ lên lắc trái lắc phải vài cái, "Ai nói là phải hợp tác với hắc bang cơ chứ, tôi đâu phải thiểu năng."
"Vậy ý của cậu là thuê sát thủ? Đây càng là chuyện không--"
"Chậc, thật phiền phức." Gương mặt Chính Quốc trầm xuống, bắt đầu lộ ra vẻ không kiên nhẫn mà cậu che giấu từ đầu, "Bình tĩnh lại và suy nghĩ kĩ một chút, tôi biết là anh bị sốc chứ không phải là do não có vấn đề, cho nên làm ơn hãy giữ cái đầu lạnh."
Lâm Minh nghe xong câu nói của Chính Quốc, gương mặt trong nháy mắt liền đầy hắc tuyến, nhưng cũng bình tĩnh lại mà suy nghĩ.
Chưa đầy 5 giây sau, hắn ta lên tiếng: "Cậu?"
Chính Quốc: "Tạ ơn trời anh không phải thiểu năng."
Lâm Minh: "..." Tôi lật bàn. (╯°□°)╯︵ ┻━┻
"Nhưng mà Chính Quốc, tôi mạn phép hỏi một chút, với một tên yếu ớt gầy còm như cậu thì có thể làm được cái gì?" Lâm Minh bình tĩnh lại, không ngần ngại đặt nghi vấn cho Chính Quốc.
"A?" Chính Quốc cười một cái, nụ cười đẹp đẽ ấy không hiểu sao lại mang đến cho Lâm Minh cảm giác giá rét lạnh thấu xương, cậu muốn đứng lên bước đến trước mặt Lâm Minh, song, được Thái Hanh nhanh tay kéo lại, thế nhưng cậu vẫn nghiến răng nghiến lợi, "Tôi yếu? Cái quái, anh đang đùa với ông đấy à?"
"Chính Quốc." Thái Hanh không mặn không nhạt nói một tiếng, kì diệu là thế mà lại có thể làm Chính Quốc hạ hỏa.
Lâm Minh dường như không biết mình đang đối mặt với nguy cơ đáng sợ như thế nào, điếc không sợ súng nói: "Không phải hay sao? Cậu nhìn xem người cậu gầy đến cỡ nào, màu da lại tái nhợt xanh xao thì dùng vũ lực cái gì cơ chứ."
Chính Quốc toang đứng lên liền cảm giác được Thái Hanh níu lại, cậu phóng cho hắn ánh mắt ngụ ý hiện tại cậu đang rất bình tĩnh, không cần phải lo lắng phải chịu phiền phức.
Thái Hanh xác định được cảm xúc của Chính Quốc liền buông tay ra, chỉ cần không khiến cho người khác nằm viện là được.
Thân hình hơi gầy di chuyển đến trước bàn, nơi mà Lâm Minh đang ngồi gần.
Chính Quốc nâng tay phải, trông như hữu khí vô lực vung nắm đấm lên mặt bàn. Ban đầu nhìn có vẻ yếu ớt không chịu nổi, mắt thường vẫn có thể thấy được sự chuyển động của bàn tay, thế nhưng đến lúc nắm đấm cách mặt bàn chừng 10cm liền hình thành một tốc độ mà mắt thường không tài nào bắt kịp được, mạnh mẽ giáng xuống một cú, tiếng kêu vang to như sấm.
Cái bàn gỗ được gia công tỉ mỉ trong nháy mắt gãy làm đôi, sách cùng tài liệu để trên đó cũng lộp bộp rơi xuống, bình hoa xinh đẹp trưng trên bàn chạm đất tạo nên tiếng thủy tinh vỡ giòn tan.
"Chậc," Chính Quốc cau mày than nhẹ một tiếng, tay trái giơ lên xoa xoa tay bên phải, bĩu môi, "gỗ tốt đấy, đánh đau tay phết."
Lâm Minh: "..." Trợn mắt chó.jpg
Hôm nay hắn ta đã trải qua hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tâm hồn mong manh yếu đuối của hắn bị Chính Quốc dọa sợ, cả người hắn ta ngồi yên không nhúc nhích, chỉ biết giương mắt đờ người ra nhìn cái bàn tan nát trước mặt.
Cảm ơn ông trời đã cho tôi một con tim khỏe mạnh để tôi có thể vượt qua cú sốc này.
Đây còn là người sao?
Có là người thì cũng là đột biến gen đấy, fuck!
-~-~-
Tác giả có lời muốn nói:
Thật sự thì fic này dài hơn dự kiến ban đầu của em, cốt truyện lại quá phức tạp so với cái não bé nhỏ này, cho nên em cũng lười viết làm tốc độ ra chương chậm đi trông thấy.
Những gì em viết không phải là sự thật, cũng không có xúc phạm đến cá nhân hay tổ chức nào ngoài đời. Lực lượng cảnh sát hay viên chức nhà nước ở ngoài sẽ có thực lực và chính trực hơn những gì em viết trong truyện, chủ yếu trong đây em chỉ muốn mang lại sự thư giãn cũng như thoải mái cho độc giả, đây là một bộ truyện không quá nghiêm túc.
Em chỉ khuyến khích mọi người đọc cho vui, không nên đọc để thưởng thức hay gì cả vì em không có khả năng làm nên một tác phẩm như vậy, sự hiểu biết của em không sâu rộng đến thế.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng này.
Trao cho các Cacao tình yêu thương nồng cháyyyyy ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com